Ngày đầu tiên đi học nhất định phải có kế hoạch hoàn mỹ
Cuộc sống của một tuần sau đó, Lưu Vũ thật sự không tưởng tượng cho nổi.
Cậu không chỉ phải học cách chăm sóc bản thân ở thế giới này, tức là học sử dụng toàn bộ những vật gia dụng trong nhà, từ máy giặt đến bếp gas, máy hút bụi cùng 7749 những thứ khác - mà chúng giúp ích cho cậu tồn tại. Lưu Vũ còn phải đọc trước cả kiến thức ở thế giới này, những hai trăm năm trước và cậu thề lịch sử còn chưa được ngó qua lần nào đâu.
Lưu Vũ cảm giác bản thân như người tiền sử đi lạc đến chỗ này, may mà hệ thống vẫn rất tri kỷ cung cấp thông tin cho cậu, mặc dù nó chỉ đứng đấy giơ bảng xanh thôi.
Lưu Vũ không chấp với máy móc, hứ.
Dù sao thì sống ở đây cũng không tồi, nhà cũng là kiểu mà Lưu Vũ thích, khiến cậu lại không nhịn được ngắm nghía chỗ này chỗ kia một chút, tỉ mỉ nghiên cứu. Trong nhà trống vắng, Lưu Vũ cũng quen với kiểu sống một mình như thế, cậu không hề phàn nàn, tự thưởng cho bản thân một kỳ nghỉ ngắn hạn trước khi tỉnh dậy.
"Tôi có thể phát triển lối chơi và kết cục theo ý nghĩ của tôi không?"
Một hôm nọ, Lưu Vũ đã hỏi hệ thống chủ như thế, trong lúc nhàn nhã coi phim trên sofa. Mặc dù bản thân mới chỉ xuyên vào được mấy ngày, nhưng Lưu Vũ tỉ mẩn ngẫm lại mấy lời mà hệ thống đã nói, cảm thấy có thể thương lượng với nó một chút.
[Có thể. Miễn là trong khoảng trắng chúng tôi đề ra, quý khách có thể tùy ý xử sự.]
"Tốt! Quá tốt luôn! Tôi tìm thấy tương lai của bản thân rồi!"
Lưu Vũ đứng bật dậy từ sofa, đột ngột nhảy thẳng đến chỗ hệ thống đang hiện hình, dọa nó giật cả mình lùi lại. Nó nhìn dáng vẻ tự hào của thân chủ, không biết có nên nói hay không.
[Nhưng quý khách vui lòng lưu ý, không bẻ nát cốt truyện cùng thiết lập quan hệ với nhân vật. Tất cả vi phạm của ngài sẽ được ghi lại và có hình phạt xử lý.]
"Ai bảo tôi định làm thế?"
[Quý khách vừa mới nói mà-]
"Thiết lập mối quan hệ với nhân vật chưa cần thiết là tình yêu."
Chúng ta có thể hướng tới tình anh em xã hội chủ nghĩa!
Brotherzone hết tất cả luôn!
Cách giải thích tóm gọn của hệ thống rất lấp lửng, chỉ khái quát vấn đề thiết lập quan hệ thân thiết giữa hai bên, quan hệ gì thì chả có ai biết cả. Lưu Vũ nhanh tay bắt được sơ hở của game, đem nó ra mặc cả với hệ thống chủ, hơn nữa cũng đã được nhận một câu đồng ý. 『 Youth 』vẫn là một game quyết định bằng ý nghĩ của player, thế nên Lưu Vũ không hề vi phạm quy tắc gì hết.
Tình yêu chân thật nhất của bản thân? Bây giờ nhảy ra cái kết MC cô đơn hạnh phúc đến cuối đời (ngẫm lại thanh xuân) vẫn nằm trong vùng trắng được vẽ ra.
Nếu cứ sống thế, vừa từ chối hết các anh trai vừa đi về đến đích, Lưu Vũ không tin mình không phá đảo game.
Hệ thống triệt để câm nín, nó cũng chỉ là trí thông minh nhân tạo, mấy thứ kế hoạch sống vĩ đại của thân chủ nó không thể cảm nhận được, càng không thể vui mừng cùng. Việc của nó chỉ có dẫn dắt player thôi.
