6. /sxsy/ The Stealer
Trời xanh, nắng vàng, có bạn có tôi. Một ngày hoàn hảo để bắt đầu công việc của mình.
Lưu Vũ thích thú đón những tia nắng vàng đang nhảy múa nơi khung cửa sổ của căn nhà gỗ mộc mạc, tự thưởng cho mình một tách capuchino và bánh crepe bơ mật ong ngọt lịm. Chuông điện thoại reo lên đến hồi thứ tám thì tắt lịm, tiếp đến là dòng tin nhắn tựa như chứa cả âm thanh đến từ người dùng có tên Tiết Bát Nhất.
"Liuyuuuu."
"Dám không nghe điện thoại của ông đây, xem lát nữa cậu có hối hận không."
Có vẻ là chuyện gì đó quan trọng nhưng Lưu Vũ đang vui, sợ rằng điều kia không thú vị khiến tâm trạng cậu bị chùng xuống nên vẫn quyết định làm thinh. Tiếng tin nhắn lại kiên nhẫn vang lên một lần nữa, đi kèm một nỗi tuyệt vọng tràn màn hình.
"Thôi được rồi tiểu tổ tông ơi, là tôi sai. Nghe máy đi mà. Hứa là chuyện có lời."
Cái đơn vị đo hướng dương kia luôn thành công khơi dậy sự hiếu kì của cậu. Vì vậy bàn tay thanh mảnh vừa bận rộn chỉnh trang cổ áo chiếc sơ mi xanh màu trời, vừa nhấn nghe cuộc gọi của Tiết Bát Nhất, lâu lâu khẽ gật đầu như thể người nọ có thể nhìn thấy được hành động nhỏ này.
Đôi mắt cậu dừng lại ở hai cánh môi nhợt nhạt, lấy son dưỡng trên bàn trang điểm thuần thục bôi lên rồi nở một nụ cười tiêu chuẩn, nâng nhẹ chân trên không và bắn súng 'biubiu' tới bản thể trong gương.
"Ok. 8h30 sẽ tới. Đi làm đây."
Tính cách Lưu Vũ vẫn luôn dứt khoát nên lập tức để lại cho người ở đầu dây bên kia một khoảng lặng. Câu chào tạm biệt vội vàng chưa kịp nghe đến chữ cái đầu tiên đành ngậm ngùi nuốt vào bên trong. Thật tội cho cậu bạn Tiết Bát Nhất.
.
Vào ngày 15 tháng 3 âm lịch hằng năm, người dân tộc Miêu tại thị trấn Đài Giang, tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc sẽ tổ chức một lễ kỷ niệm cho mùa xuân tươi và tình yêu, được gọi là lễ hội Sister's Rice. Đây là dịp cho những cô gái, chàng trai trẻ thể hiện tình cảm của mình. Tâm điểm của ngày lễ là các cô gái sẽ được mời ăn gạo chị em (sister's rice), nhảy múa, chơi trống và thể hiện tình cảm.
Trong không khí tưng bừng của lễ hội, Lưu Vũ chen vào giữa đám đông tụ họp vô số khách từ phương xa đến thăm thú, bắt đầu nhảy múa thu hút sự chú ý của bọn họ. Cậu hô lên một tiếng sẽ được đáp lại một tiếng. Cậu đưa tay lên cao vỗ theo nhịp điệu, đám người bên dưới cũng đồng loạt bắt chước theo. Cậu thiếu niên trẻ tuổi với vẻ ngoài xinh đẹp nhanh chóng trở thành tâm điểm của lễ hội bên cạnh các màn trình diễn truyền thống khác, nhận được bao nhiêu lời cổ vũ, ca thán từ đám đông.
Lưu Vũ lau giọt mô hôi chảy dọc theo thái dương sau màn biểu diễn góp vui ngẫu nhiên, thân thiện cùng các khán giả của mình chụp vài tấm hình kỉ niệm. Cậu cúi chào một cách trịnh trọng trong vô vàn sự tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt mọi người, biến mất tại nơi cậu đã xuất hiện. Công việc ngày hôm nay cứ thế mà tiến triển vô cùng thuận lợi.
