i.

Nếu một ngày nọ bạn thức dậy với vẻ bề ngoài khác lạ, hãy giữ cho mình một tâm hồn bình thản chấp nhận, xin đừng shock quá phun cả nước súc miệng vào gương, lau đi lau lại nhọc lắm.

Điều này đã được Lưu Vũ - một trăm phần trăm xác nhận sau khi đánh vật với cái gương to tổ bố trong phòng tắm nhà mình. Cậu trai trẻ vừa tròn hai mươi đứng thở hồng hộc, xoa bóp cái tay cầm khăn mỏi muốn rã rời ra của mình, đau khổ liếc bản thân trong gương.

Trên đầu của Lưu Vũ, không hiểu sao lại có lọn tóc vểnh vểnh lên.

Lưu Vũ đưa tay dựt dựt nó một chút, đau đến chảy nước mắt. Nó vẫn không thèm xi nhê gì sau khi cậu đã lôi hết toàn bộ keo vuốt tóc trong nhà ra để ép xuống, ngược lại còn có xu hướng vểnh cao lên nữa. Trông có hãi hùng không cơ chứ.

Thế nên đã năm phút rồi, cậu vẫn cầm cái kéo đứng đấy, do dự giữa việc xoẹt một phát gọn cả đôi đường và giữ gìn mái tóc đáng tự hào của mình. Giơ lên hạ xuống cũng phải chục lần, Lưu Vũ không sao quyết định được, cuối cùng sau đấu tranh tư tưởng dữ dội, cậu vẫn chọn không cắt. Cả một nhúm tóc đấy, tiếc lắm.

Lưu Vũ bỏ cuộc, gội lại sạch đầu tóc của mình, vác bộ mặt chán chường tới trường.

Chẳng hiểu ngủ kiểu gì mà thế nữa, trời ạ. Nó cũng biết chọn chỗ lắm, lấy đúng cái vị trí trung tâm đỉnh đầu mà đứng, làm ai đi qua cũng ngó cậu hết.

Huhu. Lưu Vũ muốn khóc ghê cơ.

Đúng lúc cậu cầu mong sẽ không chạm trán bất cứ người quen nào, Lưu Vũ gặp Trương Gia Nguyên ở cuối hành lang tầng một.

Lưu Vũ: ". . ."

Trương Gia Nguyên: ". . ."

Chỉ thấy cậu nhóc năm nhất họ Trương phóng vèo đến giữ chặt bả vai của đàn anh Lưu đang xoay người muốn trốn, ánh mắt sáng như sao, vừa cười đến không thấy mặt trời vừa nói.

"Anh Tiểu Vũ đáng yêu ghê á!"

Lưu Vũ không sao đẩy cái thằng nhóc Đông Bắc này ra được, bị dụi loạn đến xô cả áo, cậu bất lực kêu lên.

"Buông anh ra, em khỏe chết đi được ấy Nguyên Nguyên, khó thở khó thở."

Chưa được hít thở khí trời ba giây, Trương Gia Nguyên đã kéo cậu chạy vào phòng vệ sinh gần đấy.

?

Gì vậy.

Trương Gia Nguyên hớn hở lôi tuột Lưu Vũ vào trước cái gương sáng loáng, vứt cặp của hai đứa lên bệ rồi vừa lục lục tấm ảnh trong điện thoại, vừa giơ ra trước mặt cậu.

"Tiểu Vũ, anh làm kiểu này đi!"

Trong hình là đại hội thể thao đợt nọ của trường, lúc ấy nhóc Gia Nguyên để hẳn cái lọn ahoge trên đầu thành hình trái tim. Dòm đáng yêu thật. Lưu Vũ chìm đắm trong hồi ức, vẫn chưa kịp load xong câu nói vừa rồi.

Cái gì cơ?

Lưu Vũ dùng hết sức bình sinh của cuộc đời để từ chối cậu em lớp dưới với tình cảm chân thành của một mãnh nam chân dài hai mét cool ngầu lạnh lùng, để rồi nhận được cái dụi đầu nũng nịu của cậu nhóc.

