Lưu Vũ thiệt sự chỉ muốn cho bé cún ăn thôi
Điểm đặc biệt duy nhất của chuyến tập huấn quân sự lần này là học sinh trường được phép dựng trại vào ngày cuối cùng. Tất cả huấn luyện viên đều gật gù ngồi trong phòng ban ăn hoa quả uống trà, để mặc cho hàng ngàn thanh niên vất vả dựng một cái lều hoàn chỉnh.
Thực ra học sinh có thể chọn về KTX, chẳng qua đây là lần đầu tiên trường tổ chức một hoạt động ý nghĩa như vậy, chốc lát con số than vãn nghỉ ngơi rơi xuống còn mấy chục người.
Lưu Vũ cũng rất hào hứng tham gia, lăng xăng giúp cả phòng mình dựng lều, cuối cùng bị phân sang làm ban hậu cần vì mấy ảnh sợ em nó lại lăn đùng ra ngất ở đấy. Cậu cãi không lại bảy cái miệng, bị lập luận và dẫn chứng hùng hồn của bọn họ hù cho ngơ ngác, chỉ đành đi bê mấy cái thùng nhỏ nhỏ.
Trường đại học rất rộng, nói khoa trương một tí, thì chính là dân mù đường bị thả vào đây liền có thể đi lạc. Lưu Vũ trải nghiệm được một chút rồi cũng quen, còn nhớ rõ mấy ngóc ngách có view đẹp nữa.
Hôm nọ Lưu Vũ lần mò trong trường, phát hiện được khu đằng sau có một mảnh đất nho nhỏ đầy cây khô quả dại, nhìn qua rất có không khí nghệ thuật. Lưu Vũ rủ rê Nine đi cùng mình, cuối cùng cũng tìm được đường đến chỗ đó, sau khi chụp choẹt đủ kiểu thì phát hiện ở đó có một con cún hoang.
Lưu Vũ cảm thấy nó rất đáng thương, vài ba ngày đều sẽ mang đồ ăn đến cho nó, định bụng sau kỳ tập huấn sẽ đem nó tới trạm cứu hộ động vật.
Ngày cuối cùng của kỳ, Lưu Vũ chợt nhớ ra mình chưa đem đồ ăn tới, vừa sợ bé cún đói vừa luống cuống chạy ra.
Ai dè cậu quên mất, sáu giờ tối trường đều sẽ khóa cửa, nhất là trong lúc học sinh dựng trại lại càng nghiêm ngặt hơn. Lưu Vũ không thương lượng được, ỉu xìu quay về, đi được nửa chừng đột nhiên nhớ ra còn có thể vượt rào để ra đó.
Cấu trúc của trường đặc biệt kiên cố, tường xây cũng cao tới hai mét rưỡi, nhìn qua giống như không thể trèo qua. Chỉ là khu đằng sau lại bị ém đi, có vài chỗ đã kê gạch để thuận tiện leo rào.
Lúc mới đầu nhìn cậu thấy sợ hãi không thôi, còn nghiêm túc nghĩ xem nếu trèo mà không vững có khi nào ngã vô bệnh viện luôn không.
Lưu Vũ ngần ngừ, ấy thế mà có vẻ bé cún ngửi được mùi của cậu, đáng thương kêu vài tiếng, kêu đến mức tim cậu cũng mềm nhũn, âm thầm hạ quyết tâm.
Cậu lấy hết can đảm gom góp trong hai mươi mấy năm trời, đứng trên mấy viên gạch, chật vật leo qua. Lúc ngồi lên thành tường vẫn rất suôn sẻ, Lưu Vũ hít sâu một hơi, từ từ men theo tường để tuột xuống. Chỉ trách phần tường đằng sau lại không được sạch, cậu nắm nhầm một mớ rêu xanh, trượt tay ngã xuống.
Nhưng đất không cứng như Lưu Vũ tưởng, ngược lại còn êm ái mềm mềm, cậu còn chưa hết ngỡ ngàng, 'mặt đất' đã giãy dụa vài cái.
"Ui da... đau quá."
Lưu Vũ chớp chớp mắt, cuối cùng nhìn xuống, thế mà bản thân lại đang ngồi đè lên người ta!
Cậu hết cả hồn, luống cuống ngồi dậy, vừa đỡ người kia dậy vừa phủi phủi bụi bẩn trên áo quần.
Vừa phủi còn vừa hỏi han. "Xin lỗi xin lỗi nhé, tôi không cẩn thận. Cậu có sao không? Đau lắm sao?"
Cái người xui xẻo bị một vật nặng năm mươi kí từ trên trời rơi thẳng xuống kia chẳng nói gì, chậm rãi ngồi dậy, nheo mắt nhìn Lưu Vũ cuống cuống phủi đồ giúp cậu ta.
Lưu Vũ còn tưởng mình rơi vào đầu người lạ, cuối cùng nhìn được đồng phục của trường trên người cậu ta, ngược lại còn sợ gấp bội. Cậu ta không nói gì, Lưu Vũ còn nghĩ có khi nào ngã đập đầu xuống đất rồi hỏng não luôn rồi không? Thế chẳng lẽ trang nhất diễn đàn lại là bạn học mới chuyển trường 'hành hung' bạn học đến mất trí nhớ ư?
Không!