.
Ánh nắng không còn dịu dàng như ban sáng, sự chói chang cùng cái nóng gay gắt làm hai gò má cậu trở nên đỏ ửng. Lưu Vũ nhận lấy ly trà chanh mát lạnh từ tay người đồng hành, phe phẩy xấp tiền đủ loại mệnh giá, biểu tình hài lòng không che giấu nổi. Nhận ra người kia nãy giờ cứ nhìn chằm chằm mình, Lưu Vũ trầm giọng hỏi trong khi não bộ vẫn âm thầm đếm thành quả thu hoạch được hôm nay.
"Sao? Cảm thấy có lỗi à?"
Vết chai sạn nơi lòng bàn tay to lớn cơ hồ sắp bị làm cho chảy máu đến nơi. La Ngôn biết Lưu Vũ ghét nhất là sự dây dưa không dứt, nhưng thật sự cậu không chịu nổi nữa. Thằng nhóc ấp úng khi thấy lông mày người đối diện khẽ chau, thủ tục dài dòng hơn thường lệ mới cất nổi một lời. Dù biết điều đó có thể sẽ khiến bản thân bị mắng.
"Em nghĩ chúng ta nên dừng lại, trộm cắp là vi phạm pháp luật."
'Việc nhẹ lương cao' đã thực hiện trót lọt không dưới nhị thập lần được phân chia vô cùng rõ ràng. Kế hoạch thậm chí được vạch ra trước đó hẳn một tuần, vội cỡ nào thì ít nhất 3 ngày trước khi thực hiện cũng được lên dây cót một cách tỉ mỉ. Đầu não là Lưu Vũ luôn ở ngoài sáng thu hút con mồi còn đám cảnh vệ tay chân sẽ thay cậu làm việc trong tối. 70:30. Tính đến giờ chắc đủ xây được một tòa cao ốc 20 tầng ngay giữa lòng thủ đô đắt đỏ.
Chậc.
Lưu Vũ bị đứt đoạn mạch luận giữa chừng, bất mãn kêu lên một tiếng, thành công khiến nhóc La co rúm người lại. Cậu đưa mắt xuyên qua người nọ thẳng đến bộ đồng phục còn chói hơn cả cái tiết trời oi ả lúc này, nụ cười trên môi khẽ nở.
"Ngôn, em sẽ không phản bội anh đâu đúng chứ?"
Thằng nhóc nghệt ra hệt như tượng gỗ, bẽn lẽn gật đầu thay cho lời đáp của mình. Vì người trước mặt, bản thân nguyện nghe theo dù điều đó có là sai trái.
Khoảng cách ước chừng chỉ còn 10m, Lưu Vũ cầm theo giỏ đồ của mình bên trong chứa một nửa số tiền La Ngôn trộm được từ đám đông du khách của lễ hội vừa rồi, để nửa còn lại ở trên bàn. Cậu đeo lên chiếc kính chống nắng che gần như toàn bộ khuôn mặt thanh tú, đứng dậy và cất bước rời đi.
"Anh tin em."
"Anh đã bị bắt vì nghi ngờ liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản cá nhân trong thời gian gần đây, mời anh về đồn làm việc với chúng tôi."
La Ngôn mơ mơ hồ hồ đi theo cảnh sát, khi nhìn xuống chiếc còng tay sáng loáng mới biết thì ra mình đã bị đối phương bỏ rơi. Giống hệt một món đồ chơi hỏng sẽ bị chủ nhân của nó vứt đi, sự thật phũ phàng này khiến tim cậu đau nhói. Là cậu mù quáng thích đâm đầu vào ngõ cụt, nhưng sự tử tế cuối cùng cậu vẫn muốn dành cho Lưu Vũ. Cậu nhóc đã chọn cách im lặng.
Lưu Vũ đứng sau bức tường graffiti, cúi đầu. Cậu nhìn thấy La Ngôn sau lớp cửa kính xe tối màu, hẳn thằng bé thất vọng lắm. Đôi vai gầy cong xuống được điều chỉnh lại thẳng tắp, hòa lẫn vào dòng người vội vàng nơi quảng trường rộng lớn. Vẫn luôn tuyệt tình như thế.
