3. Bọn họ.
"Sau khi có thêm Patrick gia nhập, thời gian biểu của chúng ta sẽ điều chỉnh lại."
Bá Viễn tuyên bố.
Khi trước Lưu Vũ sẽ lần lượt thuộc về bọn họ mỗi người bốn ngày, thì hiện tại giảm xuống chỉ còn ba ngày. Như vậy trong một tháng ai cũng sẽ được sở hữu Lưu Vũ.
Trong ba ngày Lưu Vũ sẽ hoàn toàn thuộc về riêng một người, hai người sẽ như một cặp yêu nhau thực thụ, có thể làm mọi điều một đôi yêu nhau thường làm, nhưng Bá Viễn cũng đưa ra quy định bọn họ chỉ được "làm" em trong một ngày thôi, hai ngày còn lại phải để Lưu Vũ nghỉ ngơi, phân chia thời gian hợp lý, nếu Lưu Vũ có sự kiện hay công việc thì tùy theo tình hình mà cư xử, không được gây khó dễ cho em.
Nghe rất nhân đạo đúng không?
Nhưng thường thì bọn họ chả bao giờ làm được đúng thỏa thuận cả, ngay cả Bá Viễn đôi khi cũng chẳng kìm được mình mà ôm lấy em đòi hỏi. Lưu Vũ đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
Ban đầu em có phản kháng đấy chứ, nhưng đôi khi còn phản tác dụng, khơi dậy lòng ghen tuông của đám người kia, kết cục là bản thân lại ăn trái đắng.
Còn không bằng cứ sớm thuận theo, lúc nào thật sự không thể được nữa thì giở bài làm nũng may ra còn có đường thoát.
Nói đến chuyện phá vỡ nguyên tắc này, đặc biệt phải nhắc tới Châu Kha Vũ_ "bạn cùng phòng không thân" của em, rất biết lợi dụng lợi thế địa lý, dù không phải lượt của mình vẫn mè nheo đè Lưu Vũ ra làm vài lượt. Riết rồi Lưu Vũ cũng quen luôn, mang tâm lý kệ sự đời, mặc cho Châu Kha Vũ được nước lấn tới. Cũng bởi ngay từ ban đầu, Lưu Vũ đã chiều Châu Kha Vũ quá rồi đi.
Ở với đám người này, kiểu câu hỏi mà Lưu Vũ hay nghe nhất chính là "Nếu em/ anh và 9 người kia cùng rơi xuống nước em sẽ cứu ai? "
Trong lòng Lưu Vũ thầm nghĩ ai cũng không cứu, để mấy người trôi hết luôn đi cho nhẹ nợ, ngoài miệng vẫn phải duy trì nụ cười không hề khiên cưỡng chút nào.
"Tất nhiên là cứu em/anh rồi. "
Một đám ngốc liền cười không thấy Mặt Trời.
Chỉ có Lâm Mặc là tỉnh táo nhất.
"Em biết thừa anh nói dối nhưng sẽ không vạch trần anh đâu. Bọn em mà rơi xuống nước không chừng anh còn lập đàn cầu cho lũ cuốn trôi bọn em đi luôn ấy chứ. "
"Nào có đến mức ấy. "
"Hạ Tử Vũ biểu hiện khi anh nói dối nó trắng trợn lắm đó nha. "
"Biết anh nói dối mà em còn hỏi? Thích tìm ngược à? "
"Đâu nào. Dù là nói dối nhưng vẫn ngọt ngào chết đi được ~"
Lâm Mặc dụi đầu vào hõm cổ Lưu Vũ, hít sâu một hơi.
"Này, tối nay sang phòng em chơi nhé ~"
"Không. "
"Sang em bóp lưng cho. Hôm qua thằng nhóc Trương Gia Nguyên quăng quật anh dữ thế còn gì. Từ phòng em còn nghe tiếng... "
"Em... "
"Nha~ sang đi. Không làm gì anh hết đâu! Thề! "
"Thề cá trê chui ống à? Trong tất cả thì lời thề của em là không đáng tin nhất đấy. "
"Em đã làm gì chứ? "
"Tự mà hỏi bản thân em ấy. Thêm nữa là Gia Nguyên hay ghen lắm, anh không muốn gây sự với em ấy đâu... "
"Hừ thằng nhóc ghê gớm! Chờ đến lúc anh về tay em mà xem, em bế anh giễu qua giễu lại trước mắt nó cho bõ ghét! "
Ấu trĩ đến nỗi Lưu Vũ chẳng thèm đáp lời.
