Tin em

Khi niềm tin và hy vọng cùng những người anh em của mình cùng nhau chiến thắng bị dập tắt thì đều duy nhất mà bản thân có thể làm đó là tự mình suy sụp với những nỗi đau từ trong tâm trí mình suy diễn.

"Anh à"

Mỗi đêm trằn trọc mong thời gian nhanh trôi mà không hề níu kéo

"Đừng lo em sẽ bên anh mà"

Dẫu như thế nào hắn vẫn cứ nghĩ mình sẽ chẳng thể nào thích nghi được dù cho họ có tốt như thế bào.

"Anh không thích bọn em đến vậy ư"

Nhưng rồi chính bản thân anh lại xem người ấy chỉ duy nhất một người, đó là ngoại lệ của anh.

.

Sau khi được Caelan trao lời tin cậy thì Lưu Vũ em vẫn luôn thực hiện đúng lời hứa của mình. Có lẽ từ khi em bắt đầu mở miệng chấp nhận thù em vẫn luôn thực hiện nó.

Trao cho anh những cái ôm nhẹ nhàng, những câu nói khuyên nhủ chân thành, cùng những hành động quan tâm anh một cách cẩn thận và thành thật nhất.

"Mika anh lại buồn à. Không sao mọi chuyện rồi sẽ ổn mà. Anh sẽ dần quen thôi"

Đấy là câu nói mà em nói nhiều nhất khi an ủi anh. Nhưng anh biết em chỉ là không dám nói thêm khi nhìn vào sắc mặt anh nên chỉ có thể dùng những câu đơn giản ấy.

Em rất cố chấp. Nhưng sự cố chấp ấy đã cứu rỗi tôi

"Được rồi cậu để tôi yên tĩnh được không? Bây giờ tôi chỉ mong mau chóng hết 2 năm này thôi nên đừng nói nữa."

"Anh chán ghét bọn em đến vậy à"

Một khoảng không im lặng cứ thế bao trùm trong căn phòng nhỏ.

"Em xin lỗi, em biết anh không vui nhưng anh hãy tin tưởng bọn em nhé. Chúng ta hãy cùng nhau hưởng thụ khoảng thời gian 2 năm bên nhau này. Có thể anh thấy nó nhiều nhưng thật ra nó chỉ là một thoáng thôi."

Lưu Vũ nhẹ nhàng bước lại gần Mika với tay nắm lấy tay anh mà chân thành nhìn vào mắt anh không cho anh né tránh.

"Hãy tin em, em sẽ ở bên giúp anh và cùng anh chia sẽ mọi khoảnh khắc giúp anh càng thêm tin tưởng em và cả các thành viên khác nữa"

Đối diện với đôi mắt mắt chân thành ấy của Lưu Vũ như bất tri bất giác mà anh hạ giọng đáp lại

"Tôi có thể hòa nhập tốt ư, trong khi tôi cũng từng có đồng đội và bây giờ..."

Không để anh nói hết Lưu Vũ đã ngắt lời anh mà nhẹ nhàng hỏi anh thêm một lần nữa

"Đừng lo, anh hãy tin em. Được chứ?"

Chỉ vài chữ đơn giản ấy thôi cũng đã tạo cho anh một cảm giác an toàn và yên tâm vô giới hạn mà anh lúc này chỉ có thể gật đầu theo bản năng.

Thời gian trôi qua như em nói, tưởng như rất dài và lâu nhưng thật ra rất ngắn và nhanh.

Kể từ khi đáp ứng lời Lưu Vũ anh đã cố gắng thích nghi, cùng làm, cùng ăn, cùng nghỉ, cùng chơi, cùng đùa với tất cả thành viên.
Dẫu cho có khó khăn gì em đều luôn phát hiện và cùng anh tâm sự thủ thỉ to nhỏ ở một góc ít người biết.

Có những lúc anh cảm thấy bất lực với việc học tiếng Trung của mình. Thì những lúc đó em vẫn sẽ luôn dịu dàng mà ngồi kế bên anh. Cùng anh sửa từng câu từng chữ mà anh phát âm sai.

