𝐌𝐚𝐬𝐤 ②①

Giống như các trường học khác, Đại học Thanh Tân cũng có bảng xếp hạng nhan sắc dành cho cái phái trên diễn đàn trường. Mấy năm nay hai Đại Alpha nổi đình nổi đám của Phong Nhãn luôn đứng top đầu, lần lượt Châu Kha Vũ top 1, Trương Gia Nguyên top 2.

Nhưng từ khi bắt đầu năm học mới, trong trường xuất hiện thêm một nam Alpha dung mạo xuất chúng khiến cho hai vị trí đầu bị lung lay. Đã có lần Lưu Vũ chiếm luôn vị trí nam vương của Châu Kha Vũ trong hẳn một tuần, làm các fan của thủ lĩnh Phong Nhãn vội vàng trở về, không dám vượt tường sang nhà khác nữa. Sau khi thua Lưu Vũ hẳn hai lần giao đấu, Trương Gia Nguyên bị tụt xuống hạng 3, tuy nhiên điều này không làm giảm đi sức hút của hắn mỗi khi xuất hiện.

Chỉ có điều dạo này nghe thiên hạ đồn Lưu Vũ bị thương nên ít xuất hiện tại trường, vị trí của cậu tụt xuống đến hạng 4. Mà Châu Kha Vũ không biết ai độ, lại siêng năng đột xuất, mỗi ngày đều đi học đúng giờ, các tiết học chuyên ngành khoa tâm lý học không vắng buổi nào khiến dân tình mở to con mắt hóng hớt, tưởng rằng thủ lĩnh Phong Nhãn nay tu tâm dưỡng tánh muốn trở thành học bá. Vị trí của hắn nhanh chóng leo lên lại top 1 và đứng đó cho đến khi trong trường xảy ra một sự kiện khiến cho cả hai người một lần nữa tranh vị trí đứng đầu bảng xếp hạng nhan sắc.

Đại học Thanh Tân hôm nay có một sự việc gây xôn xao cả trường. Châu Kha Vũ đến ăn trưa tại căn tin, điều kỳ lạ hơn nữa, người đi cùng hắn không phải Lâm Mặc hay Trương Gia Nguyên, mà là Lưu Vũ. Tuy mới vào trường nhưng tiếng tăm của Lưu Vũ so với bang hội Phong Nhãn không kém hơn là bao. Hôm nay cậu lại xuất hiện cùng thủ lĩnh Phong Nhãn, chẳng phải là một tin tức hot hay sao.

Thế là căn tin trường thường ngày vắng hoe, nay lại như bầy ong vỡ tổ. Nhưng hóng chuyện chỉ là mục đích phụ, cái bọn họ muốn là được ngắm nhìn hai chiếc nhan sắc đỉnh cao của trường tập trung ở một chỗ.

Châu Kha Vũ như thường ngày diện nguyên set đồ đen từ đầu đến chân, bộ đồ bó sát tôn lên dáng hình cao ráo, lạnh lùng của hắn. Ánh mắt chỉ tập trung vào người đi bên cạnh, tránh để cậu bị ngã.

Lưu Vũ cũng ăn mặc đơn giản, sơ mi trắng dài tay khoác ghile ngoài, mái tóc đặc biệt được bạn cùng phòng chải cho chia ngôi bảy ba. Cậu khó khăn chống nạn lê bước chân xuống căn tin nhờ sự giúp đỡ của Châu Kha Vũ trong hàng trăm ánh mắt hiếu kỳ dán vào hai người nhưng chẳng dám tọc mạch.

"Anh ngồi đợi tí, tôi đi lấy thức ăn." Châu Kha Vũ đỡ Lưu Vũ ngồi xuống ghế, còn mình cầm lấy khay thức ăn xếp hàng chờ.

Lưu Vũ bất lực nhìn con người cao lớn chen vào đám đông, nhóm người vừa thấy hắn đã rụt rè nép sang một bên nhường đường. Trong đầu cậu thầm rủa cái tên cứng đầu đó.

