Mask 47
Vùng ngực rắn chắc ấm áp thật khiến người ta muốn tựa vào, nhất là khi tiết trời trở lạnh về đêm, lòng người cũng trở nên lạnh lẽo.
Lưu Vũ quay người lại, ngạc nhiên khi người xuất hiện trong tầm mắt nhòa hơi sương của cậu là Santa. Chưa kịp để cậu phản ứng, Santa đã buông tay. Nhìn cậu lắc lư trong chiếc áo phông mỏng, anh cởi áo ngoài khoác lên cho cậu.
"Ở đây không lạnh như Thanh Châu nhưng gió biển độc, thể chất em vốn yếu, ăn mặc phong phanh thế này không sợ bệnh à?"
Tâm tình Lưu Vũ thả lỏng, cậu bật cười trước sự lắm lời của anh.
"Từ khi nào Uno đại thần lại nói nhiều như vậy."
Santa cũng cười, nụ cười chua xót.
"Tôi chỉ nói nhiều khi ở cạnh em thôi, em không nhận ra sao."
Lưu Vũ liu diu mắt nhìn anh, anh cũng nhìn cậu. Trong mắt cậu dường như chứa cả ngân hà nhưng lại không có anh. Santa tiến sát lại gần cậu để xác định cậu có đang biết mình ở đây không.
"Lưu Vũ" Giọng anh dịu dàng như gió thổi qua tai cậu.
"Hử?" Lưu Vũ bị nhột liền dụi đầu vào vai. Y hệt chú mèo nhỏ liếm láp bộ lông của mình.
"Em say thật rồi."
Lưu Vũ lại cười, ngây ngô và lười nhác. Cậu ngồi xuống, đưa ly thủy tinh đến trước mặt. Thế giới trong ly tròn làm sao, lại còn có ánh sao đang tan chảy, lại còn có gương mặt khôi ngô trong đó. Cậu lắc đầu, không phải hắn. Gương mặt lộ vẻ thất vọng.
Santa vẫn luôn dõi theo từng biểu hiện của cậu.
"Tửu lượng của em không thấp, ai có thể khiến em uống say như vậy kia chứ?"
Lưu Vũ bỏ ly thủy tinh xuống, nhìn bàn chân mình đang chôn vùi trong cát.
"Santa, anh có từng thật sự rung động trước một ai chưa?"
Santa cười nhạt, nhìn mỹ nam trước mặt như thể muốn hiểu rõ suy nghĩ của cậu.
"Em không biết hay giả vờ không biết, à là em không tin tôi thật sự yêu em hay sao?"
Lưu Vũ ngước mắt lên, gương mặt ửng hồng không biết vì rượu hay lý do gì.
"Tôi không tin."
Santa cười khổ, chống tay ngã người ra sau.
"Vậy... làm sao để em tin tôi đây?"
Lưu Vũ im lặng nhìn anh, đôi mắt màu hổ phách long lanh trong đêm tối không rõ biểu tình. Cậu suy nghĩ gì đó, sau dần dà tiến lại gần anh. Khi hai bờ môi đã gần kề, chỉ còn cách một tờ giấy mỏng, cậu dừng lại, đưa tay lên tim mình, lắc đầu, rồi lùi ra sau.
Santa hụt hẫng, cảm giác vừa rồi không chân thật. Anh không biết cậu đã hôn anh hay chưa. Nhưng nếu cậu không hôn anh thì anh sẽ hôn cậu. Trước giờ không phải anh vẫn luôn chủ động như vậy sao? Sao lần này lại chần chừ mong chờ cậu là người tiến tới kia chứ?
Nghĩ vậy, Santa hôn lên môi Lưu Vũ khi môi cậu chỉ vừa rời đi đôi ba giây. Lưu Vũ có ý muốn phản kháng nhưng rồi đâu cũng vào đó. Anh nắm lấy tay Lưu Vũ, đưa vào trong lớp áo sơ mi của mình. Trên cơ bụng săn chắc, gồ lên những vết sẹo sần sùi. Có một dấu vết dài bên hông, khi cậu chạm vào đó, anh đau nhói rụt người, nụ hôn cũng vì vậy mà khựng lại. Nhưng không để Lưu Vũ kịp rời đi, anh tiếp tục tiến tới hôn cậu. Nụ hôn càng lúc càng sâu, bàn tay cũng dần dà đi xuống dưới. Đang lúc kịch tính, Lưu Vũ đột nhiên không có phản ứng nữa. Cậu dần lả người ngã vào lòng anh.
Santa bị hành động của cậu làm cho giật mình. Nhưng thật tình ban đầu anh không nghĩ sẽ tiến đến giai đoạn sau đó. Chỉ là thói quen thôi. Đúng không?
Lưu Vũ ngủ say giấc, vòng tay ôm lấy eo người bên cạnh như chiếc gối ôm trong phòng. Cậu lúc này trông thật đáng yêu cũng có chút đáng thương.
Santa vuốt nhẹ mái tóc rối của người trong lòng.
"Làm sao để em tin tôi yêu em đây. Lưu Vũ, ở bên cạnh tôi có được không? Chỉ tôi mới có thể bảo vệ được em thôi."
Có lẽ là do trời lạnh, có lẽ do tiếng sóng vỗ, có lẽ do nhiều thứ khiến tôi muốn nói ra. Và có lẽ tôi không muốn mất đi một người tôi yêu thương.
Dáng người thon thả từ trong bữa tiệc đi ra, vừa nhìn thấy cô gái, Santa liền lấy áo khoác che cho Lưu Vũ.
"Xin lỗi, làm phiền hai người rồi."
Trương Ninh Tịch vội cúi đầu ngại ngùng. Khi cô nhìn rõ gương mặt thanh niên đó, cô giật mình, gấp gáp muốn tránh đi.
Santa nhìn theo dáng hình người con gái mới đi khỏi. Âu cũng là một mối nghiệp duyên.
Trong đầu anh hiện lên dáng vẻ cô gái đáng thương không một mảnh vải che thân trong ngôi nhà tăm tối năm nào đó chưa xa lắm. Mối nghiệp duyên của hai người họ cứ thế mà gắn kết với nhau. Dù rằng anh không phải người làm hại cô, và tên đàn em đó cũng đã bị anh tước đi hung khí gây án. Nhiều năm không gặp, trông cô đã khá hơn trước đây, nhưng có vẻ vẫn chưa tha thứ cho anh. Chắc hẳn cô không muốn gặp lại người đã chứng kiến quá khứ đen tối cũng mình.
Nhịp tim ghi dấu những cảm xúc chân thật, những bước đi đều sẽ tiến lên, những thứ bỏ lại phía sau chưa hẳn là sương mù.
_____o0o_____
Có nên lên lịch đăng truyện không nhỉ?
25/7/2023
YUMI YUAN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top