Hình ảnh tưởng chừng không mấy nổi bật lấp đầy trong gương chiếu hậu. Vị cảnh sát ngồi ở ghế phó lái mỉm cười, thầm nghĩ nếu tóm được đuôi chú chuột nhỏ mưu mô kia, chắc sẽ thú vị lắm. Thẻ kim loại bọc vàng gắn trước ngực bị tia nắng vô tình chiếu vào, một tên ba chữ mà người nọ đã thề sẽ lưu lại trong tấm bằng khen sau khi giải quyết xong vụ này.
Trương Hân Nghiêu.
.
Lưu Vũ không ngấm nổi thứ nhạc điện tử rè rè trong hộp đêm, vì vậy đã trốn Tiết Bát Nhất vào trong nhà vệ sinh, lấy điếu pod màu tím với hương vị bản thân yêu thích ra hút cho đỡ chán. Khói được nhả ra liên tục từ khuôn miệng xinh xắn kia làm cho một vài vị khách nam vô tình được chứng kiến rạo rực trong người. Nhưng ánh mắt đó thật lạnh lùng, âm thầm cảnh báo thân chủ 'có độc', bèn rời đi trong tiếc nuối.
Cậu không định yếu lòng lâu đến thế, việc cậu bỏ rơi một ai đó đã trở nên quá đỗi bình thường đến nỗi Tiết Bát Nhất cũng chẳng thèm lải nhải nữa. Vậy mà giờ đây cảm giác tội lỗi cứ mãi luẩn quẩn trong đầu cậu, hình ảnh La Ngôn bị bỏ lại một mình khiến tâm trí cậu rối bời. Tất nhiên Lưu Vũ biết thằng bé sẽ chỉ chịu tạm giam một khoảng thời gian thôi, sau đó là viết bản cam kết, được thả ra và quay trở về cuộc sống ngày thường vì nhóc ấy vẫn còn trong độ tuổi được đất nước bảo vệ. Đó cũng là lý do Lưu Vũ chọn người kia, hay những người trước đó làm việc cho mình.
Chết tiệt.
Tiếng kim loại va chạm với mặt sàn nghe đến chói tai, Lưu Vũ vùi mặt vào dòng nước đang tung bọt trắng xóa, muốn tát cho bản thân tỉnh táo lại. Người bên ngoài đã ở đó được một lúc, lén lút nhặt lên điếu pod tội nghiệp, khẽ khàng đến gần người trước gương. Cậu bị khuôn mặt xa lạ phóng đại trên mặt kính làm cho hoảng hồn, giật lùi lại liền mất thăng bằng mà té ngã, vừa vặn được hắn ôm trọn.
.
Chỗ ngồi V.I.P trên tầng 2 giúp cậu quan sát được trọn cảnh hộp đêm, nhất là nơi đang được đám trai gái kia vây quanh. Tiết Bát Nhất nhìn người nọ ban đầu chẳng chút nhã hứng nên từ lâu đã đuổi hết đám ong bướm ve vãn quanh họ, bây giờ thấy đôi mắt hoa đào cứ dán về phía đó mới hoài nghi dò hỏi.
"Nhắm được ai rồi à? Tưởng bảo nhạt nhẽo?"
Lưu Vũ vân vê chiếc nhẫn đôi được móc nối với sợi dây chuyền bạc to bản, khoanh tay lại đồng thời ngả người tựa vào lưng ghế nệm, lẩm nhẩm dòng chữ Latinh khắc trong lòng nhẫn.
Abactor.
Một từ vô nghĩa trong việc khắc nhẫn. Hẳn đầu óc chủ nhân của nó cũng không được bình thường.
Đợi chờ câu trả lời từ Lưu Vũ quả khó khăn, Tiết Bát Nhất toan quay người đi xuống dưới tận hưởng một mình liền bị giọng nói nhỏ nhẹ níu lại, sự ngạc nhiên lấp đầy nơi đáy mắt.
"Cùng đi đi."
.
