Mask 63
Nhánh bằng lăng tím những ngày cuối đông chỉ còn lại tán lá xanh đã bị bông tuyết bao phủ, trông chúng thật lạnh lẽo và khắc khoải như đang dùng chút sức lực còn lại để tồn tại.
Cô gái nhẹ nhàng vươn tay chạm vào bông tuyết, mái tóc dài xỏa nhẹ hai bên vai ôm lấy gương mặt xinh đẹp xanh xao, đôi môi nhợt nhạt khẽ mỉm cười. Cô vẫy tay một cái, tuyết trắng liền rơi xuống lộ ra phiếm lá xanh thẩm. Cô chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, mưa tuyết vươn lên vai và tóc cô thấm vào bên trong lớp da thịt. Nhưng dường như cảm giác lạnh lẽo trong lòng còn hơn cái lạnh giá của thời tiết.
"Úy nhi, sao em lại ra đây? Bên ngoài này lạnh lắm."
Lưu Vũ bung chiếc ô trong suốt, bước chân vội vã in dấu lên bãi cỏ trắng xóa, choàng chiếc áo khoác lông lên người cô gái.
"Vũ ca..."
Đó là từ ngữ duy nhất phát ra từ miệng cô trong cả tháng nay.
Cậu kéo cô sát lại mình, cô dịu dàng nghiêng người dựa vào lòng cậu. Thiên Úy nhắm hờ đôi mắt, buông lỏng bàn tay xuôi dọc bên sườn.
Lưu Vũ dụi mắt mình, hình như cậu vừa bị ảo giác. Người trong lòng cậu như có lớp sương mù bao lấy, tỏa ra thứ ánh sáng kì dị, nước da trắng nõn của cô hòa vào mưa tuyết gần như trong suốt.
Cô chỉ tay vào nhánh bằng lăng vừa rơi rụng đã bị vùi trong tuyết, ánh mắt như muốn nói điều gì đó.
"Gần sang năm mới rồi, chúng sẽ lại nở hoa thôi." Lưu Vũ nhìn theo, chậm rãi nói.
Thời gian thấm thoát đã một tháng cô xuất viện.
.
Một tháng trước, tuyết vẫn còn dày và trắng xóa ngoài đường.
Phòng chăm sóc đặc biệt bệnh viện Kỳ Lâm.
Lâm Mặc mặc chiếc áo blouse kiểm tra một lần nữa cho Thiên Úy sau khi đưa cô từ phòng cấp cứu về đây.
"Vừa mới rửa ruột xong nên sẽ mất nhiều thời gian mới bình phục lại..." dừng lại một chút Lâm Mặc ngần ngại nói tiếp, "Chắc hẳn đã có chuyện khủng khiếp lắm xảy ra, bị ép dùng cả ma t.úy lẫn thuốc xuân dược. Còn chưa phân hóa..."
Lâm Mặc không nói tiếp mà quay sang Lưu Vũ đang ngồi nắm lấy tay Thiên Úy. Cậu cẩn trọng nhìn Châu Kha Vũ đứng gần đó, sau nói nhỏ với Lưu Vũ.
Châu Kha Vũ rời đi sau khi được đề nghị để hai người nói chuyện riêng.
"Giờ không còn ai nữa, em nói anh nghe, rốt cuộc Thiên Úy bị sao?"
Lâm Mặc ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên Lưu Vũ.
"Em kiểm tra một lượt thì phát hiện, cậu ấy... bị ra.pe."
Lưu Vũ bàng hoàng, có gì đó đâm vào lồng ngực cậu, mở toanh cánh cửa đóng kín lâu nay.
Lâm Mặc không biết có nên tiếp tục hay không, nhưng rồi cậu vẫn phải nói.
"Cơ mà tên này cũng gan quá đấy, dám dùng thuốc này trên người chưa phân hóa, nếu không cẩn thận có thể gây chết người đấy."
Lưu Vũ ngồi bên cạnh nắm lấy tay Thiên Úy, trầm mặc suy nghĩ. Em ấy trước giờ vẫn ở trong bảo bọc của Lưu gia, nếu nói kẻ thù làm đến thế này cậu không nghĩ ra là ai.
"Lưu Vũ, chuyện này... thực ra em có thể xóa đi một phần ký ức, nếu anh muốn em sẽ giúp cô ấy quên đi chuyện này."
