Gì? Trải nghiệm được vô phòng y tế luôn á?
Ít nhất thì cuộc sống học đường với Lưu Vũ cũng là một trải nghiệm mới mẻ. Trường học trong tương lai chẳng khác gì cái trại đào tạo cả, những chuyện xảy ra ở đây đối với cậu như mở ra một thế giới mới vậy.
Chứ có bao giờ cậu bị muộn học đâu, Lưu Vũ vừa nghĩ vừa dùng cái kẹp gắp mấy cái bánh su kem vào dĩa, chuẩn bị bê đi tìm chỗ ngồi.
Nhà ăn vốn luôn ồn ào, đông đúc và náo nhiệt, tuy thế Lưu Vũ vẫn bị thu hút bởi một cậu trai nhìn trạc tuổi cậu, đang phàn nàn với bác đầu bếp. Lưu Vũ tò mò, rốt cuộc vểnh tai lên nghe ngóng cái quầy ở cách cậu mấy bước chân.
". . .Bởi vì cháu đã xuống trễ quá đó, và loại bánh này cũng hết nhanh quá mà."
"Do đó cháu mới nhờ bác để phần mà! Và ai bảo bác làm ngon quá chi~"
Cậu trai kia phụng phịu, nhìn đáng yêu lắm, Lưu Vũ cứ thế nhìn hình ảnh học sinh và đầu bếp nói chuyện to nhỏ ở quầy hàng, không hề để ý đến việc bản thân cứ đờ người ra.
Hệ thống: [Thân chủ của tôi ơi! Tiến lên làm quen đi!]
"Nhưng tại sao cơ???"
[Công việc bắt buộc mà, ngài phải chạy đúng kịch bản chứ!]
Lưu Vũ cứ thế bị thế lực vô hình nào đấy đẩy đến trước quầy hàng.
Cậu thật sự không có quen với việc bắt chuyện làm quen, mắt cứ nhìn tới nhìn lui, vừa vặn đập trúng tên món ăn được ghi trên bảng.
"Ừm xin chào? Bạn có muốn thử mấy cái bánh su kem của tôi không?"
Quá sượng!
Trông giả trân quá trời huhuhuhu cứu con trời ơi.
Lưu Vũ trong lòng gào thét, bên ngoài miệng cười như mếu chỉ vào đĩa bánh trên khay.
Cậu trai kia tròn mắt quay qua nhìn Lưu Vũ như nhìn sinh vật lạ, giống như thức tỉnh được cái gì đó, hai mắt cậu ấy sáng rực, chưa gì đã đồng ý.
"Cảm ơn nha! Bạn học tốt bụng quá. Đi đi đi nào chúng ta tìm bàn ngồi thôi~"
[Xác nhận nhân vật đầu tiên: Nine - Cao Khanh Trần. Giới thiệu ngắn gọn: Đàn anh năm ba thuộc khoa Thanh nhạc.]
À.
Àaaaaa.
Hệ thống chết tiệt.
Hệ thống không làm gì cũng hứng chửi: ?
Lưu Vũ cười giả lả cùng vị đàn anh kia nối đuôi về một cái bàn gần đấy, bắt đầu dùng bữa trưa. Đàn anh tính cách hướng ngoại, có vẻ là người ngoại quốc, tiếng phổ thông không trôi chảy lắm, thi thoảng sẽ chêm cả tiếng anh vào. May mắn là ngôn ngữ của mấy trăm năm sau cũng không thay đổi lắm, Lưu Vũ vừa vặn hiểu được hai thứ tiếng, cứ thế trò chuyện một lúc lâu.
"A, em là học sinh chuyển trường sao? Đáng yêu quá trời wwww."
"Dạ, anh cũng vậy."
"Em đã tham quan trường chưa nè? Buổi chiều anh không có ca học, có thể đưa em đi lòng vòng được á."
"Có phiền anh không ạ?"
"Không hề! Vinh dự của anh."
Thế là hai người bọn họ set được một cái kèo trước khi bai bai về phòng học.
Lưu Vũ cảm giác đàn anh này tính cách rất tốt, dễ trò chuyện, cũng đáng yêu hệt như profile nữa. Người bạn đầu tiên cậu quen được ở chốn xa lạ này lại là một người tốt, Lưu Vũ có cảm giác cậu cũng dần bớt đi một xíu bài xích.