Đứng hoài cũng thấy mệt, Lưu Vũ lại ngồi xuống sofa, bắt đầu gặm mấy thanh bánh. Hệ thống đứng trước mặt cậu, cơ thể được cấu tạo của nó lơ lửng trong không khí, trông cứ như bay đi bay lại vậy, Lưu Vũ cũng thấy ghen tị.
Dù sao năng lượng hoạt động của cậu vốn ít, chạy nhảy một tí là mệt rồi.
[Quý khách đã chọn xong cốt truyện chưa? Ngày mai là ngày ngài đến trường, tất cả bắt buộc hoàn thành để có thể theo kịp thời gian.]
Lưu Vũ quên béng mất.
Cốt truyện trong game đã bắt đầu chạy, để Lưu Vũ - player sa hố của game tóm gọn 7749 dòng chữ chi chít, mang đến cho bạn cái nhìn sơ bộ về 『 Youth 』
Trường đại học CZY, hay còn được gọi với cái tên thân thương là trường C - là một trong những trường đại học tốt nhất của đảo Hải Hoa, trường giành được vô số giải thưởng cùng vị trí đứng chắc trong lòng phụ huynh của đảo. Trường C có quy chế tuyển học sinh rất gay gắt, mỗi năm đều tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán được vô trường, mặc dù còn chẳng biết điểm của trường như biểu đồ chứng khoán nói lên là lên xuống là xuống.
Nói tóm lại, phần trăm có học sinh chuyển trường chính là gần như con số không tròn trĩnh, mà nếu có thật thì phải giỏi giang nhất, nếu không sẽ bị cả trường nhìn bằng nửa con mắt.
Và MC - player của chúng ta, là một học sinh chuyển trường năm hai.
MC có tiền sử bị bạo lực học đường từ hồi cao trung, lên đại học những tưởng đổi đời, nhưng thành thị nhỏ quanh đi quẩn lại vài ba trường, cậu vẫn bị bắt nạt. Việc tâm lý bị tổn thương nhiều năm khiến MC có xu hướng khép mình lại, cuối cùng dằn không nổi mà chuyển nhà lẫn chuyển trường.
MC nhập học vào trường C danh tiếng, học lực cũng không tồi. Nhưng biển chưa lặng, ngay ngày đầu nhập học, cậu đã gây ra một việc truyền ra tiếng lớn.
Sau đó player có thể chọn một trong bốn hướng phát triển của cốt truyện mà game đã cho sẵn.
Cốt truyện 1: MC 'đắc tội' với một giáo viên kỳ cựu của trường, tiếng xấu lan truyền, cậu trở lại những ngày tháng bị bạn bè ghẻ lạnh.
MC dần thu mình lại, sau đó gặp được một chàng trai ấm áp hiền hậu giúp cậu mở lòng, được người ấy đưa vào thế giới của tình yêu (cùng nhiều anh trai khác.)
Lưu Vũ nhận xét: À, ra là người ấy giúp em mở lòng, em liền mở cả chục ngăn tim.
Cốt truyện 2: MC vẫn lỡ 'đắc tội' và bị cô lập, nhưng tổn thương quá nhiều khiến tâm lý cậu vặn vẹo, bắt đầu hắk hóa. MC thành badboy đào hoa bụi bặm cầm gậy sắt sẵn sàng táng nhau với bất cứ thằng nào.
Nhưng cá tính của cậu lại lọt vào mắt xanh của một chàng trai, bị người nửa ép nửa dỗ bước vào con đường tình yêu (cùng với 7749 anh khác).
Lưu Vũ nhận xét lần nữa: ? ? ? phát triển kỳ cục kẹo vậy trời.
Cốt truyện số 3: MC thành tâm điểm chú ý vì ngoại hình ưa nhìn của bản thân, từ đó thành dương quang boy sáng sủa yêu đời. Cậu kết thân được nhiều bạn (người yêu) mới, được vây quanh mỗi ngày.
Cuối truyện cậu vì để cứu tất cả bạn bè (người yêu) mà đồng ý giao mình cho băng đảng xã hội đen, MC chết.
Lưu Vũ: ? ? ? ? ? ? ? bất lực.
