𝐌𝐚𝐬𝐤 ③⑧

Khi tiết trời đã trở lạnh, Châu Kha Vũ bế Lưu Vũ vẫn đang liêm diêm vào trong lều, đắp chăn cho cậu. Lúc hắn trở ra đốt thêm củi vào lò sưởi, giọng nói khàn khàn từ xa đập vào tai hắn.

"Mẫn Nhi, em mau đến xem, tuyết đầu mùa ở đây rơi dày hơn New York đúng không?"

Là cặp đôi mà Châu Kha Vũ vừa gặp ở bậc thang. Vừa nghe thấy cái tên ấy Châu Kha Vũ giật mình ngẩng đầu lên nhìn về hướng đó. Chàng trai mặc áo măng tô dạ dài chạy đến mép đồi gọi tên người yêu của anh. Cô gái xinh đẹp đang sưởi ấm tay cũng chạy ra, vòng tay ôm lấy eo anh. Họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào trong làn tuyết dày, chàng trai chỉnh sửa lại khăn choàng cổ cho cô gái, sau đó dùng điện thoại chụp hình cô. Châu Kha Vũ thất thần thu hết mọi thứ vào mắt, hình ảnh đó gợi nhắc hắn về người con gái ấy trong một mùa tuyết cũ.

"Mẫn Nhi là cái tên người khác có thể tùy tiện gọi được sao?" Giọng nói vang lên trong đầu Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cố gắng chống chế lại cảm giác sợ hãi kia. Đống củi khô trong tay rớt xuống đất, hắn ngã khụy, tay ôm lấy đầu đang đau nhức.

Lưu Vũ trực giấc không nhìn thấy Châu Kha Vũ nên cầm lấy áo khoác đi ra ngoài. Ánh sáng đèn vàng chỉ đủ soi rọi căn lều nhỏ không người, cậu có chút thất vọng nghĩ rằng hắn đã bỏ đi. Đến khi nghe thấy tiếng nấc lên của ai đó cậu đi theo âm thanh đó ra sau lều, liền nhìn thấy Châu Kha Vũ đau khổ ôm lấy đầu mình bên đống củi.

"Có chuyện gì vậy?" Lưu Vũ lo lắng hỏi.

"Không, không phải tôi hại chết chị ấy." Châu Kha Vũ lẩm bẩm.

"Mày quên đêm ấy Mẫn Nhi đã bỏ rơi mày như thế nào rồi sao?"

Hắn lắc mạnh đầu, xua đi giọng nói chết tiết kia.

"Châu Kha Vũ, cậu không sao chứ?" Lưu Vũ chạm vào vai Châu Kha Vũ. Hắn sợ hãi tránh đi, cơ thể run lên bần bậc.

Lúc này Lưu Vũ cũng trở nên sốt ruột, dự cảm bất an xâm chiếm lấy cậu. Cậu chưa từng nhìn thấy Châu Kha Vũ như vậy. Một đại Alpha, thủ lĩnh bang hội lại đang co ro sợ hãi ngay trước mắt cậu. Chắc hẳn hắn đã gặp điều gì đó rất khủng khiếp. 

Không hiểu tại sao, trông hắn như lúc này, cậu đau lòng đến kỳ lạ. Vòng tay cứ thế ôm hắn vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng lạnh ngắt kia. Nước mắt cậu rơi xuống rồi nhanh chóng bốc hơi tan vào không gian, chỉ còn lưu lại một vệt ngắn nơi gò má. 

Hương hoa lavender cùng lúc vây lấy người kia an ủi.

Lưu Vũ giật mình nhận ra tin tức tố của cậu tự động theo pheromone sợ hãi của người kia mà tiết ra. Đây không phải là do cậu chủ động. Tại sao lại có chuyện này kia chứ?

