Cá Bé ốm rồi!

Phòng 1002 lại loạn cào cào lên rồi!

"Ôi mẹ ôi, nóng quá!"

"Cả người cậu ấy đều nóng ran rồi!"

"A Khắc Chu Lực, lục cái túi của tui lấy cái nhiệt kế lẹ!"

"Miếng hạ sốt đâu rồi???"

"Cha mạ ôi! 39 độ!"

"GÌ???"

"€><,#*++<<|>¥=*><?_<?)&&)&₫;/-?'..."

"Má ơi, Tiểu Cửu bắn tiếng Thái luôn rồi!"

"BỨNG TIỂU VŨ ĐI PHÒNG Y TẾ MAU!!!"

Lưu Vũ từ ngày vào doanh chưa bao giờ ngừng cố gắng.

Từ stage Lit tới sân khấu sơ C em chưa từng ngừng luyện tập.

Mỗi ngày thức dậy thật sớm đến phòng tập, tới tối mịt mới trở về kí túc xá.

Điều này phòng 1002 là rõ nhất.

Tiểu Cửu nằm giường trên Tiểu Vũ, mỗi sáng anh thức giấc thì đã thấy giường dưới trống không.

Buổi tối, khi Thiệu Minh Minh trở về từ nhà tắm mới thấy bóng dáng nhỏ bé mỏi mệt kia từng bước lết về phòng.

Cả cái phòng ai cũng từng khuyên Lưu Vũ đừng cố quá, phải giữ sức khoẻ.

Những lúc ấy, em sẽ cười thật tươi rồi ngoan ngoãn gật đầu.

Nhưng phải biết đứa nhỏ này thực sự rất cứng đầu.

Và không phụ sự cố gắng của bản thân, em thực sự trở thành sơ C.

Em biết vị trí này rất nhiều người né tránh vì những mùa trước sơ C chưa từng được debut.

Lưu Vũ có lo lắng không? Có chứ! Nhưng như vậy em lại càng cố gắng hơn.

Em tin tưởng bản thân mình, lại càng tin tưởng fan của em.

Bọn họ ở ngoài kia ngày ngày đánh bảng, chạy số liệu, chạy tiếp ứng cho em, họ đang ngày ngày vì em mà nỗ lực.

Vậy nên em cũng phải cố gắng. Nhất định không phụ lòng họ!

Nhưng cơ thể con người luôn có giới hạn.

Mà Lưu Vũ lại đi quá giới hạn từ lâu rồi.

Thế nên ngay sau ngày ghi hình sân khấu 'Chuang To Gather, Go!' , em đổ bệnh.

.

Sáng sớm hôm nay, Lưu Vũ không dậy sớm như mọi ngày.

Nine là người đầu tiên phát hiện. Thường thì mỗi ngày Lưu Vũ đều dậy sớm nhất phòng nhưng hôm nay, tới tận khi anh đi ăn sáng cùng Thiệu Minh Minh trở về mà em vẫn chưa dậy.

Kì quái! Bọn họ vốn nghĩ mấy ngày qua tập luyện quá mệt mỏi nên hôm nay em mới phá lệ ngủ nướng một chút.

Nhưng muộn như vậy quả thực không ổn.

Thế là Thiệu Minh Minh nhẹ nhàng vén tấm rèm giường em lên. Cả người Cá Bé vùi trong chăn ấm, khuôn mặt nhỏ lộ một nửa hồng hồng đáng yêu.

Trông em có vẻ ngủ rất ngon nếu không kể đến phần tóc mái ươn ướt trước trán cùng gương mặt đỏ ửng bất thường.

Thiệu Minh Minh hoảng hốt lật chăn trên người Lưu Vũ ra, sờ trán một chút liền bị nhiệt độ nóng bỏng doạ sợ.

"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ!"

"Ưm..."

"Tiểu Vũ dậy nào. Cậu sốt rồi!"

"Ưm ưm. . ."

Người trên giường bị lay qua lay lại cũng chỉ ưm ưm vài tiếng chứ không tỉnh.

"Thôi xong! Tiểu Vũ sốt tới mức mơ hồ rồi!"

"Á cái chì? ()&&!,:.?!!,,?#Ư\,¥=*<,'#^++"

"Ể mới sáng sớm mà ai bắn tiếng Thái thía?"

";(₫86(₫&8!?!,.|#^+=$>_€'n?'%###"

"Tiểu Cửu, cậu đừng bắn tiếng Thái nữa. Tui khum hiểu!"

"TIỂU VŨ SỐT RỒI!!!"

.

Chuang 2021 chào ngày mới với cảnh cư dân 1002 bứng Lưu Tiểu Vũ như bứng tổ tiên chạy tới phòng y tế.

Trừ con cá con được Châu Kha Vũ ôm gọn trong lòng ra còn lại chín mống vây quanh hộ tống người tới phòng y tế.

Các bác hỏi con cá lớn kia lòi đâu ra hả?

Ai biết đâu, 1002 cũng chả biết. Chỉ nhớ lúc đấy Tiểu Cửu la làng xong thì một bóng dáng cao lớn phi thẳng vào phòng bứng người đi.