Thông thường mỗi khi tới lượt một thành viên nào đó, bọn họ sẽ lăn giường vào ngày đầu tiên, hai ngày còn lại Lưu Vũ sẽ phối hợp diễn vai yêu đương ngọt ngào đằm thắm, như vậy để em còn có thời gian nghỉ ngơi. Chưa kể Lưu Vũ phải chạy thương vụ và show khá nhiều, còn hay bị mụ mẹ ghẻ Long Downy lôi đầu ra chửi mỗi khi có sự vụ gì đó. Đến nỗi các thành viên trong INTO1 mỗi người đều có từ vài cái đến mấy chục cái acc clone để chiến với anti của em và con ếch hãm lờn. Muốn làm người lương thiện mà nó mệt mỏi gì đâu.
Thật ra Lưu Vũ chẳng để tâm lắm, muốn nói cứ nói, cũng chẳng đụng được tới một cọng tóc của em, em vẫn ăn ngon vui vẻ mỗi ngày.
Nhưng nhìn bọn họ vì em mà chiến đấu, em cũng có chút cảm động, trong lòng dậy lên ấm áp. Giống như em ở trong một ngôi nhà, vĩnh viễn bảo vệ em, vĩnh viễn không để em bị bắt nạt. Nếu không phải thân phận bọn họ đặc biệt, bốc bừa một người làm bạn trai cũng không phải ý tồi.
Lưu Vũ tự thấy em cũng là bạn trai 10 điểm ấy chứ, mỗi tội chưa có cơ hội thể hiện thôi.
"Tiểu Vũ, tới ngày rã đoàn, thỏa thuận kia trở thành vô hiệu, em có muốn chọn một trong số bọn anh để nghiêm túc hẹn hò không? "
Khi Bá Viễn nắm vai em hỏi câu ấy, mười một người bọn họ đang tụ tập tại phòng khách cùng xem một bộ phim hài do Lâm Mặc đề cử, phim sắp chiếu hết, hình ảnh nhòe nhoẹt trong trí não và ai cũng đã có chút men say.
Khi ấy Lưu Vũ đang thuộc quyền sở hữu của Bá Viễn, em muốn đi ngủ sớm chút nhưng để làm tròn nghĩa vụ của một người yêu, Lưu Vũ ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh cùng xem bộ phim hài lãng nhách.
Lưu Vũ mỉm cười, lắc đầu.
"Em muốn hẹn hò, với con gái. Kết hôn, sinh con, có một mái ấm. "
Em còn cố ý nhấn mạnh.
"Em là con trai đó chú à. "
Lưu Vũ khúc khích cười.
Nếu không phải bất đắc dĩ, em dây vào một đám đực rựa làm gì?
Đúng không?
Lưu Vũ thấy bọn họ im lặng liếc nhìn nhau, bầu không khí nặng nề trầm mặc, chút thỏa mãn nho nhỏ liền vui vẻ nhen nhóm trong lòng. Đôi khi phải có những khoảnh khắc như vậy để kéo họ về với hiện thực, để họ bớt ảo tưởng về mối quan hệ giữa họ với em. Không phải yêu đương, chỉ là một thỏa thuận đảm bảo cho 2 năm không sóng gió.
Em cũng là con trai, em không cần một gã đàn ông khác yêu thương quan tâm chăm sóc, em muốn có mái ấm nhỏ của riêng mình, muốn làm một người chồng, một người cha mẫu mực.
Lưu Vũ đã từng tưởng tượng rất nhiều về điều đó, trong cả những giấc mơ méo mó của những đêm thân thể bị dằn vặt. Em đếm ngược từng ngày đến lúc rã đoàn, chờ tới khi bọn họ trở thành người dưng nước lã.
Kì thật khi nghĩ tới điều đó, Lưu Vũ cũng không vui vẻ như em đã tưởng tượng. Em là kiểu người ở với một con chó hay một con mèo cũng sinh ra tình cảm, đằng này là 10 con người sống sờ sờ vây quanh em, nói không có gì rõ ràng là nói dối. Có những thứ, đã bắt đầu thì sẽ để lại hậu quả, không thể dễ dàng phủi bỏ, thật sự rất đau đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top