|JaeYu|-Chàng bartender và quý ngài Vampire
Fic gốc:https://archiveofourown.org/chapters/74974662?show_comments=true&view_full_work=false#comment_479407576Tác giả: MitchMatchedSocks
Trans: Escian
Bản dịch chỉ đúng 60-70%
------------------------------------------
Mọi người gọi đó là 'smoke break' nhiều đến nỗi Yuta quên luôn cách gọi cũ, khi cậu ném khăn tắm xuống, nó làm kẹt bất cứ chỗ trống naò dưới đáy chai rượu có cồn mà họ gọi là vodka bình dân. Cậu gọi đó là một cuộc 'smoke break' nó diễn ra quá nhiều đến nỗi vào một số đêm, thật khó để không hút thuốc theo, mặc dù cậu đã không làm điều đó kể từ khi còn là một sinh viên đại học chuyên ngành viết lách, đang cố gắng tìm kiếm phần công việc khác cho sinh viên chuyên ngành viết lách giả tạo khác. (Es: ở đây sinh viên chuyên ngành giả tạo khác chính là anh bé )
Đêm nay đặc biệt khó để mà không hút thuốc. Thậm chí còn không phải vì đó là một đêm cực kỳ căng thẳng. Thực sự thì quán bar khá thú vị trong buổi ngày thứ sáu này, nhưng bên ngoài thì rất yên tĩnh. Ngay cả con hẻm ở trung tâm thành phố của họ cũng có mùi như gió xuân, và sương mù bao phủ trong không khí dày đặc đến nỗi Yuta có thể nhìn thấy những sợi tóc bay qua. Chỉ có một hình chữ nhật mờ ảo của ánh sáng khuếch tán ở cuối con hẻm khiến con hẻm như đang mở cánh cửa, và không chỉ tiếp tục trở thành màn sương dày và mờ đục. Hơi ẩm lấp lánh trên những viên gạch cũ ép vào ba mặt và biến mất trong bóng tối thoát ra khỏi vòng tròn ánh sáng từ bóng đèn duy nhất phía trên cửa sau của quán bar. Vì một khi con hẻm trông có vẻ mất thẩm mỹ đến mức Yuta ngay lập tức cảm thấy sự thôi thúc mãnh liệt đó và muốn rơi vào một loại tâm trạng noir sắc sảo nào đó. Đôi giày của cậu chắc chắn là đủ nhọn, chiếc áo khoác da và mái tóc dài mới tẩy của cậu cũng rất vừa vặn. Thứ duy nhất còn thiếu là một điếu thuốc chết tiệt mà thôi.
Tuy nhiên, cậu sẽ không quay vào trong để hút một điếu thuốc không phù hợp với tâm trạng. Vì vậy, Yuta lấy điện thoại ra thay vào đó cậu dựa lưng vào tường và kiểm tra Instagram. Cậu đã đăng một bức ảnh con hẻm nhỏ đầy sương mù. Cậu chỉ đang cố gắng quyết định xem có nên dành bảy phút cuối cùng để ghi nhớ một công thức đồ uống mới hay chơi một trò chơi nào đó trên điện thoại, khi nghe tiếng lách cách của chiếc giày của ai đó khiến cậu phải nhìn lên.
Ban đầu cậu nghĩ đó phải là một cô gái say rượu trong trang phục vũ nữ thoát y đang đi vào con hẻm để hút thuốc. Đây sẽ không phải là lần đầu tiên, cậu chứng kiến những điều như vậy. Người kia đến gần hơn,tiếng bước chân vang vọng từ những viên gạch va vào tường rồi truyền đến tai cậu, và sau đó đường nét của người kia xuất hiện trong hình chữ nhật mờ ở cuối con hẻm, với bờ vai rộng và mái tóc ngắn.
Yuta quay lại muốn ước ngay rằng mình có một điếu thuốc ở đây để nhìn người kia khi sương mù cuốn quanh đuôi của chiếc áo khoác màu đen được may đo riêng, và người đàn ông đẹp nhất mà Yuta từng thấy đang lang thang trong sương mù, mỗi lần một cú nhấp nhỏ trên đôi giày da thủ công.
Anh ta cao, đôi mắt dịu dàng và ấm áp, mái tóc đen vuốt ngược ra khỏi khuôn mặt một cách hoàn hảo. Anh ta mặc một chiếc áo cổ lọ màu sáng và quần jean đen. Một cách ăn mặc đẹp đẽ hơn so với những doanh nhân trẻ trung bình thường xuyên lui tới khu vực này. Chưa có ai như vậy từng bước từng bước bước xuống con hẻm trong khi Yuta đang hút thuốc. Một vài người say, chắc chắn là sẽ có rồi hoặc một vài anh chàng vô gia cư đang cố gắng lôi kéo Yuta với những lời khuyên mà giúp anh ta cần từng xu để bản thân không trở thành người vô gia cư, vâng, khá thường xuyên. Người đàn ông kia có lẽ là người không đủ tỉnh táo, nhưng lại giàu có và hấp dẫn.