"Đi mà anh Tiểu Vũ, một chút xíuuuuuuuuuuuuu thôi em thề á em coi một mình mà. Chỉ hai tụi mình biết thôi nên là anh Tiểu Vũ ơiiiiiiiiiiiiiiiii làm đi màaaaaaaaa."

Lưu Vũ: ". . ."

Ánh mắt cậu không được tự nhiên lắm liếc qua chỗ khác, tránh cái ánh mắt như cún con từng khiến cậu gục ngã bao lần kia. Nhưng có vẻ vô hiệu thật, ừ thì số lần từ chối được cậu nhóc đếm trên đầu ngón tay cơ mà.

Lưu Vũ tê dại cả da đầu, miễn cưỡng trả lời.

"Ừm- một chút xíu thôi thì. . . được."

Như chỉ chờ có thế, Trương Gia Nguyên "yeah" một tiếng rõ to, lôi chai keo xịt từ trong cặp ra với tốc độ thần sầu.

"Đi học em mang keo làm gì thế?"

"Thường thì em không mang á, nay anh Trương Đằng nhờ em mang tại ảnh mới hết keo rồi."

"À. . ."

Mấy phút sau, bằng một cách hết sức thần kỳ, Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên đã tạo ra được một lọn ahoge trái tim hàng thật giá thật trên đầu Lưu Tiểu Vũ mà không dây tí keo nào ra chỗ khác cả. Cậu còn chưa dám soi gương để thấy bộ dáng hiện tại, người đối diện đã kêu lên.

"Anh Tiểu Vũ, nói 'cheese' nè."

"Cheese."

Trước khi Lưu Vũ kịp nhận ra, cậu đã giơ tay tạo thành kiểu hi~ quen thuộc, tạo một cái dáng selfie điển hình, bị Trương Gia Nguyên nhanh tay chụp một tấm. Cậu muốn lao đến cướp đến để phi tang ngay chứng cứ, bị cậu nhóc giơ điện thoại lên cao. Hai mét làm sao đọ được mét tám mươi lăm, chưa đầy ba phút, cậu đã mệt đến không nhấc tay lên cao nổi.

Trương Gia Nguyên cười hề hề, giúp cậu chỉnh lọn tóc vuốt keo về bình thường, lau sạch keo trên đấy, lúc xong rồi còn không nhịn được luồn tay vào làn tóc nâu mềm mại, xoa xoa một lúc.

"Em đã bảo là chỉ tụi mình biết thôi mà nè, đừng giận nha. Anh Tiểu Vũ đáng yêu lắm á, cười lên nè."

Thôi thì Lưu Vũ cũng không chấp trẻ con, ngay khi bước ra khỏi phòng vệ sinh liền vẫy vẫy tay cười tươi rói chào cậu nhóc rồi. Phòng học của Trương Gia Nguyên ở tầng hai, cơ mà vẫn phải ghé qua chỗ Trương Đằng ở khu khác nên sẽ không đi cùng Lưu Vũ được. Mà hôm nay xui xui sao ấy, nếu không phải thang máy bị hỏng thì còn lâu cậu mới chịu lết thang bộ hết ba tầng lầu.

Còn chưa kịp than thở, Lưu Vũ đã gặp Châu Kha Vũ ngay khi tới tầng hai.

Lưu Vũ: ". . ."

Thôi toang luôn.

Bầu không khí ngưng đọng mất mấy giây - trước khi Châu Kha Vũ mở lời với chất giọng phấn khởi không che giấu nổi, hỏi.

"Nay anh đổi kiểu tóc ạ?"

"Không, không có. Bất đắc dĩ nên mới thế á."

"Hể~"

Châu Kha Vũ tò mò bước tới, sờ sờ cái lọn tóc mềm mượt mà vẫn vểnh lên trời kia, sờ hoài đến nghiện, còn vò thêm cả nhúm tóc nữa ở dưới.

Anh Lưu Vũ của cậu đáng yêu thật.

Lưu Vũ vốn dĩ cũng chưa bao giờ bài xích thằng bé husky to xác này, cứ đứng yên đấy cho cậu sờ sờ tóc mình, vừa tự thắp cho mình cây nến trong lòng vừa cam chịu số phận hết ngày hôm nay. Đến khi chuông reo lên rồi, sinh viên ùa vào lớp, Lưu Vũ mới giật mình tách ra, bối rối chạy lên cầu thang.

