4. /yyj/ Bánh bao
Một buổi sáng chủ nhật vẫn sẽ thanh bình và yên tĩnh nếu nó không bị phá vỡ bởi những âm thanh kì quái phát ra từ căn phòng của cậu học sinh cấp ba nọ. Giả sử cha mẹ cậu mà có mặt ở nhà, nghe được một loạt những tiếng động này thì chắc chắn mông nhỏ sẽ nở hoa cho mà xem.
Chú mèo Ba Tư với bộ lông trắng muốt và đôi mắt to tròn màu hổ phách trông vô cùng sửng sốt khi thấy con sen của mình điên loạn chạy vòng quanh nhà, trên tay là miếng bánh bao nhân rau củ bị cắn nham nhở. Tiếng xoong, nồi, bát, đĩa lạch cạch khoảng nửa giờ đồng hồ cuối cùng cũng chịu dừng hẳn, thân người nhỏ bé kia lao như bay từ phòng bếp ra phòng khách, chân chưa kịp đeo giày cứ thế mất dạng sau cánh cổng mạ thép.
Mèo ta lười biếng ngáp dài, chắc mẩm thể nào người kia cũng quay lại lần nữa cho xem. Đấy, Hoàng Thượng đã đoán thì cấm có sai. Cơ mà cậu chủ ngốc hình như vẫn chưa nhận ra được trọng điểm. Chỉ quay về để xoa xoa cái bụng béo tròn nào đó, bế bổng cao cao xoay tít mù cho đến khi trên tay nhận được ba vệt xước vừa dài vừa đỏ rồi lại cắp mông chạy biến mất.
Biết là sức hút của Hoàng Thượng không một ai có thể chống đỡ được, nhưng mong lúc ra ngoài đừng có nhận mình là chủ nhân tôi. Meomeo said, rồi lại nằm ườn ra sàn nhà tắm nắng.
.
Chiếc cặp sách đeo chéo ngang vai, một tay là hộp đồ ăn trưa một tay là bánh bao nhỏ, cậu học sinh có tên Lưu Vũ nhí nhảnh nhảy chân sáo trên con đường đến trường trồng toàn các cây tử đinh hương. Đang đến độ xuân về nên phần lớn chúng đều đã nở hoa, sắc hoa xanh biếc xen lẫn chút trắng tinh khôi giống như chiếc áo cậu đang mặc trên người vậy. Nghe nói chúng đã ở đây từ rất lâu, có cây còn lớn hơn tuổi của cậu nên khi trông thấy có một thân cây to hơn nắm tay mình, Lưu Vũ cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm.
Bỗng dưng đôi mắt một mí mở to hết cỡ, chiếc kính cận dày cộm được chỉnh sát hơn vô tình làm lộ ra lệ chí xinh đẹp hiếm người biết đến. Mặc dù môn tiếng Anh luôn khiến cậu phải căng não mỗi lần học bài nhưng những lúc như thế này thì nó lại tiện dụng phết.
"Wow! Oh My God! UNBELIEVABLE!"
Miếng bánh bao cuối cùng được cậu bỏ tọt vào trong miệng sau một loạt câu cảm thán, bước chân lanh lẹ đến gần sắc tím độc nhất trên nhánh tử đinh hương dày lá. Trong lòng thầm hét còn khuôn mặt đảm nhận trách nhiệm diễn tả cảm xúc, nếu nhìn xa thì trông cậu ổn thôi nhưng nhìn gần thì nó cò gì lạ lắm à nghen.
Màu tím. Violet. Là tím đó.
Lưu Vũ chưa bao giờ được thấy tử đinh hương tím. Cậu thích tất cả các màu nhưng bởi vì là lần đầu tiên, vậy nên đang vô cùng phấn khích. Tử đinh hương luôn thu hút cậu dù cho chúng ở bất kì hình dạng, màu sắc nào, chỉ duy cái mùi hương nồng nàn và hết sức mạnh mẽ kia nên mới bất đắc dĩ xa lánh chúng mà thôi.
Soạt.