"Anh thua?" Yuta nói. Người đàn ông mỉm cười và trao cho Yuta đôi má lúm đồng tiền tuyệt đẹp nhất thế giới khi anh ta cười lên với cậu, nhìn từ đầu đến chân người đàn ông và Yuta thích thú, đi lại gần. Và gần hơn. Yuta lại bỏ điện thoại vào túi khi người đàn ông bước ngay vào không gian của cậu với đầu ngón tay ấn nhẹ vào những viên gạch ở hai bên vai Yuta. Oh SHIT. Yuta cảm thấy một nụ cười toe toét trên môi. Sẽ không ai nhận ra nếu cậu trở về muộn một chút sau khi tan tầm. Không phải cậu không thể thu hút được người này trong vòng năm phút, nhưng cậu không muốn tăng tốc độ vượt qua trận đấu này.
"Hôm nay là sinh nhật của tôi," anh chàng thì thầm bằng một giọng nhẹ nhàng và trầm ấm như một tấm chăn dày được lấy ra từ máy sấy. Người đàn ông có đôi môi rất đẹp. "Hôm nay tôi bước sang tuổi 100 và đã một thế kỷ trôi qua kể từ khi tôi để mắt đến bất kỳ ai quyến rũ như cậu".
Yuta có xu hướng muốn khẩu giao cho người đàn ông này nhưng hiện tại nó giảm xuống khoảng 80 phần trăm. Cậu luôn bị làm phiền bởi một khiếu hài hước quái đản. Một trò đùa như thế này thật là buồn cười đến nỗi Yuta phải tự hỏi liệu anh chàng này đã từng nghe một trò đùa nào trước đây chưa.
"Ha?"-Yuta nhếch môi
Người đàn ông cúi xuống và hôn cậu, đôi môi mềm mại áp lên môi Yuta. Khuôn miệng của người đàn ông tự tin và lão luyện, kéo những nụ hôn ra khỏi môi Yuta bất chấp sự do dự của cậu, nhưng anh ta lại lạnh lùng một cách kỳ lạ. Chiếc áo khoác cổ rùa có vẻ phù hợp với thời tiết nắng ấm nhưng với tình trạng lưu thông tồi tệ như thế này thì... Yuta không trách hắn. Nụ hôn thường ít nhất là ấm áp, nhưng ngay cả hơi thở của anh chàng này cũng phả vào mặt cậu một cách lạnh lẽo.
"Này anh bạn,"-Yuta thở dài giữa những nụ hôn, "Anh có ổn không?"
"Rất ổn." Một bàn tay lạnh lẽo lướt qua eo cậu, may mắn qua được chiếc áo ba lỗ. Nhưng khi hắn ta bóp, ngón tay cái của hắn có cảm giác nhòn nhọn, giống như hắn ta có móng tay thật dài. Yuta rời môi khỏi nụ hôn và liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai của kẻ lập dị.
"Anh đang làm gì vậy?"
"Không, là em?" Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác và hôn Yuta thật tốt đến nỗi Yuta quên trả lời trong vài giây. Bàn tay còn lại của hắn ta ôm lấy quai hàm của Yuta, và móng tay trên ngón tay cái đó lướt qua má cậu, và nó không chỉ dài, nó còn được làm cho giống như hắn ta là một thiếu niên ngổ ngáo giận dữ và không phải là một người đàn ông trưởng thành hoàn toàn mặc áo len.
"Đừng nghĩ vậy," cậu thở dài, và bám vào eo anh chàng khi hắn áp sát, ghì chặt Yuta vào tường. "Anh là một loại kẻ giết người hàng loạt hay gì đó?"
Người đàn ông cười khúc khích, hơi thở lạnh lẽo phả vào môi Yuta. "Ừ, đại loại vậy," hắn ta ậm ừ.
Được rồi, đúng là nó quái dị. Yuta nắm lấy tóc của người đàn ông và kéo hắn ta ra, chỉ để nhăn mặt khi hắn ta rên rỉ. Yuta định nói hắn ta là một kẻ lập dị thì một tia sáng đỏ rực trong mắt người đàn ông khiến cậu dừng lại. Với tư thế ngửa đầu ra sau, Yuta có thể thấy rằng những chiếc răng nanh của hắn dài thêm và sắc nhọn độc ác.