Lúc vừa tan tiết ban sáng, cậu đang chờ Thiên Úy tan học để đi ăn cùng cô, nhưng cô báo lại phải tập luyện cho đêm hội cuối năm. Đúng lúc đó, bạn học Châu từ đâu xuất hiện, nhất quyết đòi ăn trưa với cậu. Dằn co một hồi trước cửa phòng học, rốt cuộc cậu bị hắn bắt cóc đến đây.

Không biết tên này có âm mưu gì nữa, mấy hôm rày cứ theo sát cậu. Hay là hắn vẫn còn ý định chèo kéo cậu vào bang hội của hắn nhỉ.

Châu Kha Vũ hiện tại với thủ lĩnh Phong Nhãn cứ như hai con người khác nhau vậy. Hắn ở cạnh cậu chẳng khác nào một người bạn cùng phòng chu đáo, tỉ mỉ, dịu dàng chăm sóc cậu từng li từng tí. Những khi cậu bực dọc hắn cũng không hề bỏ đi.

Cảm xúc của Lưu Vũ dạo gần đây cũng hay thay đổi, vui đó rồi lại buồn đó, tất cả đều liên quan đến Châu Kha Vũ. Điều này thật sự khiến cậu phiền lòng. Tại sao mỗi khi ở cạnh hắn, cậu luôn có cảm giác khác lạ như vậy, dù trước đây qua lại với Santa, cậu cũng chưa từng động lòng trước anh. Những thay đổi đó chỉ làm cậu không thể kiểm soát mọi việc, nỗi bất an cứ thế xâm chiếm tinh thần cậu.

Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng gọi làm cậu giật mình trở về thực tại.

"Lưu Vũ"

Lưu Vũ nhìn khắp nơi để tìm ra nguồn gốc âm thanh ấy.

"Sao anh lại ra đây? Chẳng phải đã dặn anh không được di chuyển nhiều kẻo động đến vết thương à."

Người đến là Lâm Mặc, cậu ta một thân áo blu trắng rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, giọng điệu có vài phần trách cứ lại có phần dịu dàng lo lắng, y hệt thái độ bác sĩ chăm non bệnh nhân của mình vậy.

Nói đến khác lạ, phải kể đến thái độ Lâm Mặc đối với cậu. Kể từ hôm Lưu Vũ bị thương đến nay cũng được gần tuần rồi, cứ cách vài hôm cậu ta lại đến tìm cậu. Cậu có phần cảm kích khi biết Lâm Mặc chính là người đã băng bó vết thương cho mình. Nhờ có cậu ta mà Lưu Vũ không cần phải đi bệnh viện trước sự dọa dẫm của Châu Kha Vũ nữa.

Chỉ là mỗi lần đến, Lâm Mặc đều rất dè chừng, nếu có Châu Kha Vũ ở đó sẽ lập tức chuồn đi.

Như lúc này cũng vậy, Lâm Mặc ngồi xuống chưa được bao lâu, cậu cũng chưa kịp trả lời câu hỏi của cậu ta, bạn học Lâm vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ từ đằng xa đi tới liền đứng bật dậy bỏ đi một mạch, mặc cho Trương Gia Nguyên gọi với theo phía sau cũng không quay đầu lại.

Lưu Vũ khó hiểu nhìn theo bóng lưng vừa khuất sau hành lang. Có chuyện gì mà Lâm Mặc lại sợ Châu Kha Vũ như vậy. Theo như những gì cậu biết, hai người chẳng phải là bạn thân sao.

"Anh nhìn gì mà ngẩn người vậy?" Châu Kha Vũ lắc lắc hộp sữa trước mặt Lưu Vũ, kéo sự chú ý của cậu về phía hắn.

"Không có gì..." Lưu Vũ có chút giật mình thu lại tiêu cự, cậu nhìn thấy hắn đặt hộp sữa cùng khay cơm trước mặt mình, chân mày của cậu lúc này có thể dùng làm móc treo đồ "Cái gì đây?"

"Nhìn không biết à? Là sữa đó."