"Mika anh cứ thư giãn đi. Đừng cứ gồng mình mãi, điều đó sẽ làm anh căng thẳng mà khó tiếp thu những gì anh học hơn thôi"

"Anh... có thể tìm em mỗi khi học tiếng Trung không?"

Anh thấy em mỉm cười cùng lúc ấy trên khuôn mặt em xuất hiện hai dâu ngoặc nhỏ xinh, cùng đôi mắt cong cong điểm tô thêm nốt lệ chí bên mắt như dòng nước ấm áp, mà mỉm cười nhìn anh gật đầu và trả lời

"Em luôn sẵn lòng, chỉ cần anh cần em sẽ luôn luôn giúp đỡ anh tất cả"

.
.

Anh đã tin em, tin tưởng lời em nói rằng tin em cùng tất cả các thành viên. Cho đến khi đã trải qua một năm bên nhau cùng với cái tên INTO1 anh cảm thấy thật như mơ.

Tất cả đều quá nhanh như cách Lưu Vũ em đã từng nói.

Sau khi tất cả các thành viên livestream xong và trở về kí túc xá họ đã ăn cùng nhau, như đã hứa Mika anh thật sự đợi mọi người về mới ăn. Cùng trò chuyện ồn ào trên bàn ăn khung cảnh ấy quá đỗi quen thuộc trong khoảng thời gian này. Khi cơm no bụng trùng da mắt ai về phòng nấy thì anh lại ngẩn ngơ ở trong phòng khách và chờ một người.

"Tiểu Vũ"

"Anh cần tâm sự à. Tối thế này mà anh kêu em ra làm em lo chết"

"Tâm sự đúng là anh cần"

Lưu Vũ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh rồi ngẩng đầu muốn nghe anh nói tiếp.

"Anh đã nghe lời em, đã hưởng thụ khoảng thời gian này. Và đã được một phần hai rồi, chỉ còn một phần nữa là chúng ta sẽ không thể gặp nhau như bây giờ"

Có lẽ đây là lần đầu tiên Mika nói nhiều đến thế khiến Lưu Vũ ngạc nhiên mà đôi mắt mở to cứ chăm chăm nhìn anh không rời

"Hôm nay anh bỗng nghĩ đến một năm sau và anh sợ..... sợ khi nghĩ đến chuyện không thể gặp và nghe lời em nói, không được em trao những cái ôm vụn vặt ấy. Điều đó khiến anh lo và luyến tiếc rất nhiều"

Lưu Vũ như đã ý thức được điều gì mà dè dặt hỏi anh

"Vậy nên anh muốn?"

"Anh đã tin em rồi. Thế bây giờ em tin anh có được không. Anh muốn hạnh phúc vui buồn hưởng thụ các cung bậc cảm xúc bên em"

Mika nhìn em thấy em mỉm cười nhào vào lòng anh. Lúc này lòng anh liền nhẹ nhỏm ôm em vào lòng mà xoa đầu em.

"Nhưng em bướng lắm anh có chịu nổi em không"

Em vừa hỏi vừa ngẩng đầu cười cười hỏi anh

"Em bướng anh biết chứ. Nhưng nhờ em bướng bỉnh và cố chấp tiếp cận anh nên anh mới có thể mở lòng và thoải mái trong khoảng thời gian này rất nhiều"

"Anh khen em à"

"Ừm anh khen em. Cảm ơn em đã cứu rỗi anh vào lúc anh suy sụp nhất"

Dứt lời Mika liền nhẹ nhàng cuối đầu xuống và đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ nhàng rồi dần dần chuyển đến đôi môi châu đỏ hồng căng mọng ấy.

Tin em đấy là câu hỏi của Lưu Vũ và nó cũng chính là câu trả lời của Mika

______________280422
Chưa Beta

Xin lỗi mọi người vì để hoang bé lâu quá.

Kỉ niệm muộn cùng H nhé. Tuy đã qua nhưng tui vẫn còn dư âm quá nhiều cứ nghĩ đến 1 năm còn lại cũng rất nhanh (T^T)

Chúc cả nhà ngủ ngonnnnn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top