Chết. Quên mất nay trực cổng.

Bước đến năm sáu bậc thang Lưu Vũ mới ngoái lại, chào tạm biệt nhóc Kha Vũ, còn không quên chúc nhóc ấy một ngày tốt lành. Châu Kha Vũ vẫn đứng đấy, dùng khẩu âm nói một câu.

"Anh để như này đáng yêu lắm, lần sau để nữa nha?"

Thôi dùm với. Lưu Vũ vẫn chưa muốn khóc cho mình lần thứ hai trong ngày hôm nay đâu.

Quăng vội quăng vàng cái cặp sách lên vị trí đâu đấy trong giảng đường, Lưu Vũ thở hồng hộc phi từ lầu ba xuống tầng trệt, lại chạy nước rút mất hơn hai trăm mét, cuối cùng cũng lết đến cổng trường. Nếu không phải trường C đang học là liên đại học - cao trung, và nếu không phải Lưu Vũ cũng trong hội học sinh, thì còn lâu cậu mới phải đứng ra đây chỉ để bắt mấy đứa vi phạm nội quy và đi học muộn. Cũng tại đụng trúng hai nhóc năm nhất sáng nay nữa, chứ đúng ra cậu đi học trước giờ những bốn lăm phút đấy nhé ! ! !

Ở cổng trường lác đác vài người đeo băng đỏ trên ống tay trái, nhìn hơi lạ lạ, chắc mới bổ nhiệm. Bữa trước bị deadline thuyết trình đì cho khiến cậu không đi tham gia buổi chọn lại đội kỷ luật được, cũng không biết thế mà có một nhóc đàn em mà cậu quen ở đấy.

Patrick đang đứng trước một học sinh lớp mười, vừa ghi ghi chép chép lên quyển sổ đang cầm vừa dặn dò không tái phạm, nhoáng cái đã thấy Lưu Vũ đi đến. Cậu nhóc cầm túi đồ nhỏ nhỏ nãy vừa mua lên, còn chưa kịp nói gì, đã bị đàn anh họ Lưu làm cho đơ người.

"Ớ, Paipai nè. Em vào hội hả?"

"D-dạ? Anh Tiểu Vũ, nay anh. . . ừm. . .?"

"Trông hơi lạ đúng không?"

Thấy thằng bé lúng túng tìm từ cũng tội, Lưu Vũ trực tiếp nói hộ nốt câu.

"Không có lạ! Nhưng mà cũng có ý đúng, ấy không, không phải em bảo anh lạ đâu! Chỉ là anh hôm nay có lọn tóc đáng yêu ghê."

Nhóc đừng nói nữa. Lưu Vũ che mặt. Sao ai cũng nói đáng yêu hết trơn vậy nè?

Patrick cũng hiểu anh không muốn nhắc rồi, thức thời ngậm miệng lại, đoạn dúi vào tay anh cái túi nhỏ kia.

"Cái này cho anh nè, hôm nay anh chưa ăn sáng đúng không? Em có mua hamburger á, cho anh một cái. Có cả sữa và đồ ăn vặt đấy, tí nữa anh ăn ha?"

Lưu Vũ giật mình, sáng nay hình như anh định đi học xong tới canteen rồi, thế mà gặp hai đứa kia xong mất hết thời gian luôn, tấm lòng đứa em trai này tốt quá.

"Cảm ơn Paipai nha, nhưng mà sao em biết anh chưa ăn vậy?"

"Nãy lúc anh đi học em có thấy từ xa anh lên khu phòng học, mà không thấy anh xuống để ra canteen nên mới đoán anh chưa ăn á."

"Nên em chạy ra canteen mua cho anh hả?"

"Dạ."

"Paipai ngoan ghê."

"Em cũng tiện đường mua thôi ạ, anh đừng khen em ngại ớ."

"Ha ha."

Khiêm tốn quá. Có bù cho nhóc nào đó suốt ngày bảo cậu khen ngoan đâu. Giá như thằng em học lớp 12 ngay dưới lớp anh được như này tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top