"Tôi biết là sữa, nhưng tại sao lại để chỗ tôi, cậu mua thì tự uống đi chứ." Lưu Vũ đẩy hộp sữa về phía hắn, nhưng giữa đường lại bị bàn tay to lớn chặn lại.

"Anh đang là người bệnh, bác sĩ dặn phải tẩm bổ để vết thương mau hồi phục. Với lại, trẻ con phải uống nhiều sữa mới cao được." Châu Kha Vũ nghiêm túc giải thích, tay lấy hộp sữa cắm ống hút đưa đến trước mặt cậu.

Lưu Vũ bốc khói trên đầu, tên này muốn chết rồi mà, dám trêu chọc cậu. Hắn không biết cậu lớn hơn hắn đến hai tuổi à.

"Cậu tự đi mà uống." Lưu Vũ nghiêng đầu tránh hộp sữa hắn đưa tới. Một nam Alpha ai lại đi uống sữa khi đã thành niên bao giờ, người ngoài nhìn vào chẳng cười cho đần mặt à.

"Ngoan, anh muốn tôi đút cho anh uống đúng không?"

Nói xong, không để Lưu Vũ kịp phản ứng, hắn liền trực tiếp đẩy ống hút vào miệng cậu.

"Cái tên này, muốn chết à." Lưu Vũ tức giận gạt phắc hộp sữa ra không cẩn thận để văng cả vào người.

"Ây"

Sữa văng tung tóe khắp mặt Lưu Vũ, chảy xuống cổ, thấm ướt cả áo sơ mi trắng của cậu. Lưu Vũ kích động muốn đấm cho tên trước mặt một phát.

Châu Kha Vũ nhất thời chẳng biết nên làm thế nào, hắn đứng hình mất năm giây nhìn cậu loay hoay với đống sữa dính lên người. Cặp mắt không thể rời khỏi hạt châu dính sữa kia.

"Chết tiệt" Hắn chửi thề.

"Cậu vừa nói gì, chẳng phải tôi mới phải là người chửi thề sao? Ai cho cậu cái quyền bắt ép người khác thế hả?" Lưu Vũ tức giận quát hắn trước bao cặp mắt kinh ngạc. Cậu khó chịu với cái thứ ngọt lịm rin rít dính trên người, dùng ánh mắt chán ghét nhìn cái tên gây ra phiền toái này cho cậu.

Châu Kha Vũ lúc này mới hoàn hồn, hắn đứng dậy tính lấy khăn giấy lau cho cậu thì bị cậu gạt phắc tay ra.

"Không cần" Lưu Vũ với lấy nạn, tự mình đi vào nhà vệ sinh.

Châu Kha Vũ toan đi theo nhưng bị một cánh tay khác kéo lại.

"Kha Vũ"

Giọng nói trong trẻo của cô gái giật ngược hắn lại. Châu Kha Vũ ngoái đầu khó chịu nhìn cô.

"Em ăn trưa ở đây à? Có vẻ chưa ăn xong nhỉ, vừa hay chị chưa ăn gì cả, chị ăn cùng em nha."

Châu Kha Vũ đen mặt, chẳng nể nang gì gạt tay cô ra.

"Chị ăn đi, tôi ăn xong rồi." Nói xong hắn đứng dậy đi về phía Lưu Vũ. Mặc kệ cậu vùng vằn đẩy hắn ra, vẫn cố chấp dìu cậu đi.

Cô gái xinh đẹp ngẩn một hồi, đôi mắt đen láy không giấu nổi uất ức nhìn theo Châu Kha Vũ cùng cậu thiếu niên kia thân thiết với nhau. Tầng váy múa mỏng manh bay nhẹ theo làn gió thổi qua, ngón tay bấu vào làn da trắng nõn đến ứa máu.

"Trương tiểu thư, tôi có thể ăn trưa cùng cô được không..."

Một tên nam sinh xúi quẩy đi lại, vừa mở lời đã nhận được ánh mắt liếc xéo giết người của cô

"Cút"

Hắn liền ngậm miệng chuồn lẹ.

__________o0o______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top