Châu Kha Vũ nghe được hương hoa nhẹ nhàng bao bọc lấy hắn, cơ thể thả lỏng hơn, nhưng tâm tình càng trở nên xao động. Hắn ngước lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt ướt át của Lưu Vũ. Đương lúc hắn ra sức chống chế không động vào cậu lại xảy ra tình huống này. Khi hai luồng tin tức tố gặp nhau, làm sao có thể bình tĩnh để đêm nay trôi qua như vậy.

Châu Kha Vũ dần tiến tới đặt lên môi Lưu Vũ nụ hôn nhẹ để tâm trí không nghĩ được điều gì ngoài cậu nữa. Lưu Vũ không tránh né, cậu tiếp nhận nó như chính cậu muốn làm vậy.

"Châu Kha Vũ, mày thật ích kỉ, mày chỉ lợi dụng tao. Mày chưa từng thật sự coi tao là bạn," 

Giọng nói ấy lại bắt đầu quấy nhiễu tâm trí Châu Kha Vũ. Có vẻ Daniel rất tức giận với sự đột ngột thức tỉnh của Châu Kha Vũ lúc hắn muốn chạm vào khuôn mặt giống Châu Mẫn Nhi. Đây là cách hắn trả thù kẻ đã không tôn trọng hắn.

Châu Kha Vũ lắc mạnh đầu, phớt lờ tiếng gầm gừ kia. Nụ hôn vừa nãy còn đang nhẹ nhàng bỗng dưng trở nên nồng nhiệt.

Lưu Vũ cảm nhận được đôi môi đang bị người kia cắn đến chảy máu, nhưng lại không thể kháng cự. Tinh thần cách như có lực hút mạnh, cảm giác râm rang từ bên trong khiến cơ thể cậu nóng bừng, từng tế bào đều lên tiếng kêu gào.

"Nếu không có tao, ai sẽ giúp mày vượt qua cái địa ngục tội lỗi kia đây, nếu không có tao, mày chẳng làm được gì cả. Châu Kha Vũ, là mày đã hại chết chị gái mày."

"Không, bởi vì có mày... bởi vì mày nên chị ấy mới làm như vậy..."

Trong đầu Châu Kha Vũ lúc này không ngừng chạy qua hình ảnh chị gái hắn cùng tên Alpha khác thân mật trong đêm tuyết rơi trắng xóa.

Cũng là ngày mà hắn mất cô mãi mãi.

***

Ba năm trước...

"Kha Vũ, hôm nay chị có hẹn, không thể ăn tối cùng em được."

Cô gái dùng bữa sáng cùng với em trai trên chiếc bàn tròn trong căn biệt thự Châu gia rộng lớn.

Hôm nay là giáng sinh, nhưng vì Châu đổng cùng phu nhân có chuyến công tác nước ngoài nên hai chị em đến ở tư phủ của Châu tướng quân. Bây giờ chị hắn ra ngoài, có nghĩa tối nay Châu Kha Vũ phải đón giáng sinh một mình.

"Kha Vũ, đừng buồn mà, chị sẽ về sớm thôi."

Chị nói dối.

Tối hôm đó hắn đã đợi đến nửa đêm vẫn chưa thấy cô quay về.

Cả tuần sau đó, hắn cứ trông mãi về phía cửa, nhưng vẫn không thấy người chị gái mà hắn yêu thương nhất.

Châu Kha Vũ của tuổi mười sáu lần đầu tiên cảm thấy mất mát đến tột cùng. Hắn cuộn mình trong bức tường tăm tối chờ đợi vô vọng. Bóng tối bao bọc lấy hắn như an ủi. Tâm tình chỉ có người luôn ở cạnh bên hắn bầu bạn mới hiểu.

Ký ức về những ngày đen tối lại hiện về. Hắn nhớ lần đầu gặp Daniel là khi ông nội nhốt hắn dưới tầng hầm vì hắn bị bạn trên trường đánh đập. Cháu trai của một tướng quân lại yếu đuối để bị bắt nạt khiến ông không thể chấp nhận được. Căn hầm ẩm thấp cùng với lời chửi mắng của ông đã biến tâm hồn vốn trẻ thơ sợ hãi lẫn trốn, để cho một bản thể mới xuất hiện.