Tên sâu rượu bắt đầu làm càn. Hắn xông đến người đối diện như hổ đói sau khi gạt phăng đám vệ sĩ tai to mặt lớn, bắt lấy cằm đối phương mà đay nghiến môi châu căng mọng đến rỉ máu. Lưu Vũ bị đau nhưng không chống trả được, toàn thân cậu lơ lửng trên không, sắp bị tên gàn dở kia làm cho ngạt thở đến chết.
Đám đông được dịp náo loạn, kẻ thương hại, kẻ thích thú. Còn Lưu Vũ chỉ cảm thấy căm phẫn. Cậu buông xuôi đôi tay, thần trí dần mất đi tỉnh táo cùng đôi mắt nhắm nghiền.
Choang.
Chai rượu Macallan Distillery XOP vỡ tan thành nhiều mảnh, Lưu Vũ được thả rơi tự do. Hắn, một lần nữa ôm trọn lấy cậu. Mùi vải da bất chợt thoảng qua chóp mũi, thì ra là áo khoác của hắn, chẳng hiểu sao lại cảm thấy thật yên tâm. Trước khi mất đi nhận thức, Lưu Vũ có thể nghe rõ tiếng mọi người hô hào cho cuộc chiến thiên về vũ lực phía trung tâm sàn nhảy. Cậu đã ước, ước gì hắn là người chiến thắng.
.
Căn hộ trên cao đón trọn từng cơn gió lộng, màn che hai bên bị thổi tung lại giống như đang nhảy múa trong màn đêm, chào đón cho sự trở về của chủ nhân của chúng.
Hắn đứng ngược sáng, vì vậy cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt cao ngạo như lúc ở bar nhưng hình xăm ngoằn nghèo trải dài từ bắp tay đến toàn bộ cơ lưng săn chắc kia lại vô cùng rõ ràng. Cơn sốt làm Lưu Vũ mê man, tuy vậy vẫn không khỏi khó chịu tại nơi xa lạ này. Cậu gượng mình ngồi dậy, ựm hừm đánh tiếng bằng chất giọng khản đặc vì uống quá nhiều cồn.
"À tôi kêu bạn cậu về trước rồi. Muốn uống nước không?"
Hảo bạn bè. Để cậu cho một người lạ thì nên mắng người kia giao trứng cho ác hay nên khen biết nhìn xa trông rộng đây. Chắc là vế hai đi, vì người nọ cũng biết đối tượng cậu nhắm đến là hắn kia mà.
Lưu Vũ khẽ gật đầu thay lời cảm ơn, cảm nhận nhiệt độ ấm nóng xoa dịu sự trống trải trong dạ dày từ tách trà gừng mật ong được cố ý hâm lại. Dụng tâm phết. Cậu thầm khen.
Hắn ngồi xuống cạnh giường, đối phương do nhẹ hơn nên bị nảy lên đôi chút khiến hắn lén mỉm cười. Lần thứ hai, chính xác hơn là ba lần gặp Lưu Vũ, vậy mà tự bao giờ từng đường nét trên khuôn mặt cậu hắn đều thuộc rõ. Như đôi mắt một mí to tròn vừa mang vẻ nghịch ngợm đáng yêu vừa băng khốc lãnh đạm. Như nốt lệ chí quyến rũ ở vị trí hoàn hảo không mấy người hợp. Như môi châu màu đào căng mọng, nhả từng làn khói mờ đục mà hắn đã trót say mê khi lén nhìn qua khe cửa nhỏ.
Hắn vòng tay ra sau đầu rồi với lấy chiếc gối xám tro ở gần đó ôm vào lòng, vừa vặn che đi khối cơ bắp đã được Lưu Vũ thu trọn vào tầm mắt nãy giờ. Cậu đột ngột bị kéo ngã, nằm xuống, ngay cạnh hắn.
"Ngủ thôi, mai tôi đưa cậu về."
Không hiểu sao nhưng Lưu Vũ bỗng cảm thấy chưng hửng, như mất mát thứ gì nhưng cũng không rõ có thực là như vậy không. Nhớ đến sự việc ban nãy, đôi mắt hướng đến chiếc đèn chùm trên trần nhà, tự thôi miên bản thân.
