𝐌𝐚𝐬𝐤 ①⑥
'Cốc, cốc, cốc'
Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên khiến người trong phòng dù đang rạo rực cũng không thể làm ngơ, hắn chỉ đành dừng lại hành động của mình, đặt nụ hôn luyến tiếc lên môi châu, đắp chăn lại cho Lưu Vũ rồi lắc đầu bước ra mở cửa.
Là Lâm Mặc.
Hắn cảnh giác lùi lại che đi tầm nhìn của cậu.
"Cậu bị thương nặng lắm à?" Lâm Mặc cầm hộp cứu thương lo lắng nhìn hắn.
"Cậu làm gì ở đây?" Hắn nhíu mày gắt gỏng đứng chắn trước cửa, có vẻ không muốn để Lâm Mặc vào trong.
"Ơ hay, cái tên này... cậu nhắn tin bảo tớ cầm hộp cứu thương qua xong giờ nói vậy? Đùa à?"
Lúc nhận được tin nhắn của Châu Kha Vũ, cậu còn tưởng hắn muốn troll mình, mới kêu mình lên phòng ký túc xá của hắn chứ. Gõ cửa không thấy ai ra mở cậu đã định về rồi, thế nào Châu Kha Vũ thật sự về ký túc xá.
"À" Hắn thở ra một tiếng, sau liền thay đổi thái độ "Cậu đưa hộp cứu thương cho tớ được rồi, tớ tự xử lý được."
Nhìn thấy biểu hiện khác lạ của Châu Kha Vũ, Lâm Mặc linh tính điều chẳng lành.
"Làm gì gấp gáp vậy, để tớ kiểm tra cho cậu" Nói xong Lâm Mặc đẩy hắn ra, đi vào trong phòng.
Cảnh tượng tiếp theo khiến cậu há hốc mồm.
"Cậu..."
Lưu Vũ không mặc áo nằm trên giường, quần áo nằm lộn xộn cả trên giường và dưới đất.
Ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu Lâm Mặc tự có câu trả lời. Chuyện này, cậu không nghĩ bậy cũng không được.
"Tên khốn, cậu không coi lời nói của tớ ra gì à?"
"Cậu nhạy cảm quá, tớ đã làm gì anh ta đâu?"
Châu Kha Vũ đóng cửa, đứng khoanh tay, vẻ mặt thản nhiên như sự việc chẳng có gì đáng bận tâm.
"Như thế này mà chưa... cậu... cậu quá đáng lắm."
"Cậu đang nghĩ gì vậy hả? Tớ chỉ giúp anh ấy thay đồ ngủ thôi. Chưa gì cậu đã rần rần lên như thể tớ đụng vào người yêu cậu vậy."
Lâm Mặc vén tóc Lưu Vũ lên, thở ra một hơi khi nhìn thấy tuyến thể của anh vẫn an toàn.
"Tại sao Lưu Vũ lại ở trong phòng cậu? Sao không đưa anh ta đến bệnh viện hay phòng y tế?" Lâm Mặc liếc xéo Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ hất cằm vào bảng tên trên cạnh giường.
"Là anh ta tự muốn thế."
Lâm Mặc nhìn thấy hai chữ Lưu Vũ mới gật gù hiểu rõ, trong lòng dậy sóng, chẳng lẽ mọi chuyện trùng hợp như vậy. Âu cũng là số phận đã định, dù cậu có cố gắng cũng chẳng giúp được gì.
"Nhưng mà tại sao cậu lại có phản ứng thái quá như vậy. Có phải cậu nhìn thấy gì rồi đúng không?" Châu Kha Vũ ngồi xuống giường của mình, bắt chéo chân nhướng mày ra vẻ khó hiểu nhìn Lâm Mặc.
Lâm Mặc im lặng lấy hộp cứu thương sơ cứu cho Lưu Vũ, nhìn thấy cơ thể chằng chịt vết bầm tím xen lẫn những vết thương mới cũ, không biết tại sao nơi khóe mắt lại cay cay.
Những mảnh kí ức đen tối kia lại hiện lên trong đầu cậu. Tất cả như thước phim tua nhanh lướt qua nhưng dư âm để lại khiến cậu chẳng thể quên được.
