Mask 69
Bệnh viện quốc tế Kỳ Lâm.
Chiếc điện thoại trên bàn cứ đổ chuông liên tục nhưng có vẻ chủ nhân của nó không có ý định bắt máy, cũng không tắt đi, cứ để nó reo liên hồi như vậy khiến cho y tá phải lên tiếng nhắc nhở.
Trương Gia Nguyên cầm lấy điện thoại, chần chừ bắt máy. Vừa được kết nối, bên kia đã phang ra một tràng lời lẽ khiến hắn đau đầu.
"Em biết rồi, anh Thang Hạo, em làm được em sẽ chịu trách nhiệm được."
Giọng anh quản lý đang cao chót vót trên trời bỗng có thêm tiếng nói của ai lọt vào.
"Cậu có thể chín chắn lên được không, Trương Gia Nguyên. Đến ngày ra mắt rồi, album mà nhóm chuẩn bị lâu như vậy chẳng nhẽ vì cậu mà đổ sông đổ bể hết sao."
Trương Gia Nguyên trầm mặc một lúc, chính hắn cũng đợi ngày ra mắt này lâu như vậy.
"Em biết rồi, em sẽ lên tiếng giải thích..."
"Cậu định làm mọi chuyện rối tung lên nữa à. Thôi được rồi, mọi chuyện tôi sẽ giải quyết. Kế hoạch tối nay tại Paris vẫn sẽ giữ như cũ, nhóm cậu đã sang hết rồi, chỉ còn mỗi cậu. Đừng quên chuyến bay chiều nay, chúng ta không có nhiều cơ hội được ra mắt ở nước ngoài đâu."
Trong phòng bệnh không còn tiếng động nào ngoài tiếng thở đều của người nằm trên giường. Trương Gia Nguyên kéo rèm cửa sổ, đi đến ngồi xuống bên cạnh giường.
"Lâm Mặc, cậu đúng là ngốc thật."
Trương Gia Nguyên nhớ lại khung cảnh tối qua, Lâm Mặc gỡ tay Lưu Chương ra, kinh hoàng gọi tên hắn, chạy tới chắn trước mặt hắn, không kịp để hắn phản ứng gì, cậu ngã xuống trong lòng hắn.
Cậu bị một gã béo đập vào đầu, chảy máu mà ngất đi. Hương hoa nhài quấn quanh người hắn như lớp bảo vệ vẫn còn đọng lại ngay chóp mũi.
Hắn vẫn luôn ỷ lại vào mối quan hệ thân thiết của hai người, dù hắn có làm chuyện gì cậu cũng sẽ tha thứ cho hắn. Giống như một thói quen từ lúc nhỏ, cậu vẫn luôn xuất hiện mỗi khi hắn gặp chuyện.
Nếu là Châu Kha Vũ sẽ không thương tiếc bắt hắn giao cho cha hắn, vì y sống với người ông là tướng lĩnh quân đội từ nhỏ nên tính tình cứng nhắc, làm việc gì cũng dứt khoát không chút nương tình.
Còn Lâm Mặc thì khác, cậu sẽ giúp hắn băng bó vết thương, giúp hắn che giấu. Lâm Mặc lúc nhỏ rất dễ thương, hai nhà Trương, Lâm lại có mối giao tình thân thuộc nên cha hắn rất cưng cậu, mỗi khi hắn mắc lỗi chỉ cần Lâm Mặc làm nũng xin lỗi cho hắn thì cha sẽ bỏ qua ngay, còn có những lần cậu cho hắn ở ké mỗi khi giận dỗi cha, bỏ nhà đi bụi. Cha Lâm cũng rất thương hắn, mỗi khi đi công tác về, ngoài món quà cho Lâm Mặc, ông cũng không quên tặng hắn một món quà tương tự.
Từ nhỏ Trương Gia Nguyên đã coi nhà Lâm Mặc như nhà mình nên mối hôn sự này cũng chỉ là Lâm Mặc đến ở nhà hắn hay hắn đến ở nhà cậu thôi. Lúc đầu hắn còn vui vẻ cho đây là điều hiển nhiên, cho đến khi cha hắn xen vào cuộc sống của hắn. Bắt hắn phải gánh vác thứ trách nhiệm của gia tộc, dù nhà hắn không phải lớn lao gì. Hắn ghét cái cách ông ta áp đặt, ra vẻ gia tộc lớn với người ngoài, ép buộc hắn từ bỏ nghệ thuật. Đối với hắn, âm nhạc hay ghita là sự phản kháng cuối cùng, là đam mê mà hắn không thể từ bỏ.
Cửa phòng bệnh mở ra, một người phụ nữ chạc tứ tuần, mặc áo blouse bước vào. Khuôn mặt nghiêm nghị nhìn hắn một cái khiến hắn chột dạ né tránh.
"Nguyên Nhi, Mặc Mặc nhà ta chắc đã đắc tội gì với con nhỉ?"