Tất nhiên là một xíu.
[Hệ thống giới thiệu ngắn gọn: Hoàng Kỳ Lâm - Lâm Mặc, bạn học cùng khóa, khoa Sáng tác.]
Mới đầu Lưu Vũ còn chưa định hình được cái gì, cuối cùng cũng biết được đây là kẻ đã đạp vào giày cậu ban sáng.
Bọn họ tông thẳng vào nhau ở khúc quẹo qua hành lang, lực tác động mạnh tới nỗi Lưu Vũ bị đẩy ngã thẳng xuống dưới sàn, còn bạn học kia đè trên người cậu. Cả người cậu cũng ê ẩm vì đau, thế mà bạn học kia như đang chạy trốn khỏi quỷ, mặt cậu ta dòm vừa đáng thương vừa buồn cười.
Sách vở rơi lộn xộn trên sàn, Lâm Mặc đang rất vội, cậu vơ vội hết tất cả rồi chia đôi vô túi của mỗi người, vừa rối rít xin lỗi vừa định ngay lập tức trốn chạy hết, cuối cùng bị bàn tay của Lưu Vũ nắm vạt áo giữ lại.
"Từ từ đã, cậu ít nhất có thể giúp tôi đứng lên được không?"
Được rồi, Lưu Vũ thừa nhận là bản thân cậu đang choáng.
Bạn học kia ngơ người nhìn nâng Lưu Vũ dậy, vừa nhìn thấy khóe mắt lấp lánh nước của cậu đã vội vàng xin lỗi, xin lỗi đến Lưu Vũ cũng định hoảng theo cậu ta. Bọn họ - hai thanh niên đã tuổi hai mươi, ngồi bệt dưới sàn nhà, một kẻ cứ xin lỗi một kẻ cứ không sao loạn xì ngầu.
Lúc Lưu Vũ còn đang được bạn học kia xoa xoa chỗ u ở sau đầu, ở ngoài hành lang sau lại có tiếng bình bịch chạy đến.
Lâm Mặc giống như nhận ra cái gì, giật mình đánh cái thót, nhanh như cắt trốn ra sau lưng Lưu Vũ.
"Giúp tôi với huhuhu có hung thần đang định cho tôi đi gặp tổ tiên á!"
'Hung thần' chạy đến, Lưu Vũ ngồi dưới sàn nhà ngước lên nhìn hắn ta, tuy là vẫn chưa nhìn rõ vì còn choáng, nhưng cậu thề người ta cũng chỉ là bạn học bình thường, giống hung thần chỗ nào nhỉ?
"HOÀNG! KỲ! LÂM! CÓ CHỊU VỀ PHÒNG KHÔNG THÌ BẢO HẢ? MỘT LÀ LĂN VỀ HAI LÀ BỊ TAO DISS CHO MÀY CHỌN MỘT ĐẤY!"
Tiếng gào của người kia vang đến đau cả tai, bạn học Lưu Vũ chưa hết choáng đã hứng chịu thêm một đợt choáng nữa, nghệt hẳn ra.
Quả là kẻ hủy diệt lỗ tai, chiến thần giọng nói, đại tướng quân giết người bằng âm thanh.
Lưu Vũ rút lại lời ban nãy, cí lùm mé hung thần tới thật sự rồi ! ! !
Nói không run là nói xạo, cả Lưu Vũ cùng bạn học sau cậu đều run như hai đứa dở. Lâm Mặc liều sống liều chết túm chặt người cậu, mặc cho vị hung thần kia từng bước đến chuẩn bị dùng bạo lực tách cả hai bất cứ lúc nào.
"KHÔNGGGGGG. ĐỪNG CÓ QUA ĐÂY ! ! ! BỚ NGƯỜI TA GIẾT NGƯỜI NÀY RA ĐÂY MÀ COI!"
"IM MIỆNG!"
"KHÔNG! TẠI SAO ANH BẢO EM IM? MẮC GÌ? ĐỒ ĐỘC ÁC!"