Yuta nhận được một hồi chuông báo động đột ngột trong lồng ngực mà một người có thể nhận được khi họ gặp nguy hiểm, và vì một lý do nào đó, phản xạ đầu tiên của cậu là xô hắn xuống. Người đàn ông ngay lập tức khuỵu xuống, chiếc quần lộ ra ngoài nền gạch bẩn thỉu. Bây giờ khi ánh sáng chiếu xuống khuôn mặt của hắn, Yuta có thể thấy rằng đôi mắt của hắn ta chắc chắn là màu đỏ như máu, và làn da của hắn nhợt nhạt đến mức gần như trắng bệch.
"Cái quái gì vậy?" Cậu cố gắng thốt ra, và hắn ta mỉm cười. Những chiếc răng nhọn hoắt của hắn nhô ra khỏi môi dưới.
"Đừng sợ," -Hắn ta gằn giọng. "Tên tôi là Jaehyun. Tôi không ở đây để giết cậu, tôi hứa ". Tay hắn lướt lên đùi Yuta, và móng tay của hắn rất nhọn. Không quá lâu để nhận ra chúng khá thô, nhưng đủ lâu để chú ý về một chàng công tử, và sơn một màu trắng sương giá hẳn là điều phải trả giá đắt. Hơi thở của Yuta dồn dập mỗi khi những chiếc móng vuốt trượt trên da cậu nơi quần cậu bị rách, và sau đó người đàn ông, Jaehyun, cúi người về phía trước và ngậm vào phía trước miệng quần của Yuta, nhưng Yuta hầu như không thể nghe thấy tiếng vo ve oi bức mà chỉ nghe được tiếng búa đập trong tai của mình.
Có lẽ hắn ta thực sự không nói dối rằng hắn là một ma cà rồng chết tiệt, loại quái vật siêu nhiên, và có lẽ Yuta sắp bị giết, hoặc là hắn ta đủ tâm thần cố gắng để giả vờ mình là một con ma cà rồng, và Yuta sắp bị giết . Tay cậu nhích dần về phía điện thoại của mình cho đến khi Jaehyun nắm lấy cổ tay cậu. Những móng vuốt sắc bén của hắn nhanh chóng bắt được bàn tay của Yuta và kéo cậu dựa hẳn vào bước tường phía sau.
Yuta không biết phải làm sao nên đành để hắn ta làm vậy. Không phải ngày nào cậu cũng nhận được *** từ những con quái vật siêu nhiên. Hắn nhìn chằm chằm vào đũng quần của Yuta, tay kéo nhẹ chiếc quân phía ngoài xuống lộ ra quần lót bên trong, hắn nhẹ nhàng hôn và mút phần thân gần như mềm của cậu qua quần lót. Cậu bắt đầu thở hổn hển khi móng tay dài kéo cạp quần lót của cậu xuống, móng tay cào nhẹ lên bụng cậu khi quần lót được cởi. Ngay khi dương vật của cậu được tự do, hắn chớp mắt nhìn cậu với đôi mắt đỏ đậm và như muốn nuốt chửng cậu vào bụng
Yuta thút thít. Cổ họng Jaehyun lạnh ngắt như những viên gạch ướt bị đè dưới lưng cậu. Hắn ta thực sự là một ma cà rồng, và trung thực với thần quái vật undead, kẻ đã uống máu của con người để tồn tại. Tiếng rên rỉ biến thành tiếng thở hổn hển khi Jaehyun blowjob cho cậu thật mạnh, thật hoàn hảo, nhưng nếu không có kỹ năng này của hắn, Yuta sẽ lo lắng về việc bị co rút khi đang bị người đàn ông này ngậm cái thứ kia vào miệng. Cậu nhắm mắt lại và thở hổn hển khi được Jaehyun tặng cho cậu cái đầu đẹp nhất mà cậu từng có*
*Nhìn từ trên xuống thì Yuta thấy được cái đầu của Jaehyun nên anh bé mới nói vậy
Cậu có thể sẽ xuất tinh trong ba mươi giây nếu cậu không chiến đấu với phần não của mình và khăng khăng rằng mình sẽ không xuất nhanh đến thế bởi khoang miệng của hắn. Jaehyun trông không hề giống như một kẻ độc ác. Hắn chỉ trông có vẻ xấu xa khi chứng kiến đôi mắt của Yuta từ từ chuyển sang trạng thái sung sướng, khi hắn vươn tay sờ sờ và bóp mạnh vào mông Yuta bằng đôi tay mạnh mẽ. Hắn cố gắng tránh chạm vào phần dưới của Yuta bằng hàm răng nhọn hoắt của mình, mặc dù hắn đã chạm nhẹ qua gần đủ vài lần để Yuta hét lên và kéo tóc Jaehyun thật mạnh khiến tay cậu bị thương.
