5. Em bé
Lưu Vũ từ trong cơn buồn ngủ nhập nhèm tỉnh lại, bé dụi dụi mắt, thấy anh đẹp trai chân dài ơi là dài đang ôm bé chạy như bay, phía sau là chú và hai anh đang rầm rập đuổi theo.
Lưu Vũ nằm trên vai Châu Kha Vũ liền nhoài người vươn tay về phía Bá Viễn toét miệng cười, quên luôn cả đói bụng.
"Chú ơi... Bế... "
Châu Kha Vũ toát mồ hôi hột giữ chặt cục bột ngọ nguậy như con sâu đo đang có xu hướng leo lên vai lên cổ mình.
"Tiểu Vũ, cẩn thận kẻo ngã... "
"Châu Kha Vũ! Đứng lại không ngã Lưu Vũ bây giờ! "
"Đứng lại mấy người đánh tui thì sao??? "
"Chứ mày không đáng bị đánh à??? "
AK gào lên.
"Bỏ thằng bé xuống!!! "
Trương Gia Nguyên chạy như bay chặn đầu còn lại.
Châu Kha Vũ bị bao vây rồi!
Thế này có mà tan xác !!!
Châu Kha Vũ ngồi thụp xuống, ôm chặt Lưu Vũ vào lòng, đáng thương dúi mặt vào bụng mềm của em bé.
"Ahhhh! Lưu Vũ cứu em!!! "
Lưu Vũ không hiểu mô tê gì hết, chỉ biết ca ca đẹp trai đang úp mặt vào bụng bé, bé giống như ôm quả bóng mà ôm lấy đầu vị ca ca kia. Nhiều tóc ghê.
Lưu Vũ vỗ bộp bộp lên đầu Châu Kha Vũ, rồi ngước đôi mắt tròn to lên nhìn ba ông anh đang nộ khí xung thiên, cười toe một cái, nước miếng trong veo lập tức rớt thẳng xuống mái tóc đen dày của Châu Kha Vũ.
"Ối Lưu Vũ!!! Mé mé mé!!!"
AK và Trương Gia Nguyên cười sặc gạch.
Bá Viễn vừa cố duy trì gương mặt nghiêm khắc vừa cố nhịn cười khiến biểu tình trên gương mặt điển trai trở nên cực kì quái dị.
Châu Kha Vũ bế Lưu Vũ hơi ngửa ra rồi đau khổ ngẩng đầu dậy, còn tiếp tục làm đà điểu nữa thì nước miếng sẽ đọng thành vũng trên đầu mất. Châu Kha Vũ không ghét bỏ gì em bé đâu, nhưng cậu rất ưa sạch sẽ đó được không?
Ai ngờ lúc Châu Kha Vũ ngẩng lên Lưu Vũ lại tưởng ca ca muốn ú òa với mình, bé con liền vui vẻ cúi đầu xuống.
Một tiếng cốp long trời lở đất khiến Lưu Vũ ngớ cả người ra.
"Ui da! "
Đến Châu Kha Vũ còn phải kêu ra tiếng thì Lưu Vũ càng không cần phải hỏi nữa. Chiếc cằm trắng nhỏ nhanh chóng đỏ hỏn.
Hai tay Lưu Vũ ôm cằm khóc nấc lên, quẫy đạp đòi thoát khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ quên luôn cơn đau trên đỉnh đầu, rối rít xin lỗi em bé.
Lưu Vũ không cần xin lỗi, Lưu Vũ muốn cằm xinh của bé hết đau cơ!
AK gầm lên.
"CHÂU! KHA! VŨ!!! "
Mười phút sau đó.
Bá Viễn ngồi trên sofa ôm một cục bột trắng tròn nằm lọt thỏm trong lòng, mũi má cằm đỏ ửng hết cả lên, đôi mắt to tròn đọng đầy nước mắt, vừa uống sữa vừa hít hít cái mũi hết sức tủi thân.
Châu Kha Vũ ngồi ở ghế đối diện, nhận hết sự tổng sỉ vả của đám anh em trong nhà.
"Đó! " Bá Viễn chọt chọt má mochi trắng mềm, nghiêm túc dạy dỗ "Mấy thằng đẹp trai ngoài phá hoại ra chẳng được cái nước gì hết. Nên không được trông mặt mà bắt hình dong, ham mê hư vinh nghe chưa! "
"Ư... " Lưu Vũ chu mỏ hờn dỗi. Chú mắng bé...
Ấm ức mất một lúc mới lí nhí bảo.
"Chú cũng đẹp trai mò... "
Bá Viễn "... "
Đây là đang khen anh hay đá xéo anh hả???
Có nên tét mung cục bột nhỏ này không???
"Còn muốn ngủ với anh đẹp trai nữa không? "
Lưu Vũ lắc lắc đầu, dúi mặt vào người Bá Viễn, lén lút nhìn qua khe hở giữa cánh tay thấy Châu Kha Vũ đang dùng ánh mắt hết sức bi thương nhìn về phía bé.
Ca ca hư! Cằm bé còn đau muốn chớt đây này!
Lưu Vũ dứt khoát vùi đầu vào lòng Bá Viễn.
Bá Viễn hướng về phía Châu Kha Vũ nở nụ cười đắc thắng.
Châu Kha Vũ khóc không ra nước mắt.
Tất nhiên tối hôm ấy Châu Kha Vũ không có cơ hội được ngủ cùng em bé, một mình lủi thủi quay về phòng trước ánh mắt đắc thắng của đám anh em.
Không biết có phải do đả kích quá lớn hay không mà sáng sớm nay, khi AK nhận lệnh lên gọi con sâu lười ngủ nướng kia dậy, thứ anh thấy không phải là thân hình dài ngoằng gần hai mét nằm vắt chéo cái giường, mà là một thằng nhóc con bụ bẫm đang ngồi ngơ ngác, nhìn thấy nét mặt kinh hoàng của AK thì mếu mếu chực khóc.
Ê khoan khoan khoan khoan!!!
"Khóc là tao đúm mày đó nha!!! "
Đứa bé kia lập tức nín luôn. Khác hẳn với Lưu Tiểu Vũ. AK mà dám quát Lưu Vũ một tiếng xem cái nhà hôm đó có ngập trong bể nước hay không.
Hồi thi Sáng tạo doanh bọn họ có xem qua hình hồi nhỏ của Châu Kha Vũ, là một nhóc mập ú. So sánh với đứa bé này độ tương đồng phải tới 99%. Lại thêm mớ quần áo ngày hôm qua Châu Kha Vũ mặc đang khoác trên người đứa bé này như cái bao tải... Nếu bộ óc thiên tài của AK không nhầm lẫn thì...
"Bá Viễn!!! Bỏ mẹ rồi anh ơiiiii!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top