Một màn lãng mạn trong các bộ phim ngôn tình đang diễn ra chân thực ngay trước mắt cậu.
Người con trai nọ bước dưới tán cây làm cho chúng rung rinh, cánh hoa theo gió nhẹ rơi phủ thành tầng mỏng trên nền gạch lát mịn. Trên tấm lưng rộng là đàn guitar màu nâu của gỗ thích, phía đầu cần đàn có treo một móc khóa nhỏ hình thuyền buồm giống như chiếc bông tai móc dài mà người ấy đang đeo. Áo khoác da được khoác nửa vời khéo léo kết hợp với bộ đồ thể thao và cuối cùng được chốt hạ bởi đôi boost cao cổ khiến tổng thể vừa năng động lại còn vừa ngầu. Phải nói sự xuất hiện của vị nam chính này là phi thường hoàn mỹ.
Về phần nữ chính, cô mặc một chiếc váy hoa nhí liền thân với điểm nhấn là các đường xếp li trải từ cổ đến ngang eo, tay áo hơi phồng theo phong cách Hong Kong xưa cũ. Mái tóc dài và mềm mượt không cần thêm thắt rườm rà nên trông cực kì tự nhiên, rất có cảm giác ngây thơ và trong sáng. Mũ cói và túi xách đan bằng sợi mây, tone sur tone với đôi cao gót màu da cô đang mang.
Một từ thôi: ĐỈNH!
Trí tưởng tượng của Lưu Vũ bay cao đến nỗi cậu trai có ngoại hình y hệt vị nam chính nào đó nhìn cậu chằm chằm nãy giờ nhưng chính chủ vẫn không phát hiện ra. Đến khi ánh sáng đột ngột bị che khuất mới chớp chớp đôi mắt nai, hơi ngửa cổ để đón nhận sự thật.
"Này nhóc. Không có người đi cùng à?"
Não Lưu Vũ xoay 2408 lần để load cái câu hỏi không đầu không đuôi của người kia. Cuối cùng như nhận ra được ẩn ý đằng sau đó liền nâng cao cặp sách, ba chân bốn cẳng kiếm đường tẩu thoát. Ai dè do trời sinh tấm thân nhỏ bé lại còn xinh xinh, chưa được một mét đã bị túm gáy kéo lại.
"Buông tôi ra. Anh là ai? Tôi không quen anh. Anh đi ra đi!!!"
.
Dưới sự cựa quẫy quá mạnh mẽ của bé con trong tay, Trương Gia Nguyên đành bất lực thả người, nhưng hắn sẽ không buông tha cho cậu dễ dàng như vậy đâu. Sở thích hù dọa con nít trỗi dậy, hắn cầm chặt lấy tay cậu, trên môi nở một nụ cười chỉ có gian xảo hơn chứ không có gian xảo nhất.
"Nhóc con, em bao nhiêu tuổi rồi mà ra đường một mình vào giờ này?"
Ủa, tên này bị khùng hả trời? Bộ đeo kính râm là hết thấy mặt trời ở trên kia muốn cao tới tận đọt ổi luôn hay gì? Giờ này không ra đường không lẽ đợi 12 giờ đêm ra chơi với ma à.
Trông thấy người đối diện bắt đầu rơi vào trạng thái nửa hoảng loạn nửa sợ hãi (thực chất là cạn lời), Trương Gia Nguyên trong lòng cảm thấy vô cùng bội phục mình. Hai tay hắn đút vào túi quần, đầu hơi ngửa ra sau, khóe môi nhếch cao còn lông mày thì đồng bộ chau lại. Hoàn toàn là bộ dạng muốn được ăn đấm.
"Không có gì. Chỉ là tôi tưởng bệnh viện hôm nay cho phép bệnh nhân được ra ngoài dạo chơi, còn em thì bị lạc mất họ nên mới một thân đồng phục học sinh chỉnh tề vào C.H.Ủ N.H.Ậ.T."