Không đời nào Jaehyun lại không ăn thịt cậu sau chuyện này. Yuta tự hỏi liệu cậu có thể chạy được bao xa nếu cậu rút thứ kia ra và chạy, hay liệu Jaehyun sẽ tóm lấy cậu và ăn thịt cậu trước khi Yuta bước ra khỏi vòng tròn ánh sáng, hay liệu Jaehyun sẽ cắn đứt thứ đó của cậu ngay bây giờ và lấy nó để uống rượu. Cậu rùng mình và cảm thấy bản thân co rút lại chỉ còn một nửa cứng ngắc.
Jaehyun không làm gì cả. Hông cậu húc về phía trước vào sâu trong cổ họng Jaehyun theo bản năng. Hắn ta thậm chí không bịt miệng lại hay đẩy cậu ra. Vì vậy, Yuta đã làm điều đó thêm một lần nữa, bởi vì nếu con quái vật này định giết cậu, thì hẳn là hắn ta sẽ phải chịu đựng cho đến khi cậu bắn. Yuta luồn tay còn lại vào tóc Jaehyun và bám chặt, giữ chặt miệng Jaehyun ở nơi cậu muốn, và búng hông cậu mạnh đến mức phát ra tiếng lạch bạch. Cậu hài lòng khi thấy ma cà rồng bịt miệng. Rốt cuộc thì cơ thể của hắn cũng không hoàn hảo.
Nhưng hắn vẫn giữ nó trong miệng rất tốt. Hắn buông thõng quai hàm và bám chặt vào hông Yuta khi Yuta đâm vào miệng hắn đầy thù hận, làm cho hắn phát ra vào tiếng rên rỉ của riêng hắn. Yuta cảm thấy chóng mặt với adrenaline, cảm giác sợ hãi xen lẫn kích thích.
Nó đã trôi qua quá nhanh. Yuta thở dài rên rỉ một cách thỏa mãn và tinh dịch tràn xuống cổ họng của ma cà rồng. Cậu không còn cảm thấy lạnh nữa, không phải vì thứ kia của cậu sau khi được ngậm vào đến bắn ra làm cậu nóng lên. Cậu cảm thấy giọt cuối cùng trào ra và sau đó để cho thứ mềm mại của cậu trượt ra giữa đôi môi xinh xắn của Jaehyun.
Dù biết chuyện đó sắp đến nhưng cậu vẫn hét lên khi bị Jaehyun tóm lấy. Lưng cậu đập mạnh vào tường. Jaehyun vòng tay ôm lấy đùi cậu khi hắn kéo cậu lên, gác một chân qua vai hắn. Yuta cố gắng giãy giụa, nhưng Jaehyun rất mạnh mẽ. Hắn giữ cậu tại chỗ để hắn có thể áp mặt vào bên trong đùi của Yuta. Yuta hít một hơi thật sâu để không hét lên, nhưng tất cả đều bật ra khi những chiếc răng nanh sắc nhọn của Jaehyun cắm sâu vào phần thịt mềm mại ở đùi cậu, chỉ cách đáy quần cậu vài cm.
Trong một giây, khoái cảm tràn ngập khắp cơ thể cậu như cơn cực khoái thứ hai, hay một liều thuốc kích thích thực sự tốt, khi răng nanh của Jaehyun vùi mình vào trong da Yuta. Ngay khi chúng tuột ra, tất cả những gì cậu cảm thấy là đau đớn, buốt nhói và bất ngờ sau cơn sung sướng. Nó đánh bật hơi thở ra khỏi cậu, và Yuta thở hổn hển, thút thít khi máu từ cơ thể cậu tràn vào miệng ma cà rồng.
Cậu không biết mình đã bị lấy đi bao nhiêu máu. Tất cả những gì cậu biết được là cảm giác đau đớn, và cảm giác hai chiếc răng nanh kia xuyên thấu đau nhói khi bị hút vào, máu nhanh chóng tuôn ra từ hai cái lỗ đáy. Đầu Yuta trống rỗng, vô vàn ý nghĩ xoẹt qua trong đầu cậu, nhưng cậu thậm chí không thể hoạt động miệng để cầu xin hắn dừng lại. Cậu nghĩ rằng cậu đã thấy cuộc đời mình vụt qua trước mắt. Cậu chóng mặt quá, chắc là mất máu nhiều quá rồi.