Một tháng sau đó, lúc tuyết rơi đỉnh điểm, mọi ngóc ngách trong sân vườn đều khảm đầy tuyết trắng.

Cha mẹ hắn trở về từ chuyến công tác, lại nghe tin chị gái hắn đã ra nước ngoài du học.

Châu Kha Vũ trở về nhà của mình, hắn nghi hoặc tự hỏi chính mình trong thời gian qua đã bỏ lỡ điều gì, tại sao chị gái đi du học hắn không hề hay biết.

Củi trong lò sưởi đã cháy rụi từ bao giờ.

Châu Kha Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi từng đợt trắng xóa, phủ kín cả khu vườn.

Hắn lấy từ trong túi áo khoác ra một mảnh giấy. Là Daniel để lại.

"Mẫn Nhi đang gặp nguy hiểm, đến đó nhanh, nếu không mày sẽ mất cô ấy mãi mãi."

Châu Kha Vũ nhíu mày.

Tên đó thức tỉnh khi nào vậy nhỉ? Việc chị gái đi du học có khi nào vì Daniel thức tỉnh hay không?

Dù nghi ngờ nhưng hắn vẫn đến địa chỉ tên đó ghi trong tờ giấy.

Chiếc xe dừng bên đường cạnh một căn nhà nhỏ cách xa trung tâm thành phố. Châu Kha Vũ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang vui vẻ nói cười khoát tay một người đàn ông đi ra khỏi nhà, bước lên chiếc ô tô đậu ven đường.

Hai mắt Châu Kha Vũ như được hơ trong lửa nóng, bắt đầu hằn lên những tia máu đỏ ngòm. Tại sao người đang du học ở nước ngoài lại xuất hiện tại đây, còn đi với một người đàn ông hắn không quen biết.

Hắn theo chiếc xe đến một đồi núi.

Giữa tiết trời lạnh cóng, tuyết trắng rủ lên đôi vai đang run bần bật một lớp dày. Lần đầu tiên Châu Kha Vũ phát ra pheromone công kích, hướng về hai người đang hôn nhau nồng cháy trong xe mà tấn công.

Pheromone của đại Alpha cấp S mạnh đến nổi làm ngất tên Alpha kia. Châu Kha Vũ tức giận kéo người chị đang lo lắng ra khỏi xe.

"Châu Kha Vũ, mau thu tin tức tố lại, em sẽ giết chết anh ấy mất."

"Tại sao? Châu Mẫn Nhi, chị là đại tiểu thư của Châu gia, tại sao lại qua lại với hắn? Tại sao lại biến mình thành loại người như vậy?"

Châu Kha Vũ nắm chặt cổ tay cô, trong mắt hắn ngập tràn tức giận cùng khinh khỉnh. Người chị gái hắn hết mực yêu thương lại cùng với tên Alpha khác...

Châu Mẫn Nhi sợ hãi trước thái độ của em trai, nước mắt trực trào đều bị cơn gió lạnh buốt đông cứng lại thành những bông tuyết đọng lên khóe mắt. Cô giống như một bông hoa nhỏ, khổ sở vùng vẫy khỏi nhà kính ngột ngạt.

"Anh ấy... Anh ấy là người chị yêu nhất."

"Chị yêu anh ta hơn cả em sao?"

Cô sửng sờ trước câu hỏi của em trai. Hai loại tình cảm này giống nhau được hay sao?

"Em... em có thật là Kha Vũ hay không? Hay là Daniel?"

Châu Kha Vũ thất kinh khi nghe cô nói ra cái tên kia. Cô biết đến sự tồn tại của Daniel trong đầu hắn từ khi nào?

"Tên kia không xứng đáng với cô ấy" Daniel vừa được nhắc đến liền cố gắng thức tỉnh.

Tên Alpha kia sau khi tỉnh dậy liền xuống xe chạy đến kéo cô khỏi bàn tay Châu Kha Vũ.