Quên đi chuyện này cũng tốt, cô ấy sẽ không bị đau khổ nữa. Nhưng mà, liệu có công bằng với cô ấy không. Có là chúa cũng không thể lựa chọn cuộc đời thay con người.
Lưu Vũ vén loạn tóc mai phủ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, âm trầm nhìn đôi mắt đang nhắm chặt kia.
Chuyện này để cho cô ấy tự quyết định đi.
.
Trong những ngày tháng này, bệnh tình của cô gái trẻ không chút thuyên giảm. Cơ thể cô dường như kháng cự lại mọi tiếp xúc từ bên ngoài, kéo theo cả trên dưới Lưu gia đều rối rắm không yên.
Chủ tịch Lưu nhìn thấy đứa cháu gái thân yêu tinh thần rối loạn, trên người còn có vết thương thì hết sức phẫn nộ.
Đầu tiên là trách mắng dùng gia pháp với Lưu Vũ, cơ thể cậu bị những trận đòi roi liên tiếp nhưng không có nửa câu kêu than hay giải thích. Vì cậu biết đây là điều cậu xứng đáng bị phạt, cậu không chăm sóc tốt cho em gái, khiến cô bị như vậy tất cả là do cậu, cho nên dù có bị đánh đến ngất đi cậu cũng không một lời oán thán.
Trong những ngày tháng này, Thiên Úy luôn thu mình trong căn phòng kín, không cho bất cứ ai lại gần, ngay cả ông nội cũng bị cô xa lánh. Trên gương mặt đã già đi theo năm tháng lại vươn nét u buồn và lo lắng. Khiến bệnh tình của ông trở nặng thêm, buộc phải rời đi một thời gian để tịnh dưỡng.
Trong những ngày tháng này, Lưu Vũ một mình gánh vác bao nhiêu là chuyện. Từ việc ở tập đoàn đối phó với các cổ đông khi chủ tịch vắng mặt, thêm cả tuần lễ thời trang lại dời ngày, phải luôn chuẩn bị sẵn sàng ra mắt bộ sưu tập bất cứ lúc nào. Cậu còn kiêm luôn bao quát việc nhà, tận tình chăm sóc Thiên Úy. Mỗi lần cô co giật, đập phá đồ đạc, khóc lóc sợ hãi cũng chỉ có cậu ôm cô vào lòng vỗ về an ủi.
Có đêm thức giấc giữa chừng, Lưu Vũ lo lắng không thấy cô bên cạnh. Cậu chạy khắp nơi tìm cô thì phát hiện cô một mình ngồi bên cây đàn cổ cầm. Cô chỉ ngồi đó và nhìn nó, không có bất cứ biểu hiện gì khác. Cậu tiến đến bên cô, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. Thành công khiến cô giật mình và trở nên hoảng loạn, không cẩn thận làm đứt dây đàn. Âm thanh của sợi kim loại kia có vẻ thu hút sự chú ý của cô. Cô ngơ ngác, tự mình rơi vào trầm tư, tiếp tục im lặng nhìn nó.
Tuyết rơi ngày một dày, vòng tay Lưu Vũ ôm Thiên Úy siết chặt hơn.
"Úy nhi, chúng ta vào thôi, em còn đang bị sốt, thế này không tốt lắm."
Lưu Vũ trầm ngâm nhìn cô, mái tóc dài che đi ánh sáng trong đáy mắt, chỉ còn đôi môi nhợt nhạt vẫn mấp máy.
Cô ngước đôi mắt mơ màng lên nhìn Lưu Vũ, đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má cậu, môi cô lành lạnh mà khô khốc, cậu đáp lại bằng một nụ hôn lên mái tóc mềm đã bị phủ lớp tuyết mỏng.
Cậu bế cô lên cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại trên người cô. Nhẹ quá, nhẹ như không tồn tại trong vòng tay cậu vậy.
Lưu Vũ hôn lên vầng trán nóng hổi của cô, bịn rịn cố kìm nén của xúc của mình.
"Xin em, đừng biến mất."
______o0o_____
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Hãy để những trang viết này kết thúc một ngày mệt mỏi của bạn.
G9, ml.
27/10/2023
Yumi Yuan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top