Và sau đó nó đã kết thúc Jaehyun lùi lại và buông ra. Yuta trượt xuống tường, nằm xuống với cái mông trần và tay ôm chặt đùi của mình. Cậu có thể cảm thấy máu vẫn đang tuôn ra từ đùi và rỉ ra giữa kẽ tay đang đè lên vết thương, cố gắng giữ nó lại. Cậu cảm giác khó thở, tuyệt vọng. Cậu khóc nức nở và ước mình có thể dừng lại vì điều này khiến cậu không thở được. Yuta cần xe cấp cứu, có lẽ cậu chỉ còn vài phút nữa, nhưng cậu không thể nhớ ra là làm cách nào để kêu cứu và ngay cả khi có thời gian để kêu lên, phổi của cậu cũng đang thở hổn hển và thút thít để làm bất cứ điều gì có ích.
"Thở đi cưng, không sao đâu," ma cà rồng gằn giọng. "Tôi không có tham lam mà hút quá nhiều. Em sẽ ổn thôi."
Yuta không tin hắn ta. Cậu cảm thấy như mình sắp chết.
"Ở đó, suỵt." Những ngón tay nhẹ nhàng cạy bàn tay cậu ra khỏi chân cậu và Yuta gằn giọng hừ ra một tiếng. Cậu nghĩ rằng chắc chắn rằng Jaehyun sắp uống nhiều hơn hoặc để cậu tiếp tục chảy máu. Nhưng không, thay vào đó một thứ gì đó bằng vải đã đè lên vết thương, và áp lực ổn định của bàn tay ma cà rồng đã giữ nó ở đó. . "Nó không phải là mất máu, em chỉ đang hoảng loạn. Hãy ngậm miệng lại và thở bằng mũi ".
Từ từ, chậm rãi, nhịp tim của Yuta chậm lại. Cơn chóng mặt lui dần. Yuta nhìn xuống đôi bàn tay đẫm máu của mình và nước mắt tuôn rơi.
"Đó, chẳng phải là tốt hơn rồi sao."
Yuta cuối cùng cũng nhìn lên Jaehyun ngồi đó với cậu, tay vẫn giữ chặt chiếc khăn tay chết tiệt vào chân, mỉm cười như thể họ đang đi dã ngoại. Hắn không đổ một giọt nào, nhưng vẫn còn vết máu loang lổ trên môi. "Nhân tiện, em có vị thật tuyệt vời," hắn ta gằn giọng. "Cảm ơn vì bữa ăn."
Yuta nhìn hắn chằm chằm. "Mẹ kiếp," cậu gầm gừ, mặc dù giọng nói của cậu vẫn còn run rẩy điều này khiến Jaehyun bật cười.
"Em có thể chịch tôi hay làm tất cả những gì em muốn, em yêu." Hắn lại trườn qua người Yuta và dễ dàng nhấc bổng cậu lên để hắn có thể kéo quần lót và sau đó là quần của cậu lại. Yuta bám vào vai hắn ta và cố gắng không rên rỉ khi chiếc quần jean của cậu bị sượt nhẹ lên vết cắn.
"Khi em thấy mình bị các triệu chứng mất máu nhẹ vào ngày mai, tôi hy vọng em sẽ nghĩ đến tôi." Jaehyun nâng cằm Yuta lên bằng một cái vuốt được cắt tỉa cẩn thận. "Tôi sẽ nằm trong quan tài của tôi và nghĩ về em." Hắn lại áp môi họ vào nhau. Hơi thở của hắn lần này thật ấm áp, và nó có vị như rỉ sắt. Yuta rùng mình nhưng kịp hôn lại. Môi của Jaehyun quá tốt để bỏ lỡ.
"Chúc một buổi tối vui vẻ, em yêu." Jaehyun trao cho cậu một nụ hôn cuối cùng và đứng dậy. "Tôi sẽ gặp em sớm thôi."
Và rồi hắn bỏ đi, Yuta kinh ngạc nhìn hắn ta đi với miệng há hốc, tay vẫn ôm chặt lấy chân mình. Màn sương mù bao trùm lấy Jaehyun như thể chính hắn đã triệu hồi nó ở đó, và có lẽ hắn đã làm tất cả những gì Yuta biết.
Cửa sau của quán bar đập mạnh. Yerim ló đầu ra, vẻ mặt tái mét. "Yuta cái quái gì vậy - Yuta!"
Jaehyun dừng lại ở cửa ngõ để nhìn lại họ , hắn nhẹ mỉm cười. Sau đó, hắn biến mất khi Yerim lao đến nắm lấy đôi bàn tay đầy máu của cậu và chiếm lấy sự hoảng loạn.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top