Cốt truyện số 4: MC độk ác lạnk lùnk hơn vì tâm lý bị vặn vẹo, thầm nghĩ không ăn được thì đạp đổ. Cậu tìm đến những tên đã từng không để mắt tới mình, khiến bọn chúng yêu cậu rồi thờ ơ chia tay, để họ sống trong những ngày đau khổ.
MC tạo lập được cả dàn harem, thành giáo thảo của trường, mỗi ngày đều được vây quanh nhưng thâm tâm chưa bao giờ hạnh phúc.
Lưu - không - hề - muốn - nhận - xét - nữa - Vũ: Tôi có thể gửi thư phê bình nhà sản xuất không?
Thế mà con game này còn đoạt được giải thưởng lớn giới game! Bộ con người thích đâm đầu vào những tình tiết dở dở ương ương như này thật hả?
Lưu Vũ quên mất bản thân mình cũng đang là một player . . .
Hệ thống tri kỉ nhắc nhở: [Cầu quý khách chọn lựa thật nhanh.]
"Không! Không là không! Tôi mà chọn sẽ bị cốt truyện làm tức chết!"
Lưu Vũ thề! Cậu chưa có đủ điên mà sống bằng một trong bốn cái đấy, nó đi ngược lại với ước mơ của cậu luôn rồi!
Cái số một, tự dưng bị cô lập là gì vậy nhà sản xuất ơi? Táng thẳng mặt MC luôn á! Cứu rỗi thì ok, nhưng cứu thì phải chung tình chứ, anh trai thiện lành kia chắc cũng tăng xông mất.
Sang số hai cho hắc hóa luôn ? ? ? Cí lùm mé nhìn tôi đây này, dáng vẻ này mà thành badboy á? Người ta chưa bảo bé ơi về uống sữa đi là may.
Cái số ba đỡ nhất thì tụt mood thảm, tự dưng chết là sao excuse me?
Đừng bàn tới cái cuối cùng nữa, trái tim Lưu Vũ cũng mệt lắm . . .
[Nhưng nhưng nhưng quý khách, ngài đang ở trong thế giới game . . .]
"Không! Không! Không! Hệ thống đã đồng ý cho tôi phát triển cốt truyện riêng rồi! Tôi có kim bài miễn tử, anh có ngon thì mời nhà sản xuất tới nói chuyện với tôi đi!"
Hệ thống: [. . . Cuộc sống cũng khổ lắm ༎ຶ‿༎ຶ ]
-
Cuối cùng thì Lưu Vũ cũng mặc cả được với hệ thống chủ về việc cốt truyện, và cậu thật sự đã phải tốn hết nước miếng kể lể cho họ nghe về cuộc đời bi thảm lạc vào đây của mình và hệ thống vẫn nợ cậu một thế giới ảo. Còn chưa đủ, Lưu Vũ bồi thêm một câu.
"Nói đi, chắc tôi ở hiện thực cũng sắp chết rồi, mấy người có thể cho tôi sống nốt những ngày hạnh phúc không?"
Hệ thống chủ, knock out!
Lưu Vũ giành về chiến thắng dữ dội cho một cốt truyện thứ 5 do cậu viết ra, nhưng hệ thống vẫn sẽ giao cho cậu route để mở khóa và hoàn thành, hay mà nói đúng ra là bắt-buộc-hoàn-thành, và là random route.
Lưu Vũ vui vẻ đáp lại chữ ok cùng một emoji đáng yêu hoa nở (◕ᴗ◕✿).
Dù sao cũng đỡ hơn là nhảy vào bốn cái hố lửa.
Route đầu tiên chạy khi Lưu Vũ chính thức nhập học vào trường đại học CZY, khóa 2021. Việc có sinh viên chuyển trường tới không quá phổ biến ở chỗ này, thế nên ngay từ trước khi cậu bước chân vào trường, sơ yếu lý lịch cùng ảnh chụp 'bạn học mới' đã được treo ầm trên diễn đàn.
Lúc đấy Lưu Vũ mới học cách sử dụng mấy cái app, tí thì đánh rơi điện thoại xuống đất.
Nó còn treo trên mục hot của diễn đàn nữa chứ, Lưu Vũ cũng phát sợ.
