Mask 56
Lưu Vũ tạt nước lên mặt cho tỉnh táo hơn trước khi quay trở về khung cảnh mỹ miều của buổi dạ tiệc. Santa rời đi sau khi nghe điện thoại của ai đó, chỉ còn lại mình Lưu Vũ lang thang trên bãi biển mãi đến khi nhận được cuộc gọi từ chủ tịch.
Lưu Vũ nhìn thân dạng trong gương. Những hạt nước bám lên hắn trông lấm tấm trong suốt và loang lỗ. Cậu lấy tay lau sạch chúng, cho đến khi gương mặt hoàn mỹ hiện ra.
Cậu ta đang cười, nụ cười tươi tắn, đôi mắt một mí long lanh sinh động, nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt đượm buồn, ghi dấu một câu chuyện bi thương, hạt châu nhỏ ửng hồng trên đôi môi rạng rỡ, đuôi mắt cong lên mang theo chút tinh nghịch. Đến khi cơ miệng mỏi nhừ, nụ cười trở nên càn gỡ mới hạ mép xuống.
Tiếp đó, ánh mắt lập tức biến đổi trở nên mờ ảo, môi châu hờ hửng buông lỏng, hai gò má ửng hồng điểm thêm phần kiều diễm, ngây thơ. Nhưng ngay sau đó cậu liền lắc đầu, kiểu cách này chẳng hợp với khí chất của cậu.
Bên ngoài có tiếng cười nói, tiếng người qua lại bàn tán về màn biểu diễn của Queen trên sân khấu.
Đến khi thế giới lại trở về dáng vẻ yên tĩnh, Lưu Vũ trầm mặc thu sự chú ý về dáng vẻ của bản thân trong chiếc gương phản chiếu. Cậu đeo lên chiếc mặt nạ được chuẩn bị cho đêm nay. Tiếng thở dài được che giấu sau lớp hóa trang đẹp đẽ. Mặt nạ thiên nga đen, lạnh lùng và kiêu ngạo, nụ cười công nghiệp có chút giá lạnh, có lẽ nó mới là chiếc mặt nạ hoàn hảo nhất của cậu.
Nhưng bữa tiệc xa hoa ngoài kia có phải là nơi cậu muốn đến. Tất cả mọi thứ đều lộng lẫy, hào nhoáng và giả tạo, không có thứ gì dành cho cậu, ngay cả người nói yêu cậu kia, hay em gái xinh đẹp của cậu. Tất cả đều đã được sắp đặt sẵn, và tất nhiên sắp đặt đó không hề có sự hiện diện của cậu. Hoặc chăng cậu xuất hiện trong câu chuyện này vì kết nối nam nữ chính với nhau, để đến cuối cùng cậu chẳng có gì cả, chẳng còn gì cả.
Có lẽ cậu nên biến mất, Lưu Vũ nghĩ.
Một ý nghĩ điên rồ tự nhiên xuất hiện trong đầu cậu. Cậu lắc đầu xua đi điều vớ vẫn vừa rồi.
Lưu Vũ chọn quay về phòng, cất đi chiếc mặt nạ hoàn hảo kia. Cậu nhắm mắt, mệt mỏi ngã người trên giường.
Tiếng gió lùa qua từ khe cửa xen lẫn tiếng mưa rơi tích tắc. Lưu Vũ đứng dậy, đi ra đóng cửa, cậu mới phát hiện trời không có mưa, bên ngoài chỉ còn tiếng sóng vỗ, và cả mùi đất ẩm ướt dư âm của trận mưa ban nãy.
Cậu nghi ngờ lắng nghe thật kỹ âm thanh kia. Là tiếng nước chảy, Lưu Vũ theo âm thanh đó đi vào trong bồn tắm.
Tấm màn mỏng ngăn cách phòng tắm được kéo ra, Lưu Vũ tái mặt nhìn người ngâm mình trong đó, để mặc nước lạnh giữa mùa đông dội vào người.
"Lâm Mặc, em làm gì vậy hả? Muốn chết à?"
Lâm Mặc nằm trong bồn tắm, cơ thể co tròn ôm lấy chính mình. Có vẻ cậu đã bất tỉnh, cũng có lẽ vẫn còn ý thức nhưng không thể phản ứng gì.
Lưu Vũ vội vàng chạy đến bế người trong bồn tắm ra, lễ phục của cậu cũng bị ướt sũng. Người vừa được đưa ra khỏi nước, hương hoa nhài đã lập tức bộc phát.
Cậu nhất thời không biết nguyên do, rõ ràng Lâm Mặc đã uống thuốc ức chế, tại sao lại trở phát như vậy, lập tức chạy ra ngoài lấy thuốc ức chế cho Lâm Mặc uống.
Lâm Mặc lên cơn co giật, Lưu Vũ lo sốt vó, vội đưa tay vào miệng ngăn cậu ấy cắn phải lưỡi. Phải một lúc sau Lâm Mặc mới ổn định lại. Trong cơn mê man, miệng không ngừng gọi tên Trương Gia Nguyên.
Lưu Vũ bất lực lắc đầu nheo mắt nhìn người đang run rẩy trong lòng mình. Đây có lẽ chỉ là thói quen khó bỏ. Đến cậu còn nhìn thấy Lâm Mặc không hạnh phúc bên cạnh Trương Gia Nguyên, hà cớ gì cậu ta còn lưu luyến hắn cơ chứ.