Vốn Lưu Vũ đã chuẩn bị xong tinh thần để sạc cho người nọ một trận ra trò rồi thế nhưng hai tiếng 'chủ nhật' của hắn làm mọi dự định nhanh chóng hóa thành không khí. Đôi tai cậu đỏ ửng, lan đến tận cổ và khuôn mặt một màu hồng nhạt như trái đào tiên. Cơ mà chút lý trí không cho phép cậu chịu thua nên ngay lập tức gân cổ lên cãi.
"Cứ mặc đồ học sinh là phải đi học sao? Ai chẳng biết hôm nay là chủ nhật. Tôi thích thì tôi mặc đấy. Làm sao?"
Người thì đẹp trai thế mà chẳng nói được lời nào tử tế. Tôi ghim!
.
Nếu hôm nay là một ngày bình thường thì chắc chắn lúc này Lưu Vũ đang phải đứng ngoài cổng trường mà chịu phạt vì tội đi học trễ. Nhưng không chỉ một mình cậu, Trương Gia Nguyên cũng sẽ như thế bởi hắn còn học dưới cậu hẳn một khóa, đặc biệt hơn khi hắn còn là học sinh cá biệt nổi tiếng được Hội Sao đỏ nhiều lần nhớ mặt điểm tên.
Lưu Vũ càng cãi càng hăng, gần như toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đặt hết lên các đầu ngón chân nên không lâu sau liền mất thăng bằng, cả người đổ dồn về phía trước. Phản xạ nhanh nhạy giúp Trương Gia Nguyên dễ dàng đón trọn cơ thể mềm mại trong cái ôm rộng lớn, còn cố tình giang rộng vòng tay để Lưu Vũ không có chỗ bám mà thụ động dính chặt vào người hắn.
"Ôm 10 giây trả tôi 10 tệ."
Mới sáng dậy đã thấy mắt phải giật liên tục là cậu thấy nghi rồi. Y như rằng ra đường gặp phải tên thần kinh thích bị ăn đấm này nữa chứ.
Lưu Vũ vẫn luôn không biết bộ dạng khi tức giận của mình trông cực kì đáng yêu. Người khác là kiểu nhìn vào sẽ sợ hay lập tức tránh xa còn cậu thuộc kiểu khiến đối phương cứ muốn chọc ghẹo mình mãi. Trương Gia Nguyên đâu phải ngoại lệ, thấy người trước mặt cuộn chặt nắm tay, gò má nhô cao như bánh bao hấp chín phồng lên, miệng nhỏ không ngừng chửi hắn lại thành cảnh tượng hết sức thú vị.
Hơ hơ, lực sát thương is zero.
"Á! Cậu là chó hả?"
Lưu Vũ ngạc nhiên đến mức mở to mắt, bàn tay run rẩy làm động tác slow motion chạm vào chỗ mềm mại hãy còn dính nước.
Một. Hai. Ba. Bốn. Hai đường nên thành ra là tám. Tám dấu răng đang ở trên má cậu.
"Só rì, học trưởng 3 mét bẻ đôi. Tại tôi thấy bánh bao anh bán có vẻ ngon nên mới không cưỡng lại được. Đền cho nụ hôn nè lấy không?"
Khoan. Dừng khoảng chừng 2 giây. Có phải hắn vừa gọi cậu là 'học trưởng 3 mét bẻ đôi' không? Cái biệt danh này không phải là tên nhóc láo xược Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên khóa dưới đặt cho cậu sao. Đến nỗi mà cái tên Lưu Vũ còn được ít người biết đến hơn cả 'học trưởng 3 mét bẻ đôi'?
.
Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ vốn chẳng có tí liên quan gì đến nhau. Thế mà vào một ngày xấu trời, hắn bước vào thư viện, đặt mông ngồi đối diện cậu cùng một câu chào bằng tiếng Đông Bắc đặc sệt với âm lượng vô cùng to.
"Xin chào, từ giờ tôi sẽ gọi anh là 'học trưởng 3 mét bẻ đôi'."
Người bình thường đâu ai làm thế.