Trương Gia Nguyên đứng im bất động, hắn không dám lên tiếng, cũng không dám tỏ ra bất cứ thái độ gì.
"Trước đây con đã hứa với cha Mặc Mặc rằng sẽ bảo vệ nó. Nhưng ta nghe nói, lý do nó nằm đây là nhờ con."
"Bác Lâm, con xin lỗi, là do con không đủ tốt."
Lâm Diệp Anh lắc đầu.
"À ta quên mất, con đâu còn lý do để bảo vệ nó. Nhờ vậy nên đứa con trai này của ta mới trở nên trầm tính như vậy. Là do nó không đủ tốt nên mới bị hủy hôn."
Bao nhiêu lời nói khó chịu và ánh mắt trách cứ, bà nhắm thẳng vào Trương Gia Nguyên mà tuôn ra.
"Bác Lâm, con..."
Mẹ Lâm ngắt lời hắn, hướng về phía con trai, lời nói sắc bén không hề nể chút tình nghĩa xưa nay với cậu con rễ hụt.
"Được rồi, không còn gì nữa thì con có thể đi rồi, Mặc Mặc tỉnh dậy chắc không muốn nhìn thấy con đâu."
Bàn tay đặt trên ga trải giường trắng bệch, Lâm Diệp Anh mím môi, nắm lấy tay con trai.
"Cậu ấy đi rồi."
"Mẹ"
Lâm Mặc ngồi dậy trên giường bệnh, nhận lấy ly nước từ mẹ cậu đưa sang.
"Cảm ơn mẹ. Chỉ có mẹ hiểu con nhất."
"Con trai ngốc, còn cảm ơn mẹ. Con có chuyện gì đều giấu trong lòng, nếu không phải tiểu Châu kể cho mẹ nghe, chắc suốt ngày mẹ vẫn cứ nhắc đến Nguyên Nhi trước mặt con quá."
Lâm Mặc trầm mặc cúi đầu.
"Mẹ, con xin lỗi."
"Sao con phải xin lỗi ta? Là ta không biết, là ta thúc ép con công khai chuyện hôn sự." Mẹ Lâm thở dài, "Cũng bởi vì bệnh viện này, nên con đã chịu nhiều sức ép rồi."
Lâm Mặc ôm lấy mẹ, cảm thấy sóng mũi bắt đầu cay cay, lòng cồn cào trào dâng một nỗi niềm uất ức. Cứ thế, nước mắt chảy ra như dòng thác nhỏ róc rách từ khe núi, rưng rức hệt một con thú nhỏ đi lạc trong đêm tối bỗng nhiên nhìn thấy ánh đèn từ ngôi nhà quen thuộc.
"Mẹ, cả tháng qua, nhờ có người đó, con tưởng mình đã quên cậu ấy rồi, nhưng mà..."
Lâm Diệp Anh im lặng vuốt ve bờ vai đang run lên của Lâm Mặc.
"Đột nhiên cậu ấy lại nói nhớ con, mẹ ơi, con không biết nữa. Rõ ràng cậu ấy nói không cần con cơ mà. Lời tỏ tình ấy... là câu nói lúc say sao? Lời nói nhớ con ấy... có được tính là thật lòng không?"
Căn phòng chỉ còn tiếng khóc của Lâm Mặc, to dần, lọt qua khe cửa ra bên ngoài, cứa vào trái tim vừa mới được chữa lành.
Lưu Vũ nhìn thấy anh như vậy, không đành lòng từ bỏ.
"Anh có cần vào chào hỏi một tiếng không?"
Lưu Vũ đặt tay lên vai người đứng bên cạnh, chần chừ hỏi, khi thấy anh không có chút phản ứng nào.
"Lưu tổng, anh không sao chứ?"
Lưu Chương giật mình, anh trấn tỉnh lại, mở chai nước ép cam anh mua cho Lâm Mặc ra uống.
"Lưu Vũ, cậu có muốn uống với tôi vài chai không?"
Lưu Vũ nhìn đồng hồ rồi nhìn vali nhỏ cậu mang theo đang để đầu hành lang phòng VIP. Cậu gật đầu.
Lưu Chương đưa túi thức ăn cho Lưu Vũ.
"Tôi chờ cậu ngoài xe."
Lưu Vũ gõ cửa, đưa thức ăn và chai nước ép mới cho mẹ Lâm trong khi Lưu Chương vắng mặt. Lâm Mặc nhìn thấy cậu, mỉm cười gật đầu, cậu cũng gật đầu lại.
Lưu Vũ rời khỏi phòng bệnh khi ánh nắng sáng sớm vừa kịp làm tan chảy lớp tuyết mỏng ngoài sân.
Mùa đông sắp tan rồi.
_____o0o____
Một lời chúc muộn cho tối cuối tuần an lành.
17/12/2023
Yumi Yuan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top