Chương 3: Đấu giá
“ Đấu giá ở Shibuya sao ? ”
Lưu Vũ thả con mèo ba tư xuống ghế, phủi phủi vài mảnh lông còn vương lại, nhướng mày hỏi
“ Có một cuộc đấu giá ngầm ở khu vực bị ẩn bên dưới nhà ga Shibua. Nó sẽ diễn ra trong vòng năm ngày tới.”
“ Anh cần gì, Bá Viễn ? ”
Bá Viễn dụi tắt điếu thuốc mà gã đang hút dang dở, có lẽ gã thấy em có vẻ khó chịu, hẳn rồi. Ngón tay dài lan man trên những con chữ phức tạp, từng đốt sống tay hiện rõ ràng trong mắt Lưu Vũ, gã đưa một tệp giấy tới trước mặt em
“ Trái tim của HYdra Jail. Nó sẽ được đem lên vào ngày cuối cùng, là suất áp trục đấy, anh cần em đem nó về mà không cần đụng độ với bất cứ một tổ chức chết tiệt nào hay một con chuột nhắt nào đó của chính phủ. Em làm được chứ ? ”
“ Em tưởng rằng trái tim của ông ta đã bị chia nhỏ thành 315 mảnh và nằm rải rác khắp nơi chứ ? ”
“ Có một kẻ nào đó đã tìm kiếm và gắn chúng lại. Sau đó Vương Hiếu Thần đã cảm nhận được sức mạnh của nó. Ngay ngày sau có tin rằng ở Nhật Bản sẽ bán đấu giá trái tim của một quái nhân, vì thế anh đoán nó đang ở đó.”
“ Sức mạnh của Thần ca dạo này tiến bộ thật. Anh ấy cảm nhận được sức mạnh từ thứ vốn tưởng chừng đã bị lãng quên cách xa cả một đất nước sao ? ”
“ Chà…”
Lưu Vũ đã đánh mất một kế hoạch nghỉ dưỡng tuyệt vời vì nhiệm vụ đột xuất này, thế mà Bá Viễn vẫn bắt em đi mà không đưa ra bất kỳ phần tưởng nào !!!
Bá Viễn nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của em, gã đã ở bên em đủ lâu để hiểu em muốn gì
“ Anh nghĩ, có kẻ đang nóng lòng muốn gặp lại em đấy.”
Gần như ngay lập tức, cái đầu nhỏ tròn kia đã biến mất đằng sau cánh cửa
Bá Viễn quay mặt về phía ô cửa cổ kính, trầm ngâm
Dường như có chuyện gì đó sắp xảy đến !
•••
“ Oà, Kha Vũ, nhìn xem, em đội cái này có vẻ sẽ đẹp lắm đấy. ”
Lưu Vũ vừa nói vừa lắc lắc cái tai thỏ trước mặt Châu Kha Vũ, ý đồ nhăm nhe muốn đội lên. Nhưng được cái hắn đã cao lại còn hơi ngốc xít, nói mãi mà vẫn đứng im như tượng sáp.
Lưu Vũ bĩu môi, quay sang tíu tít với Trương Gia Nguyên. Khác hẳn với con sói xám vô tình Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên vô cùng nghe lời. Lưu Vũ nói đội cài tóc là đội, nói son môi là son, nói cõng liền cõng, thành ra Châu Kha Vũ từ đối tượng ban đầu cần được quan tâm giúp đỡ, trở thành trái khổ qua trong nồi chè đậu đen. Thừa thãi.
Nhân lúc Trương Gia Nguyên đang kỳ kèo với ông bán hàng về việc lấy con gấu bông màu đỏ cho Lưu Vũ, Châu Kha Vũ kéo tay anh lại, hỏi
“ Không phải nói là nhiệm vụ sao ? ”
Lưu Vũ bĩu môi, mất hứng, rồi bỗng dưng sáp người lại gần Châu Kha Vũ, móng tay lướt nhẹ qua phần sau gáy, nơi có một con chíp theo dõi lạnh lẽo bị ép buộc gắn vào
“ Kha Vũ, nếu có người hỏi em, ektrprzy có thật sao ? ”
Châu Kha Vũ khó hiểu, sự mịt mù bao trùm lấy ánh mắt hắn, rồi như nhận ra điều gì đó, vẻ mặt cuống quýt biến mất đằng sau nụ cười vô hại
“ Không.”
“ Chúng ta đến đây để lấy trái tim của một gã dị nhân sao ? ”
“...Không.”
Em ấn sâu vào con chíp, kéo mặt hắn lại gần về phía mình.
“ Đúng, là kỳ nghỉ, chúng ta được nghỉ phép sau một quãng thời gian chết tiệt phải liều mạng vì những thứ kia, nhớ chứ ? ”
“ Vậy nên, anh nghĩ em nên thư giãn đi.”
Châu Kha Vũ cảm thấy, mình suýt nữa đã không kiềm chế được mà hôn lấy người trước mặt. Nếu không có Trương Gia Nguyên xen vào.
Cậu ta dúi con gấu bông vào ngực Lưu Vũ, rồi nhấc bổng em lên, từng bước cõng về phía trước, kéo dãn khoảng cách với Châu Kha Vũ.