Liên tiếp sau đó, nhóc kia hệt như vừa cố tình và cũng cố ý tìm cậu. Lớp học, sân thể thao, giờ ra chơi hay giờ tự học đều là cái người cao lớn đó lớn giọng bắt chuyện với cậu. Cậu chỉ còn cách né hắn như né tà thôi nên hắn tròn - méo - vuông hay chữ nhật cũng đâu có rõ. Đã thế trông hắn hôm nay lại khá bảnh, không nhận ra là chuyện bình thường thôi.
Lúc này hắn mới tháo cặp kính đen che gần nửa khuôn mặt điển trai của mình xuống, làm động tác lè lưỡi hòng trêu cho cậu tức để lại được thấy bộ dạng đáng yêu kia. Cơ mà người ta giận lắm rồi nên quay ngoắt đi luôn, không thèm để ý tên nhóc xấu tính nào đó nữa.
"Ê, đừng có giận. Dỗi đi chứ đừng giận, nha?"
Nói câu nữa là ăn đấm liền.
"Nè, bộ giận thiệt hả? Tôi biết lỗi rồi, lần sau tôi còn dám nữa."
Đừng ai cản Lưu Vũ, tên này xứng đáng bị cho ăn đập.
Đúng lúc cậu giơ tay định cho hắn một cú đau điếng thì khuôn mặt nọ cũng vừa chuẩn ghé xuống ngó xem tình hình, và rồi cả cậu và hắn ngay lập tức đỏ còn hơn con tôm luộc thường có mặt trên bàn tiệc mỗi dịp trọng đại.
Bản thân ngại thì thôi đi còn bắt người khác ngại chung. Lưu Vũ thấy hắn đặt ngón tay trên môi mình đến ngẩn ngơ liền không chịu nổi mà lên tiếng trước.
"Chỉ...chỉ là tai nạn thôi. Nhìn cậu như vậy tôi lại nghĩ cậu đang tận hưởng nó đấy."
"Thì đúng là vậy mà."
Ủa, theo kịch bản thì hắn phải nói là 'Nằm mơ đi' hoặc câu gì đó tương tự như thế chứ. Trả lời vậy thì cậu biết trốn mặt vào đâu đây.
"Shhh... Thật là tôi không định thế đâu nhưng mà tại anh đấy. Dễ thương nó vừa vừa thôi chứ ngày nào gặp cũng dễ thương chết đi được thì tôi làm sao mà chịu nổi."
Ơ thế mình dễ thương thì lỗi lại tại mình à? Nghe điêu thật đấy nhưng mà tự dưng thấy thích là sao nhỉ?
Trương Gia Nguyên sắp mất hết kiên nhẫn vì vị học trưởng ngốc nghếch nào đó rồi. Hắn chẳng nể nang mà nhào nặn hai má bánh bao, bẹo tới bẹo lui như cái cách mà Lưu Vũ vẫn hay nựng cưng bé mèo Ba Tư ở nhà. Đoạn, hắn nâng khuôn mặt người đối diện lên, nhìn thẳng vào nơi đang phản chiếu bóng hình hắn.
"Đồ ngốc, Trương Gia Nguyên tôi thích anh nhiều như vậy lại không nhận ra. Giờ thì biết rồi nhé, 'học trưởng 3 mét bẻ đôi'."
Lưu Vũ như mất khả năng điều khiển cảm xúc, toàn thân cứng đờ để mặc cậu nhóc với lời tỏ tình dài như cuốn lịch vạn niên. Thứ duy nhất mà mãi đến sau này cậu còn nhớ, khi mà cả hai đã chính thức ở bên nhau, đó chính là mùi cay nồng của lá hẹ trong chiếc bánh bao hôm đó mà thôi.
🐟-----The End-----⭕
23:05
12/12/2021
*Lời của tác giả:
Một chiếc fic chẳng hiểu kiểu gì =))) nhưng đối với tôi thì Vũ Ngôn Gia đáng yêu nhiều như thế đó. Lâu lâu hề hước một chút cho đa dạng cảm xúc ha mọi người. 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top