𝐌𝐚𝐬𝐤 ③⓪

Nhà kho ngay bãi đất trống sau trường đại học Thanh Tân từ khi nào đã trở thành căn cứ địa của bang hội Phong Nhãn.

Châu Kha Vũ đứng giữa vòng tròn gần ba mươi người, hung tàn phát từng gậy xuống chân người nằm dưới đất.

'Bốp... bốp' tiếng gậy guộc vang lên không khỏi khiến người khác sởn tóc gáy.

Châu Kha Vũ dùng đầu gậy bóng chày nâng cằm tên thanh niên lên, cả người gã bầm dập chẳng còn chút sức lực chống chế.

"Đình Ân, cậu mau giao số hàng cấm kia ra đây."

Tên kia vẫn cứng đầu không chịu mở miệng, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài vòng vây, nơi có ba người đang đứng quan sát tình hình với những suy nghĩ khác nhau.

Từ lúc bước vào nhà kho, Lưu Vũ chưa từng rời mắt khỏi Châu Kha Vũ. Mỗi một gậy hắn giáng xuống đều mạnh bạo và tàn nhẫn, như cách hắn đánh trả lại cậu trước đây. Chỉ một thời gian ngắn ở cạnh hắn, cậu đã gần quên mất thủ lĩnh khét tiếng máu lạnh của Phong Nhãn và bạn cùng phòng của cậu là cùng một người. Có lẽ vẻ dịu dàng mà hắn dành cho cậu chỉ là cảm giác thoáng quá, hoặc cậu đã ngộ nhận điều đó. Vậy mà, cậu đã bị điều viễn vong ấy làm cho rung động.

Ngô Hải vẫn luôn nhìn vào trong vòng vây nhưng tâm tình lại đặt lên người đứng bên cạnh mình. Cậu từ đầu đến cuối không hề nhìn anh lấy một cái. Là do anh cảm thấy như vậy, hay tại vì chính anh không dám nhìn vào mắt cậu. Anh sợ mình sẽ không khống chế được mà nghĩ về chuyện đêm qua. Điều đó khiến anh khổ sở thừa nhận những gì anh nhìn thấy trong băng ghi hình là thật.

Tên nhân viên sau khi chỉ ra người nhận hàng từ hắn, nép sau lưng Ngô Hải, lo sợ nhìn người bị đánh đến thừa sống thiếu chết nằm trên mặt đất kia, nghĩ đến tình cảnh của mình không khỏi run rẩy.

"Đại ca, cậu có đánh chết tôi, cũng không có được hàng đâu"

Châu Kha Vũ dừng gậy, đối với một tên không thiết sống như thế này dù hắn có mạnh như thế nào, đánh đến gãy chân gã cũng không thừa nhận.

"Được rồi, nếu cậu không chịu nói thì cứ theo quy định mà xử đi."

Châu Kha Vũ quay qua nói với Trương Gia Nguyên nãy giờ không mấy để tâm đến hai người trong vòng người.

"Gia Nguyên, đem cái đó ra đây"

Đột nhiên bị gọi đến tên, Trương Gia Nguyên giật mình dời ánh mắt khỏi Lưu Vũ, hướng đến người mới gọi mình.

"Hả? Cậu định dùng thật à?"

"Đã tra tấn thì phải dùng cực hình chứ. Thế nào Đình Ân, cậu vẫn không chịu giao hàng ra à?"

Châu Kha Vũ xoa xoa cổ tay, hất mặt về phía kẻ mang tội, chỉ thấy gã nhếch mép cười khinh, càng như vậy hắn càng tức giận muốn giết chết tên này. Từ khi hắn lập hội đến nay tuy đánh đấm, ăn chơi, nhậu nhẹt, đua xe có đủ nhưng chưa bao giờ có ai dám đụng đến chất cấm. Bây giờ lại lòi ra một tên dám phạm vào một trong ba điều cấm kỵ của bang hội, hắn không xử lý nghiêm chỉnh thì quá ư dễ dãi rồi.

Tên Đình Ân này do Lâm Mặc đưa vào bang hội khi Châu Kha Vũ đang ở nước ngoài. Vốn Lâm Mặc cũng chẳng ưa gì gã nhưng vì gã là em họ của cậu, cha gã gây áp lực muốn cậu dẫn gã vào, nên trước nay gã ở trong bang hội thường tỏ vẻ ta đây, không coi người đứng đầu bang hội ra gì. Sau này Châu Kha Vũ về nước cũng không vừa mắt gã, nhưng không ngờ gã lại to gan dùng danh nghĩa của bang hội để mua đống hàng cấm đó.

Trương Gia Nguyên lấy hai dụng cụ tra khảo thời Trung cổ từ thùng sắt trong góc nhà kho, gồm kẹp tay và hai thanh gỗ dài. Bọn họ không biết những thứ này ở đâu ra, chỉ là khi tìm thấy nhà kho này, chúng đã có sẵn ở đây rồi.

Châu Kha Vũ xốc tên Ân lên ghế, cột hai chân gã lại. Sau đó, hắn bỗng đưa mắt nhìn sang Lưu Vũ đang lùi về sau mấy bước, do dự một chút sau đó chìa thanh gỗ về phía cậu hỏi:

"Lưu Vũ, anh muốn thử không?"