Cậu dè dặt mở lời. "Bạn học này, cậu không sao chứ?"
"Không sao ạ."
Cuối cùng người kia cũng chịu mở miệng, Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn, trong chốc lát bị choáng váng.
Cái *** trai đẹp!
Cậu trai kia đột ngột đứng dậy, kéo theo Lưu Vũ cùng lên, cậu mới nhìn được rốt cuộc cậu bạn học này đẹp trai đến độ nào, chân lại còn dài, sắp gấp đôi chân cậu luôn. Lưu Vũ thầm cảm thán trong lòng, đúng là trai đẹp, đã đẹp lại còn cao, đã cao lại còn tốt tính, bị cậu đè vậy cũng chẳng trách móc.
Cậu ta đứng nhìn quanh quanh, ánh mắt rơi vào túi đồ Lưu Vũ mang theo, hỏi cậu.
"Anh mang đồ đến cho chú cún này sao?"
Lưu Vũ cuối cùng cũng nhớ ra mục đích của mình, cuống cuồng mở túi thức ăn ra cho bé cún đói đến kêu lớn, xoa mái đầu mềm mượt của nó.
"Hồi trước ở đây còn có một con cún mẹ, nhưng nó lại mất rồi. Em đã chôn nó ở gốc cây kia, muốn mang con của nó đến trạm cứu hộ, nhưng nó nhất quyết không chịu. Hết cách, em chỉ có thể thỉnh thoảng đến thăm nó." Giọng cậu ấy đều đều. "Tuần trước em đã thấy nó được người khác cho ăn, em còn tự hỏi là ai, cuối cùng em cũng đã gặp được rồi."
Cậu trai lẳng lặng nhìn Lưu Vũ cho bé cún kia ăn, ánh mắt vừa dịu dàng vừa lấp lánh, lúc cười lên lại đặc biệt đẹp. Lưu Vũ bị nhìn tới ngơ người, quên mất còn phải đáp lại.
"Nhưng em nghĩ nó phải đến trạm cứu hộ, bằng không nó sẽ chết."
Lưu Vũ cụp mắt, xoa xoa đầu con cún nhỏ, nhìn ánh mắt to tròn của nó, giống như nó cảm nhận được bọn họ muốn đẩy nó ra xa, nũng nịu với cậu. Cậu biết, với tình hình chẳng biết sống ở đây được bao nhiêu ngày, cậu càng không thể nuôi nó, cũng càng không thể chăm nó lớn lên.
"Tôi sẽ thử khuyên nhủ nó." Lưu Vũ mỉm cười. "Vì nó rất ngoan mà."
Cậu trai kia không đáp lại, lâu thật lâu, lâu đến mức Lưu Vũ còn nghĩ cậu ấy đã ngủ mất, lại nghe được một tiếng 'ừ' nhẹ nhàng.
Cành lá dưới chân lại lạo xạo, cậu ấy vươn tay trước mặt Lưu Vũ, muốn kéo Lưu Vũ đứng dậy.
"Đi thôi, sắp tới giờ ăn rồi."
Lưu Vũ ém gọn đồ cho con cún kia, chần chờ một lát, cuối cùng vẫn nắm lấy bàn tay ấy. Quá trình về trường lại tương đối suôn sẻ, cậu trai kia ở phía dưới đỡ cậu, xác định cậu đã xuống dưới an toàn mới thuần thục leo qua, không tốn một hơi một sức.
Lúc tạm biệt, cậu ấy mỉm cười vẫy tay với Lưu Vũ, khuất dạng sau hàng lang phòng học.
Mà Lưu Vũ ngẩn ngơ đến mức để người ta đi mất. Ở cùng một người lạ mặt trong khoảng vườn nhỏ, cùng người kia cho một con cún ăn, cùng người kia trò chuyện, cuối cùng lại chẳng lưu lại được một đường để nhớ đến.
Lưu Vũ thẩn thơ về lều của phòng mình, lơ mơ nghe mấy lời trách móc của Nine, nghĩ thầm, người kia đẹp trai thế cơ mà, chắc là diễn đàn rồi sẽ có thôi.
Lưu Vũ tự nhủ mình phải tìm được người ta để cảm ơn một tiếng, không ngờ được rằng, cậu ấy lại tìm cậu trước.
Lúc đó mặt trăng đã lên rồi, sân trường chia ra mấy chục cái lều đốt một ngọn lửa trại. Qua từng lớp người đang nhảy múa khắp nơi, ánh lửa bập bùng cháy nhuộm một tầng ấm áp lên khuôn mặt ấy, đẹp đến mức khiến người ta ngây ngẩn.
Nine trở về sau khi nhảy một điệu với mấy đứa bạn, anh vặn mở chai nước, thuận miệng hỏi.
"Nhìn gì đó bao bei?"
Nói rồi nương theo ánh mắt cậu, nhìn được thân ảnh đứng trong đám đông hỗn loạn.
"Châu Kha Vũ?" Nine lầm bầm mấy tiếng, ra vẻ không vui. "Thằng nhóc đó làm gì ở đây chứ? 1201 đốt lửa trại cách mình hai khu cơ mà."
Lưu Vũ giật mình một cái.
Châu Kha Vũ... hả?
Ra đó là tên của cậu ta.
bị vaccine quật đến giờ mới tỉnh =(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top