Nhưng lúc này, đúng là chỉ có thể là Trương Gia Nguyên. Hoặc không, có ai khác có thể giúp cậu ấy vượt qua kỳ phát tình kỳ lạ này kia chứ.
.
Bữa tiệc Dạ vũ vẫn chưa hạ nhiệt, tiếng chuyện trò, bàn tán, tiếng đàn cổ cầm âm trầm ngân vang.
Nàng thiếu nữ khoác chiếc áo choàng đỏ điểm quanh cổ lông vũ trắng trông thật đặc biệt trên sân khấu. Nàng chăm chú đem hết tâm tư gửi vào điệu nhạc, nhưng tiếc thay người đó không ở đây để nhận lấy tấm lòng của nàng.
Ngay khi bài diễn tấu kết thúc, Thiên Úy đưa mắt xuống dưới tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng không thấy, cô thất vọng rời đi. Phía dưới bậc sân khấu, một cánh tay hướng về phía cô, cô nghi ngờ nhìn hắn, hắn nháy mắt với cô rồi một lần nữa làm động tác mời. Cô thận trọng cầm lấy tay hắn. Hắn bất ngờ đặt lên đó một nụ hôn trước khi dìu cô xuống dưới.
Thiên Úy kinh ngạc nhìn hắn, cái nắm tay siết chặt khiến cô không thể rút ra được.
"Trương Gia Nguyên, cậu bị điên à?"
Dưới những cái miệng há hốc cùng trăm cặp mắt thấu hiểu sự đời đang chứng kiến cảnh tượng như đã từng này, Trương Gia Nguyên lịch thiệp nhường chỗ cho Thiên Úy đi xuống, còn mình lên chiếm lấy sân khấu. Hắn biểu diễn ca khúc tự sáng tác của mình, kết thúc trong tràn vỗ tay của mọi người. Khi band nhạc dần rời khỏi sân khấu, Trương Gia Nguyên đột nhiên cầm lấy mic, đứng giữa bục nói chuyện. Hắn đề cập đến chuyện hôn sự, thứ mà trước nay chẳng khi nào hắn tự đá động đến.
"Tôi và Lâm Mặc đã chính thức hủy hôn ước, chuyện của tôi sau này không liên quan gì đến cậu ấy."
Cả một sảnh tiệc được phen bàn tán sôi nổi, ai nấy đều đoán già đoán non chuyện gì đang diễn ra.
Trong góc nhỏ của sảnh tiệc, Lưu Vũ quay người ôm lấy Lâm Mặc, để cậu tựa đầu vào vai mình.
Lâm Mặc im lặng, những tưởng khi nghe chính hắn nói ra như vậy, cậu sẽ đau lòng đến chết mất. Nhưng hiện tại, cơn sóng trong lòng cậu đột nhiên êm ả lại, không còn cuộn trào, không còn sâu hút. Bây giờ cậu không có bất cứ suy nghĩ nào, như bông hoa được băng tuyết phủ kín không còn nhận rõ màu sắc hương thơm gì.
Khi nỗi đau ấy bỗng nhiên dừng lại, mà lòng cứ trôi dạt mãi về những kí ức xa xôi, tương tư một lời hứa suôn, cuối cùng cũng phải buông tay để người rời đi. Ôm một giấc mơ vốn không tồn tại, một mình mỉm cười, một mình nước mắt lăn dài, có ai hay.
Lưu Vũ nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của người kia đối diện mình. Anh giật mình nhận ra đôi mắt tinh anh trong kí ức của anh tĩnh lặng đến kì lạ.
"Không cần hắn ta, anh đưa em rời khỏi đây, nhất định sẽ có Alpha phù hợp với em, nhất định có thể giải quyết kỳ phát tình của em."
Lâm Mặc mỉm cười.
"Lưu Vũ, chắc anh không tin nhưng bây giờ tự nhiên em lại thấy nhẹ nhõm hẳn. Không còn chờ đợi đoạn tình cảm vô vọng nữa."
Trái tim Lưu Vũ khẽ hẫng đi một nhịp, đôi tay vốn đặt lên tay anh buông lõng rơi như chiếc lá rời cành, anh muốn nói gì đó nhưng không thể mở lời.
"Lưu Vũ, em từng nghĩ cậu ấy cũng có tình cảm với em dù chỉ là một chút. Nhưng..."
Trong góc khuất chỉ có hai người, Lưu Vũ không thể chịu đựng được nữa, anh ôm chầm lấy cậu.
"Đi thôi, trước khi thuốc ức chế hết tác dụng cần đưa em tránh xa nơi này."
Lưu Vũ cởi áo khoác che cho Lâm Mặc hướng về cổng chính mà đi tới.
"Vũ ca." Giọng cô gái từ phía sau gọi với theo, nhưng tuyệt nhiên anh không nghe thấy.
Gương mặt xinh đẹp trở nên hụt hẫng, đôi mắt dõi theo không giấu được vẻ buồn bã, hai ly rượu trên tay cô trôi theo suy nghĩ bâng khuâng chuốt say tâm trí rạo rực vì người khác.
_____o0o____
Hôm nay tâm trạng tôi không được tốt.
27/8/2023
Yumi Yuan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top