Đúng lúc thật, em nhón chân muốn chết đây này !
Châu Kha Vũ ngơ người mất một lúc, rồi cũng sải bước theo sau. Cậu ta đến bên, do dự một lúc, dúi vào tay em một cái gì đó. Lúc Lưu Vũ quay sang nhìn, cậu ta đã nhanh chóng vượt qua em đi về phía trước.
Lưu Vũ liếc mắt lại nhìn, là một lá bùa bình an, trên đó vẫn còn lưu lại hơi ấm từ Châu Kha Vũ.
Đây là thứ mà cậu ta nắm chặt từ nãy đến giờ à ?
•••
Ầm !
Tiếng một thứ gì đó ngã ập xuống, lúc bọn họ tới nơi, tất cả chỉ còn là khói bụi mịt mù, cùng với một tòa nhà đã bị “thương” khá nặng nề.
Từ trong đống đổ nát, có dáng người cao gầy lộ ra, hướng đến Lưu Vũ hỏi
“ Lưu Vũ ? ”
Lưu Vũ mỉm cười
“ Mika.”
Gã đàn ông bước dần về phía họ, trên người anh ta dính đầy những thứ chất nhầy màu tím đậm, là máu của bọn chúng. Quái vật.
“ Anh biết là em sẽ đến đây, nhưng không nghĩ rằng mình vinh dự được gặp em đầu tiên.”
“ Em nhớ anh.”
Mika khẽ nhếch mép, câu trả lời có lẽ khiến gã hài lòng.
“ Lần cuối em gặp anh là từ sáu năm trước, lúc đó anh vẫn để mái đầu trọc lóc cùng với cái bản mặt đưa đám đáng ghét.”
Mika không để ý lời nói mang ý nghĩa không hề tốt đẹp của Lưu Vũ, gã nhớ em chết đi được.
Gã muốn tiến lên ôm lấy em nhưng nhận ra tình trạng hiện tại của mình không được sạch sẽ cho lắm nên lại thôi.
Lưu Vũ nhận ra sự lúng túng của người kia, thế nên em không chần chừ tiến lên ôm chặt người kia vào lòng. Mika hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm kia bằng bàn tay đang dần siết lấy chiếc eo kia càng chặt hơn.
Mika Hashizume, một thợ săn F cấp S có một “thú cưng” có thể dự đoán tương lai. Là một trong những thế hệ đầu của hội, ai trong hội cũng biết rằng người mà gã cưng chiều nhất trong cái hội này chỉ có hai người.
Kazuma Mitchell, cậu em trai lượm lặt của Mika, nghe nói bọn họ đã từng có một quãng thời gian yêu đương lén lút, chỉ tiếc rằng sau đó anh ta trở thành thành viên của hội và mọi ký ức về Mika của Kazuma bị ép buộc xóa đi mất. Cuộc tình của họ còn chưa nở đã tàn, bây giờ cậu chàng đó đã có một cuộc sống hạnh phúc với một chàng trai gốc Canada, còn Mika thì bao lâu qua vẫn luôn ở một mình.
Người còn lại, chắc chắn rồi, Lưu Vũ. Cả ba người, bao gồm cả Bá Viễn, lớn lên cùng nhau trong một trại buôn người, vì thế cả Bá Viễn và Mika đều hết mực cưng chiều em.
Mà cả hai người này, đều có một suy nghĩ khác, không chỉ là tình cảm anh em bình thường, nó thậm chí đã vượt sang ngưỡng đó từ lâu rồi.
Bá Viễn lựa chọn cất giấu thứ tình cảm đó vào sâu trong lòng và cố gắng không để nó lấn át lý trí, làm một người anh trai chuẩn mực.
Còn Mika thì sao hả ? Còn lâu gã mới chấp nhận để tình cảm của mình chìm xuống biển sâu, người từ đầu đều thuộc về gã, chỉ là gã biến mất chỉ vài năm, xung quanh em bỗng dưng hiện lên bài cái gai chướng mắt.
Như hai chàng trai trước mặt gã đây. Mika hướng mắt về phía “hai khúc gỗ” đang đứng trước mặt, người nào người đó mặt đen xì, rõ chẳng hề vui vẻ.
Mika lựa ngay cái má hiện ra của Lưu Vũ, cắn xuống một miếng.
Mặc kệ em vẫn la ó, gã dúi đầu em vào lồng ngực to lớn, làm vẻ mặt kiêu ngạo thách thức về phía “hai khúc gỗ”.
Cuộc gặp mặt này có vẻ không được hòa thuận cho lắm.
Mình ghét gã này !
Đây là Châu Kha Vũ nghĩ.
___________________________
Lại là góc tự kỷ của tác giả
⇨ Gửi đến các bạn đã học đã đọc chiếc fic này ở một nơi nào khác thì xin thông báo là tui bị mất nick rồi, đây là nick mới của tui, nếu bạn muốn đọc chương trước thì xin bấm vào link dưới comment để đọc
⇨ Với lại mình quyết định sẽ xóa bớt một số nhân vật vì không thể sắp xếp được hết đất diễn, mong mọi người tin tưởng. Cuối cùng, mong các bạn từng đọc fic của tôi thấy chiếc truyện này. Chúc mọi người một ngày tốt lành, thân ái !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top