"Ừm, cảm ơn anh. Trương Hân Nghiêu."
Thế mà lại sơ suất cơ đấy. Nếu đã lỡ rồi thì cứ kệ thôi vậy, biết đâu về sau sẽ dễ dàng hơn.
.
Ngoài công việc ở bề nổi là Đội trưởng Đội Cảnh sát khu vực thì Trương Hân Nghiêu còn có một nghề với tính chất có phần đặc biệt, thích hợp thực hiện chìm, là DJ trong các hộp đêm. Thực tế thì cái vai trò trên công dân gương mẫu kia đến sau, anh yêu âm nhạc và đã đồng hành với nó tròn một thập kỉ rồi. Nhưng để gia đình nở mày nở mặt với hàng xóm nên anh đã quyết định thi tuyển vào Học viện Cảnh sát cho vui, chỉ không ngờ bản thân thật sự đỗ, còn với điểm số cao chót vót. Dù sao hai việc này cũng không va chạm nhau, không bị ai phát hiện, lương lại cao thì mắc gì không làm cùng lúc.
Trong khi nhàm chán lục lọi mớ hồ sơ từ trên trời rơi xuống toàn những tội danh vớ vẩn, Trương Hân Nghiêu được cấp dưới rủ đi bắt trộm. Ừ thì vận động chân tay vẫn tốt hơn ngồi mòn mông trên ghế, anh không ngần ngại gật đầu mà chẳng lường trước tiết trời bên ngoài đang gay gắt bốc hỏa.
Trương Hân Nghiêu chửi thề một tiếng, khẳng định khi bắt được tên trộm khôn lỏi kia phải kiếm cớ hành hắn một trận chứ nếu không sẽ tức chết mất. May mắn người đã bắt được nhưng điều làm anh hài lòng hơn chính là thân ảnh thu nhặt được qua gương chiếu hậu của xe cảnh sát. Kẻ đứng sau, cũng là kẻ có thể khơi dậy lòng hứng thú đã nguội lạnh trong anh.
Tuy nhiên có lẽ đầu óc anh bị chạm mạch rồi, đến phương thức liên lạc còn không thèm xin thì theo theo đuổi đuổi cái mốc xì. Rõ chán.
.
Ngày cuối tuần còn có thể tệ hơn nữa sao? Không được nhảy múa trong tiếng nhạc xập xình của vũ trường đã đành mà còn phải trực ca đêm tại sở, Trương Hân Nghiêu sắp biến thành vũng bùn nhão luôn rồi. Trên mặt bàn trải dài một loạt dụng cụ thay cho bàn DJ hoành tráng, anh xếp cho hoàn chỉnh rồi lại thở dài thườn thượt gom chúng về một lượt. Ngứa nghề thật đáng sợ.
Tiếng chuông chiếc điện thoại bàn reo lên réo rắt, bàn tay anh chỉ vừa vươn tới thì nó lại tắt ngấm. Đùa gì chứ? Không lẽ gọi nhầm. Vừa tính quay người đi, âm thanh đó lại một lần nữa vang lên. Như chỉ chờ Trương Hân Nghiêu bắt máy, và tất nhiên là nó lại tắt. Một lần nữa.
Sau khi kiểm tra chắc chắn rằng cuộc gọi đến từ cùng một số, anh quyết định ngồi ở đó chờ luôn để không lỡ mất nữa. Nếu có chuyện khẩn cấp anh sẽ ngay lập tức tới ứng cứu còn nếu là người ở đầu dây bên kia rảnh rỗi sinh nông nổi, chọc phá sở cảnh sát thì anh sẽ mắng cho một trận khiến người nọ không tái diễn lại chuyện này một lần nào nữa.
Tới đi, Trương Hân Nghiêu tôi sẵn sàng rồi.
Tiếng chuông điện thoại đầu tiên vang lên, anh gấp gáp nhấc máy trả lời.
"Alo, sở cảnh sát tỉnh Quý Châu xin nghe."