"THẾ MÀY MUỐN BẠO LỰC HAY NGÔN TỪ NÀO?"
"EM THÁCH ANH ĐẤY! EM CÓ BẠN HỌC Ở ĐÂY NÀY, ANH ĐÁNH TRÚNG NGƯỜI TA RÁNG CHỊU!"
Nếu ví giọng nói của hai bây giờ, quả thực chẳng khác gì hai cái loa phường chạy bằng cơm cả, với cái giọng hét như muốn giết người ta vậy á.
Lưu Vũ muốn đi khám tai huhuhu mẹ ơi sắp bị giảm thính lực gòy.
Lưu - vừa mới bị ngã u đầu - vừa mới bị bám đến đau cả người - vừa mới bị người ta hét cho lủng màng nhĩ - Vũ: QAQ QAQ QAQ
May mắn là cuối cùng Lâm Mặc cũng dời được sự chú ý, 'hung thần' đến giờ mới phát hiện ra chỗ này vẫn còn một người nữa, tò mò liếc nhìn qua cậu.
Lưu Vũ trưng cái bộ mặt rưng rưng nước mắt ra cho anh ta coi.
Chỉ thấy 'hung thần' vội vội vàng vàng ngồi phịch xuống xin lỗi vì đã dọa cậu sợ, vừa xin lỗi vừa lôi mấy cái gì mà 'xin lỗi nhé tại thằng nhóc này cứ tưng tửng với không có trách nhiệm bla bla', và y rằng Lâm Mặc sẽ tru tréo vài câu mỗi khi nó bị cue.
"Ừm. . . Có thể đỡ em lên được không ạ?"
Người kia gật đầu rối rít, một tay đỡ lưng một tay ôm eo đỡ Lưu Vũ lên, động tác vô cùng dịu dàng, khác hẳn với bộ dáng combat nảy lửa ban nãy. Mà cái lúc Lưu Vũ vừa đứng lên, bên trong không chat, hệ thống tung bông tung hoa chèn background gớm ói màu mè kèm dòng chữ cũng màu mè không kém.
[Chúc mừng chúc mừng, hoàn tất nhiệm vụ đầu tiên 'Gặp mặt và tiếp xúc với ba trong số các nhân vật'. Giới thiệu ngắn gọn: AK Lưu Chương, năm ba khoa Sáng tác. Cung hỷ phát tài, chúc thân chủ ngày càng cố gắng.]
Lưu Vũ đánh rớt cái ô chat ngay lập tức.
Nhìn ghê thấy mồ.
Lại quay về với thực tại, Lưu Vũ loạng choạng đứng trên mặt đất, đằng sau là cả AK Lưu Chương cùng Lâm Mặc đều đang đỡ cậu. Não Lưu Vũ lại nhảy số ra khung cảnh 'nữ chính' đáng yêu ngày đầu tiên đi học đã được hai anh trai ôm, vui sướng để người ta dìu mình.
Vui cái con khỉ, cậu đang mệt gần chết.
Bọn họ đứng một lúc lâu Lưu Vũ cũng chưa hề động đậy, cũng không phải là cậu không muốn động đậy, mà là cậu không thể động đậy. Tại sao á? Tại vì kịch bản bảo thế.
Đúng rồi, theo cốt truyện mà, chỗ này 'nữ chính' sẽ được hai anh trai kia hộ tống đến phòng y tế, người ta chưa hộ tống thì mình chưa cử động được thôi.
Đáng tiếc là đây không có phải anh trai dịu dàng săn sóc hay anh trai lạnh lùng băng giá, não người ta nhảy số bị lộn, đã sốt sắng thì thầm to nhỏ nào là có khi nào bị cụng đầu đến hư hay hỏng màng nhĩ rồi không.
Cảm ơn, nhưng đừng trù ẻo người ta vậy chứ, trừ 10 điểm thanh lịch.
Lưu Vũ hết cách thở dài một hơi, đợi mãi cuối cùng Lâm Mặc cũng ló đầu dè dặt hỏi 'tụi này đưa cậu tới phòng y tế nhé?'
"Ừ."
Đấy, trả lời phải ngầu lòi vậy. Hehehe mình đúng là mãnh nam có khác.
Tha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top