Nhưng ảnh chụp vẫn chỉ có được nửa mặt, còn bị nhập nhòe, Lưu Vũ thật muốn selfie mấy tấm gửi cho bên bán info.
Đừng nói gì hết, cậu rảnh quá đi mua lý lịch của chính bản thân thôi.
Dù sao thì cũng là cuộc sống của người có tiền mà ┐('∇`)┌
Hệ thống chủ nói rằng đấy là quà đền bù cho việc gặp lỗi, đặc cách cho Lưu Vũ thành player đầu tiên có chục tấm blackcard trên tay, chứ thật ra thiết lập MC trong này đúng con nhà nghèo vượt khó.
Lưu Vũ cuối cùng cảm nhận được một chút ấm áp như 800.000 Euro, nghe đâu cậu còn có hai quả đồi cùng mấy tủ hán phục.
Nghe là thích rồi!
Có tiền là sống sướng, người người nhà nhà đều ham mê vật chất. Lưu Vũ dạo muốn nát cái trung tâm mua sắm, cuối cùng tha lôi về một mớ đồ cho năm học mới phi thường hoàn mỹ.
Nhưng ngày đầu tiên đi học Lưu Vũ bị muộn, Lưu Vũ muốn thả ba cái icon mặt cười lạnk lùnk.
May mắn là cậu không có cần trèo tường để qua mặt đàn sao đỏ - đấy là tình tiết Lưu Vũ coi trong phim truyền hình thanh xuân cấp ba thôi, nữ chính vượt rào trượt chân ngã vào người nam chính rồi sợ quá bỏ chạy, nam chính lạnh lùng phúc hắc nhặt dây buộc tóc của nữ chính lên, cất giọng.
"Cô gái này thật thú dzị, em phải là của tôi."
Mình viết kịch bản giỏi quá vỗ tay cái nào, Lưu Vũ thậm chí còn hỏi hệ thống nên tuyển dụng cậu vào tổ kịch bản sớm.
Hệ thống im lặng bày tỏ: Tôi cũng mệt chetme.
Lưu Vũ loay hoay tìm lớp muốn nát cả chân, mà tìm được rồi thì giảng viên cũng đã vào được tám kiếp.
Nhìn mặt thầy lạnh lùng như sắp cho học trò vào chảo dầu tới nơi í, Lưu Vũ sợ TwT.
Nhưng Lưu Vũ cũng không ngờ té ra còn có người đi muộn hơn cả mình. Trong khi cậu đang núp ở cửa dưới giảng đường, một bạn học với tóc tai rối bù cùng trang phục như sinh viên năm cuối chạy deadline - mà cậu thề ai lại phối màu xanh nõn chuối với tím than, trông có hủy diệt fashion không cơ chứ - thẳng thừng trượt ngã vô người Lưu Vũ. Cái đôi crocs màu trắng của cậu ta kéo một vệt dài lên đôi giày Lưu Vũ mới mua, cậu còn chưa kịp thương tiếc đã nghe người kia xổ một tràng.
"Ấy bạn học cũng đi muộn hả? Không vô được lớp thầy Đặng đúng không hê hê, để tôi giúp cậu vào cho nhé. Nghe nè, đếm từ một đến ba là tụi mình kéo cửa phi vào, tí nữa ổng sẽ ra ngoài hai phút ó. Đúng phi thường hoàn mỹ luôn~"
Lưu Vũ ngơ ngác nhìn cậu ta xốc ống quần cho phẳng phiu, cùng một lúc cả hai cửa trước sau đều kéo ra, và cậu bị ẩn thẳng vô lớp. Giảng đường vừa im ắng một giây sau đã như cái chợ, bọn họ cũng không để ý có hai kẻ đến muộn vừa đột nhập vô lớp. Bạn học đi crocs trắng kia chạy bay biến về chỗ nào đấy, bỏ mặc Lưu Vũ một mình trước cửa.
Gì nhỉ, cậu vừa nghe thấy ai đó gọi cậu ta.
Tên có một chữ "Lâm".
hố mới lải la, Lưu Tiểu Vũ và hành trình xây dựng happy (bad) ending cho bản thân (hậu cung). em bé ngây thơ lắm, ai biết được mình sụp hố chàng nào đâu =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top