Đầu dây bên kia im lặng như tờ, giống như đang ở một chiều không gian khác ngoài Trái Đất vậy. Anh kiên nhẫn hỏi lại, cuối cùng thì cũng nghe được người kia nói rồi. Chỉ vài giây sau khi cuộc gọi kết thúc, Trương Hân Nghiêu vội vàng giao ca cho đồng nghiệp rồi biến mất trên chiếc xe thể thao cá nhân nơi đại lộ.
Đã hai tháng kể từ ngày hôm đó, dù Trương Hân Nghiêu có điên cuồng tìm kiếm cỡ nào cũng không tra ra được danh tính cũng như thông tin của người kia, tưởng chừng cậu đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của anh vậy. Lợi dụng cả chức trách của mình và các mối quan hệ 'xã giao' không tầm thường, Trương Hân Nghiêu đã định từ bỏ thì chỉ vừa nãy thôi, người nọ đã chủ động tìm đến anh.
Nếu đã đến thì anh sẽ không để cậu có cơ hội chơi trò trốn tìm nữa.
.
Cánh cửa được mở tung bằng chân với lực đạo mạnh mẽ như muốn bung khỏi bản lề, Trương Hân Nghiêu quét mắt một lượt không thấy cậu liền lớn giọng tìm.
"Lưu Vũ? Cậu-..."
Cảm giác lành lạnh chạy dọc theo sống lưng, phía sau ót tiếp xúc với vật thô cứng mà anh đoán là súng lục, không thể quay đầu. Người kia cất tiếng, một tông nhỏ nhẹ như sợ đánh động màn đêm yên tĩnh lúc bấy giờ.
"Tốn công như thế là muốn mau chóng tống tôi vào tù sao?"
Trương Hân Nghiêu khóc không ra nước mắt, lại bị hành động kiên quyết có được câu trả lời của người kia dồn ép. Anh đưa tay lên cao biểu lộ muốn đầu hàng, sau đó chậm rãi nói.
"Tội trộm cắp thì không đến nỗi phải ngồi tù, cậu cũng biết mà, tạm giam. Chắc hẳn vì nhóc kia bị bắt nên cậu nghĩ cảnh sát sẽ điều tra ra được việc cậu lợi dụng nhiều trẻ vị thành niên khác làm việc cho mình đúng chứ? Có điều, bọn họ chẳng ai khai ra cậu cả."
Trương Hân Nghiêu nhân lúc Lưu Vũ không để ý, xoay người lại liền có thể đè được cậu dưới thân rồi. Cơ hội để chống trả, hắn đương nhiên không để cậu có được.
"Còn tôi cũng sẽ giữ bí mật cho cậu."
Lưu Vũ nằm dưới sàn nhà lãnh lẽo rất khó chịu, hai tay bị đẩy giơ cao trên đầu, chân thì bị hạ thân Trương Hân Nghiêu kìm chặt. Một mình tung hoành thiên hạ hơn nửa đời, cậu nhắm mắt cũng qua được ải này mà chẳng tốn nhiều sức. Trương Hân Nghiêu không ngờ nhóc con kia có quả đầu chất lượng như vậy, cụng một cái liền thấy trời đất đảo lộn, ngồi bệt xuống sàn nhà xoa xoa cục u.
Lưu Vũ phủi phủi quần áo, tiến về phía sopha, tay phải huơ cây súng giả mới toanh.
"Khi làm nhiệm vụ anh thường hay phân tâm như vậy sao? Thế thì chức Đội trưởng cũng quá khoa trương rồi."
"Tôi chỉ phân tâm khi đối phương là cậu thôi."
"Tôi có thể cho đây là một lời tán tỉnh không?"
Trương Hân Nghiêu phì cười, lời nói của cậu vẫn không chịu chừa cho người khác chút mặt mũi nào. Rất có chủ ý đánh thẳng vào trọng tâm.
"Không phủ nhận."
.
(Đến với Tùy Hân Khóa Vũ chúng ta có gì nào? Mọi người bảo sao? Xe á? Duyệt nhá!)