1002 cũng treo máy mất một lúc mới đuổi theo đòi người.

Cũng may khám tổng quát thì Cá Bé do chế độ nghỉ ngơi không đủ nên mới phát sốt, uống thuốc rồi bồi dưỡng thêm là được.

Cả đám nghe xong liền thở phào một hơi.

Doạ chết bọn họ rồi!

.

Lưu Vũ sau khi uống thuốc liền nằm ngủ li bì mấy tiếng.

Hội 1002 thay phiên nhau trông cậu.

La Ngôn nghe tin liền phóng qua 1002, nước mắt nước mũi tèm nhem tự trách bản thân không chăm sóc tốt cho Vũ ca.

Láo nháo một lát Tiết Bát Nhất sợ cứ thế này sẽ đánh thức Lưu Vũ nên gọi Trương Chương lôi cổ La Tiểu Cún ra khỏi phòng.

Giờ ăn trưa tới, mọi người lần lượt ra khỏi phòng để lại không gian yên tĩnh cho Lưu Vũ nghỉ ngơi.

Nine dắt nhau đi càn quét phòng ăn kiếm mấy món bồi dưỡng Lưu Tiểu Vũ.

"Cái này được không? Tớ thử rồi, ngon lắm!"

"Không được, quá cứng! Tiểu Vũ đang ốm, không nhai nổi đâu."

"Thế cái này, vị thanh thanh ít dầu mỡ này."

"Ừa, lấy cái đó đi. Thêm một phần món này nữa."

"Ò ò ò,ý quên mất phải lấy cháo rồi!"

"Không lo, Tiểu Bảo đi lấy rồi! Đợi cậu nhớ ra chắc người ta vét tới đáy nòi rồi."

Đi một vòng cả đám hốt về nào cháo nào thịt viên, thêm một phần canh thịt bò cà chua cùng một đĩa dưa hấu.

Quyết tâm vỗ béo Lưu Tiểu Vũ! ٩(ˊᗜˋ*)و.

.

Trong phòng 1002, Cá Bé nằm trên giường ngủ ngon lành, bên cạnh nhiều thêm một bóng dáng cao lớn.

Châu Kha Vũ gấp gáp ăn xong bữa trưa, đến khay cũng vứt lại cho Oscar cất hộ để chạy tới trông Lưu Vũ.

Nhìn Lưu Vũ mỏi mệt khiến hắn xót không chịu nổi.

Châu Kha Vũ cứ như vậy lặng lẽ ở bên cạnh Lưu Vũ, chốc chốc lại đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ.

Đang lúc con cá bự nào đấy đang si mê ngắm crush thì crush 'ưm' một tiếng như mèo nhỏ rồi mở mắt.

Lưu Vũ tỉnh giấc đập vào mắt là gương mặt điển trai phóng đại.

Có vẻ như do ảnh hưởng của cơn sốt li bì nên đầu óc cậu có chút đình trệ.

Cá Bé nhà ta ngơ ngẩn một lát rồi mở miệng nhỏ giọng chào người đối diện.

"Xin chào?!"

"..."

Hàng phòng ngự của Châu u mê oanh liệt sụp đổ, đôi tai đỏ ửng, miệng lắp ba lắp bắp không nói rõ được câu nào

Oimeoi thánh thần thiên địa hột vịt lộn ơi đáng yêu xĩu!!!

Đúng lúc này thì hội 1002 vừa về tới.

Cá Bự giật mình đứng dậy, đỏ mặt gãi gãi sống mũi.

"Ừm, Lưu Vũ tỉnh rồi. Em em đi trước."

Lời vừa dứt đã không thấy người đâu.)

Mọi người: ( ̄△ ̄ ?)

Trong ổ chăn nhỏ ló ra hai con mắt long lanh dáo dác nhìn quanh phòng, tầm mắt dừng ở 'núi' đồ ăn trên bàn.

Còn chưa kịp định thần đã bị Trương Gia Nguyên vòng tay bế qua ghế ngồi.

Lưu Tiểu Vũ hoang mang nhìn đống đồ ăn vừa được xu về. Ờm, chừng này đủ cho mấy người ăn lận đó, sẽ không bắt cậu ăn hết đâu nhỉ?

Cá Bé giả ngơ ngước đôi mắt long lanh lên nhìn mọi người. Mọi người cũng thân thiện cười với em.

Tay phải em nhiều thêm một đôi đũa còn tay trái ló ra một cái thìa.

Sau đấy là một màn gà mẹ giỗ con.

Mãi đến khi bụng nhỏ thon gọn của Lưu Vũ tròn thêm một vòng thì mới được thả về ổ chăn.

Cá Bé ngơ ngác thử vỗ vỗ cái bụng nhỏ của mình.

Huhu không muốn thành heo con đâu! .°( ಗдಗ。)°.


==========================❤️🐟===========================

Đẹp quá giờ sao??? 

Thi thoảng em ta cứ vả ke kiểu này dù choáng váng cơ mà ài lái ịt=)))))))



Sìn fic ỌT mà còn dám tag tên con bà vào thì cmn bà cào rách mặt tụi bây🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top