"Mẫn Nhi, em không sao chứ?"

"Mẫn Nhi? Cái tên đó hắn gọi thuận miệng vậy sao."

"Anh không được phép gọi tên cô ấy."

"Nếu em đúng là em trai chị, em sẽ hiểu cho chị mà Kha Vũ. Chị không thể sống cuộc sống gò bó làm đại tiểu thư Châu gia nữa. Chị muốn được tự do."

"Châu Mẫn Nhi, chị... chị vì anh ta mà rời bỏ em sao? Chị từ bỏ đứa em trai này sao?"

Châu Kha Vũ ôm đầu ngã khụy xuống đất. Chị gái là ánh sáng duy nhất che chở cho hắn trong cái gia tộc khắc nghiệt ấy. Vì có chị nên những lần tập huấn như địa ngục hắn có động lực để vượt qua. Vậy mà người hắn trân quý nhất lại vì một người dưng mà bỏ trốn khỏi gia tộc, để lại hắn một mình không lời từ biệt.

"Châu Kha Vũ, tất cả đều là do tên Alpha chết tiệt kia đã dụ dỗ chị mày, anh ta còn đe dọa cả cha mẹ mày nữa."

"Mẫn Nhi... Mẫn Nhi, tỉnh dậy đi em."

"Đừng gọi nữa, anh không xứng gọi tên chị ấy."

Châu Kha Vũ tức giận hét lớn, hắn không chấp nhận tên chị gái hắn thốt ra từ tên đàn ông đê tiện kia.

"Tin tức tố, là do tin tức tố của cậu, mau thu lại ngay... hai người vốn xung khắc nhau, nên cô ấy mới rời khỏi cậu."

"Sao có thể? Chúng tôi là chị em ruột mà... sao có thể xung khắc được?" Nói đến đây hắn tự mình nhận ra, dù có là chị em, Pheromone đã xung khắc thì không thể ở gần nhau được.

Châu Kha Vũ như bị lạc lối trong chính suy nghĩ của mình, nhớ lại lần phân hóa của mình, chị gái hắn phải nhập viện. Bản thân hắn không hề hay biết nguyên nhân xuất phát từ pheromone của hắn.

"Châu Kha Vũ, đừng yếu đuối như vậy."

Tiếng nói vang vọng bên tai như khích lệ hắn. Nhưng Châu Kha Vũ của lúc này đã mất hết tinh thần. Là hắn đã sai rồi, sai ngay từ đầu khi ép buộc cô luôn phải ở cạnh mình.

"Châu Kha Vũ, mày không được từ bỏ. Không có Châu Mẫn Nhi, mày có thể sống tiếp được không?"

Châu Kha Vũ không biết nữa, nhưng nếu cố níu kéo cô ở lại, chỉ đem đến đau khổ cho cô mà thôi. Cô là người hắn yêu thương nhất, nếu rời xa khiến cô hạnh phúc. Hắn bằng lòng...

"Ây... Châu Kha Vũ, mày quá yếu đuối, tại sao không dám phản kháng để dành lấy thứ mình muốn cơ chứ. Nếu mày không làm được, tao sẽ giúp mày."

Giúp sao? Giúp như thế nào đây?

Âm thanh lùng bùng vang bên tai, đầu Châu Kha Vũ đau dữ dội. Sau khi tỉnh dậy, hắn phát hiện mình đã quay về bên trong bốn bức tường đen. Có lẽ chỉ bóng tối quen thuộc mới giúp hắn an lòng.

Tiếng la hét của tên nam nhân vọng lại từ vách núi là âm thanh cuối cùng hắn nghe thấy trước khi chìm vào giấc ngủ dài.

"Những kẻ làm tổn thương Châu Kha Vũ đều phải trả giá... bằng cả tính mạng." Daniel gầm gừ lần cuối trong tâm trí hắn trước khi chiếm lấy thân xác ấy.

_______o0o_______

26/04/2023

Yumi Yuan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top