Trương Hân Nghiêu có vẻ ngoài là một tay chơi chính hiệu, điều này chắc hẳn đã khiến nhiều cô gái lầm tưởng lắm. Trong bụng Lưu Vũ thầm chửi kỹ thuật hôn tệ hại khi răng của người kia cứ cọ vào môi cậu, giống cắn xé hơn là đang hôn. Cậu dứt khoát kéo anh ra, gõ nhẹ lên trán người nọ rồi tận tình chỉ dạy, chuyên tâm như dạy một đứa học trò nhỏ nhưng là làm chuyện người lớn.
Anh gật đầu lia lịa, nhất nhất nghe theo không có ý kiến. Bọn họ thử lại một lần nữa, để cho không khí mờ ám còn tắt luôn cả ngọn đèn le lói duy nhất trong căn phòng.
Chiếc lưỡi linh hoạt khẽ lách vào bên trong, quấn lấy lưỡi người kia rồi lướt qua các ngách khác như đang dò tìm. Nụ hôn kéo dài khiến quai hàm Lưu Vũ mỏi nhừ, nước miếng bị cưỡng ép chảy ra ngoài, nhớp nháp đọng lại ở hai bên khóe miệng.
Một tay Trương Hân Nghiêu bận rộn cởi bỏ phục trang của mình, tay kia lần mò gỡ từng chiếc cúc áo sơ mi vướng víu của cậu hết sức kiên nhẫn. Vì anh sợ nếu anh thô bạo xé rách nó thì người kia sẽ tức giận mất, lúc đó thì chỉ có bản thân anh bị thiệt thôi.
Nước da trắng ngần bại lộ hoàn toàn trước mắt, Trương Hân Nghiêu cảm thấy như có luồng điện chạy trong người, máu nóng dồn lên cùng với dục vọng nguyên thủy không thể che giấu. Anh day day hai nụ hồng trên ngực cậu, thành công khiến nó nhanh chóng trở nên căng cứng. Tiếng rên rỉ vừa vô tình lại hữu ý phát ra từ khuôn miệng ngọt của người dưới thân làm cho cậu em của anh chào cờ mất rồi. Lát nữa nếu cậu có năn nỉ cũng đừng mong Trương Hân Nghiêu anh tha cho. Ai bảo cậu quá dụ người đi.
Không khí ngập tràn sự ái muội bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại. Lưu Vũ khi nãy vẫn còn ươn ướt đôi mắt trong bể tình lúc này hoàn toàn lạnh lùng vứt đối phương hẳn sang một bên, trầm giọng trả lời đầu dây bên kia.
Chuyện quan trọng đến mức đang làm tình cũng bỏ ngang được sao? Đến chịu luôn đấy.
Điện thoại vừa dứt, Trương Hân Nghiêu đã vội kéo cậu vào một nụ hôn khác. Sự điêu luyện của anh khác xa lúc ban đầu không khỏi khiến Lưu Vũ thắc mắc, vì cậu có cảm giác mình bị lừa. Đôi môi đỏ mọng sưng tấy buông lời trách móc, qua tai anh lại nghe như dỗi hờn người yêu.
"Ban nãy anh chỉ giả bộ thôi đúng không? Tôi không chơi nữa, về đây."
Lưu Vũ không thể đứng dậy, sau tiếng lạch cạch là tiếng leng keng của chìa khóa bị ném vào bức tường. Trương Hân Nghiêu vậy mà dám khóa tay cậu với tay anh bằng còng sắt. Trong đầu cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: lần này lỗ to rồi.
"Cậu đã bị bắt vì dám đánh cắp trái tim tôi. Bây giờ thì chịu bị trừng phạt đi."
-----The End-----
/thkv/
20:12
14/02/2022
*Lời của tác giả:
Ulatr 4200 chữ...
Tôi thề là truyện không thiếu chỗ nào đâu, nên nếu mấy cô có đang tìm gì thì đừng tìm nữa. 😅
Tùy Hân Khóa Vũ với tôi rất cháy 🌚 ngoài ra thì cũng soft nữa. Cảm giác như anh lớn sẵn sàng múc đứa nào dám đụng vào em mình ấy.
Lời cuối thì chúc mọi người valentine vui vẻ nhe ~❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top