Lưu Vũ lắc đầu. Cậu chỉ cần hàng, không muốn tham gia vào mấy việc tra tấn người như thế này.

"Gia Nguyên, giúp tớ."

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đưa cây gỗ vào giữa hai chân người ngồi trên ghế, dùng sức tét ra.

"Mẹ nó, hai tên khốn tụi mày làm cái gì vậy hả?"

Hai Alpha mạnh mẽ nhất bang hội cùng dùng sức tra tấn gã đến mức người khác không dám nhìn, máu đã chảy ướt cả ghế ngồi, nhưng gã vẫn không hề hấn gì, một tiếng kêu la cũng chẳng thốt ra.

"Kha Vũ, hắn dùng thuốc rồi, cơn đau xác thịt như thế này không làm gì hắn được đâu."

Trương Gia Nguyên buông gậy. Nếu như có Lâm Mặc ở đây, mọi chuyện đã được giải quyết nhanh gọn lẹ rồi. Ngặc nổi, không biết cậu đã biến đâu mất từ tối qua không liên lạc được, bọn họ chỉ còn cách dùng đòn tra tấn xác thịt này thôi.

"Haha, mày cũng được đấy, Gia Nguyên, vậy mà cũng nhận ra. Thứ thuốc này hữu hiệu vậy, làm sao giao ra cho tụi mày được. Hahaha"

Châu Kha Vũ bỏ cây gỗ ra đang định xúc tên kia thì Lưu Vũ nãy giờ vẫn đứng ngoài tiến đến ngăn hắn lại.

Cậu đặt tay lên vai tên Ân, ấn theo nhịp điệu gì đó, xong lại ghé sát vào tai gã thì thầm. Vài giây sau, mắt gã lập tức trợn tròn, hai tay bấu chặt vào thành ghế như thể chỉ cần buông lỏng cả người sẽ rơi xuống vực sâu thăm thẳm.

"Áaaaa, Lưu Vũ khốn kiếp, anh dám giải thuốc của tôi, áaaaa.... đau quá, khốn nạn, Lưu Vũ"

Tiếng la hét càng lúc càng thảm thiết chẳng khác nào con lợn bị chọc tiết đâm thẳng vào màn nhĩ Lưu Vũ. Cuối cùng gã cũng cảm nhận được sớ thịt như thể bị cắt ra từng mảnh.

Lưu Vũ bịt tai lại, tránh xa con người đang khủng hoảng cả tinh thần lẫn thể xác.

Châu Kha Vũ có chút kinh ngạc nhìn Lưu Vũ, hắn không ngờ cậu lại biết cách giải thuốc. Nhìn dáng vẻ của cậu chắc hẳn đã có kinh nghiệm nhiều lần.

"Hay lắm, giờ còn không chịu nói số hàng kia đâu à?"

"Áaaaaa, đau quá, xin cậu, đại ca dừng lại đi... áaaa, tôi chết mất."

Châu Kha Vũ quay lại với việc tra tấn Đình Ân. Hắn lấy kẹp tay siết chặt bàn tay gã đến ứa máu.

"Áaaa... tôi giao.... tôi giao....tôi đưa cho cậu.... mau thả ra... tôi giao hàng cho các cậu." Khi không còn thuốc trong người, tên Đình Ân đau đớn như thể từ thiên đàng rớt xuống địa ngục. Gã đầu hàng lập tức khai ra chỗ giấu số hàng của Phi Hổ.

Khi nghe được câu trả lời vừa ý, Châu Kha Vũ buông tay, tháo dây trói tay chân gã ra. Cả người Đình Ân mềm như cọng bún rơi xuống mặt đất.

Sau khi lấy được túi hàng cấm đầy thuốc lắc, ma túy cũng phải hơn mười kí, Châu Kha Vũ đưa đến cho Lưu Vũ.

"Số hàng này giao cho anh, anh muốn xử lý như thế nào tùy anh".

Lưu Vũ cầm lấy túi hàng, trong đầu có nhiều suy nghĩ lướt qua. Cậu quay sang Ngô Hải đưa túi hàng cho anh.

"Đợi hai ngày nữa anh đem tên nhân viên với số hàng này giao cho cảnh sát."

"Cậu chủ, việc này..." Ngô Hải do dự muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lưu Vũ chắc hẳn có tính toán của mình, anh phần nào hiểu được. Nhưng nếu làm vậy cậu có biết phần nhiều mình sẽ gặp nguy hiểm, bên Phi Hổ chắc chắn sẽ kiếm chuyện, chẳng lẽ cậu không lo sợ sao?

_________o0o_________

Đây không phải quà sinh nhật...
Các cô cứ nghĩ là trùng hợp đi.
Lâu quá rồi mới trở lại, mong rằng flag tiếp theo sẽ k hẻo như lần trước nữa.

Nhớ quá đi.

Chúc Lưu Vũ sinh thần 22 vui vẻ.

24/8/2022
𝒀𝒖𝒎𝒊 𝒀𝒖𝒂𝒏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top