4. Em bé

Nhận lấy Lưu Vũ mềm mại thơm tho còn hơi ngái ngủ từ tay Bá Viễn, Châu Kha Vũ bày ra biểu tình kinh ngạc tột độ.

"Bé con muốn ngủ với chú, sao? Có ý kiến gì? "

Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ vào lòng, nhìn Bá Viễn và dàn lực lượng hùng hậu sau lưng, lắc đầu nguầy nguậy.

Cậu mừng còn chẳng kịp ấy chứ.

"Vậy được, hai đứa ngủ giường Châu Kha Vũ, tụi anh ngủ giường Lưu Vũ, mấy đứa còn lại giải tán mau. "

Bá Viễn phất tay xua đi đám người lố nhố ngoài cửa nhì nhèo đòi ngủ cùng em bé, AK và Trương Gia Nguyên liền hùng hổ ôm chăn gối đi vào phòng.

"Ấy khoan đã... "

"Sao bảo không ý kiến cơ mà? "

"Mấy người không thể ngủ ở đây được! "

"Sao không được? "

"Vì...  vì... "

Châu Kha Vũ muốn có không gian riêng với bé con mà...

"Nhìn cái mặt chú mày chẳng đáng tin tí nào. Không thì trả bé con đây!  "

Bá Viễn vươn tay muốn lấy lại bé con, Châu Kha Vũ liền ôm bé con lùi lại né.

"Được rồi... Mấy người muốn làm gì thì làm... "

"Xùy ~"

Trương Gia Nguyên cười nhạt, ném phịch cái gối lên giường sau đó quăng mình nằm xuống.

Châu Kha Vũ á khẩu nhìn ba tên con trai cao lớn chen chúc trên chiếc giường thơm tho của Lưu Vũ. Lưu Vũ mà lớn trở lại nhìn thấy cảnh này không biết sẽ có biểu tình thế nào nhỉ?

Bé con trong tay hơi cựa quậy, mới chẹp chẹp hai tiếng Bá Viễn đã từ trên giường lao phắt dậy khiến Châu Kha Vũ hết hồn.

"AK, chú cho Lưu Vũ uống no sữa chưa đấy? "

AK bị điểm danh cũng cau mày bật dậy.

"Hồi nãy em ấy uống hết một bình sữa rồi mà. "

"Thế à? Sao nhìn thằng bé vẫn thèm thuồng thế nhỉ? Bắt đầu mút ngón tay rồi đây này... "

Cục bột trắng trẻo nào đó vừa mơ ngủ vừa say sưa gặm nắm tay, chóp chép đến là ngon, còn chảy cả nước miếng. Châu Kha Vũ vươn ngón tay thon dài lau nước miếng men theo khóe môi hơi hé chảy ra má sữa.

"Aish! Em nhớ ra rồi! " Trương Gia Nguyên đập trán cái bốp, nghe tiếng thôi đã muốn đau giùm.

"Hồi nãy Lưu Vũ uống sữa xong bị Lâm Mặc dụ chơi trò máy bay. Quay được hai vòng thì ọe một cái trớ sữa ướt hết áo! Mọe nó Lâm Mặc đúng là cái đồ phá hoại! "

Bá Viễn đen mặt.

"Lúc nào vậy? Sao anh không biết? "

"Lúc ấy anh đi tắm. AK có bài thi, em thì bận rửa bình sữa nên nhờ anh Rikimaru trông Lưu Vũ một lúc, ai ngờ lại bị Lâm Mặc đánh lén...  "

Trương Gia Nguyên vặn cổ tay răng rắc.

"Vậy giờ sao? Em đi pha sữa rồi gọi Lưu Vũ dậy uống nhé?"

"Thôi đừng, giờ mà gọi dậy Lưu Vũ dở giấc lại khóc đấy. "

"Nhưng để ẻm đói bụng đi ngủ đâu có được. "

Bá Viễn, AK, Trương Gia Nguyên như ba ông bố trẻ say sưa bàn luận, hoàn toàn vứt Châu Kha Vũ đang ôm em bé đứng như trời trồng giữa phòng sang một bên.

Châu Kha Vũ nhìn em bé ngủ ngon lành trong vòng tay mình, tay chân ngứa ngáy bắt đầu táy máy, nắm cổ tay nhỏ xíu kéo bàn tay đang bị xem như đồ ăn mà gặm say sưa kia ra.

Lưu Vũ khựng lại một chút, hơi nghiêng đầu, môi xinh hé mở, đầu lưỡi nhỏ hồng vươn ra tìm kiếm. Không thấy đùi gà ngon lành đâu nữa???

Miệng nhỏ bắt đầu nhệch ra. Châu Kha Vũ bị dọa sợ vội buông nắm tay nhỏ của Lưu Vũ ra nhưng tất cả đã quá muộn. Bé con đang trong cơn buồn ngủ bị sự đói bụng tấn công còn bị "người xấu" lấy mất nắm tay mập mạp ngon lành, uất ức khóc òa lên.

"CHÂU! KHA! VŨ! "

"E... Em thề là em không làm gì... "

Châu Kha Vũ lắp bắp.

"Trả Lưu Vũ đây! "

AK không muốn nhiều lời, trực tiếp nhảy tới muốn ôm Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ theo phản xạ nhảy lùi lại, vừa vỗ vỗ bé con vừa xô cửa chạy ra khỏi phòng.

Bá Viễn  "? "

AK "? "

Trương Gia Nguyên "? "

Cái mẹ gì vậy Châu Kha Vũ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top