Lúc đầu Lâm Mặc rất khó khăn để tiếp cận tinh thần cách của Lưu Vũ, cho dù cậu vận hết năng lượng vẫn không thể tiến vào được. Khi cậu đã định từ bỏ thì một phần ký ức tự nhiên xuất hiện. Nó là một mớ hỗn độn những cảm xúc chồng chéo lên nhau, từng hạnh phúc rồi lại đau khổ.
Vì khi xâm nhập tinh thần cách, Lâm Mặc sẽ hòa làm một với người đó, cậu luôn trong trạng thái chuẩn bị sẵn sàng cho mọi chuyện. Nhưng nỗi đau này vượt quá mức chịu đựng của cậu, đến khi thoát khỏi đó cậu hoàn toàn sụp đổ, phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được. Cậu đã khóc, không biết tại vì sao.
Nhưng cậu biết rằng, có những thứ đã được định sẵn thì dù có chạy đến chân trời vẫn không thể thoát khỏi.
Châu Kha Vũ chăm chú nhìn loạt hành động của Lâm Mặc, nụ cười trên môi mỗi lúc một càn gỡ. Đợi cậu xử lý vết thương xong, mặc đồ đàng hoàng cho Lưu Vũ, mới lên tiếng.
"Cậu xong rồi thì về đi"
"Chuyện này..." Lâm Mặc do dự mở miệng nhưng không nói, cậu vẫn còn nhiều khúc mắc chưa được giải đáp, nên không biết có nên nói với Châu Kha Vũ hay không.
"Cậu có gì muốn nói với tớ." Hắn nghiêm túc nhìn Lâm Mặc.
"Kha Vũ, nếu buông tha được cho Lưu Vũ thì cậu nên buông đi, đừng động vào anh ấy nữa."
"Tại sao?" Châu Kha Vũ nhướn mày ra vẻ khó hiểu, gương mặt càng trở nên kỳ quặc.
"Anh ấy không thể là người của cậu."
"Vậy là cậu biết thân phận của anh ta." Hắn ta mỉm cười, nếu lúc đó không phải hắn đã nhen nhóm ý thức tỉnh giấc, làm sao vạch trần được lời nói dối này kia chứ.
"..."
"Lâm Mặc..."
"Là Alpha"
"Cậu lại nói dối."
Lâm Mặc cứng đơ người, bàn tay đang kéo chăn đắp lên người cho Lưu Vũ cũng khựng lại.
"Anh ta là Omega." Vừa nói hắn vừa đứng dậy đi đến chỗ Lâm Mặc, gương mặt góc cạnh nhìn thẳng vào cậu đe dọa.
"Cậu... tại sao lại biết được..."
"Ồ vậy là đúng rồi."
Hắn cười thỏa mãn, vừa rồi hắn chỉ rào trước cậu, không ngờ Châu Kha Vũ có một người bạn dễ lừa như vậy. Nghĩ đến đây trong đầu hắn liền bật ra ý xấu, người trước mặt chẳng phải cũng là Omega sao.
Lâm Mặc cảnh giác nhìn tên bạn thân đang ngày một áp sát mình, bất giác lùi ra sau.
"Cậu... cậu tính làm gì?"
"Lâm Mặc, cậu là Omega. Cậu thử nghĩ xem, một Omega sao có thể trở thành cấp A trong Phong Nhãn... Nếu không phải nhờ tớ... Vậy tại sao cậu lại lựa chọn đứng về phía người khác mà phản bội tớ hả?" Hắn nắm chặt tay Lâm Mặc, ánh mắt hung tàn quét qua mặt cậu.
"Á... Châu Kha Vũ, buông ra... đau"
Lâm Mặc sợ hãi lùi ra tận mép giường nhưng hắn vẫn không buông tha cho cậu.
Hắn đột nhiên phóng tin tức tố bao vây Lâm Mặc. Tính công kích của hương rượu cay nồng nhanh chóng xâm chiếm tinh thần cậu.
"Kha Vũ, cậu làm gì vậy hả? Mau thu tin tức tố lại."
Lâm Mặc khổ sở kháng cự, dấu hiệu của Alpha trên người cậu đã lâu không được rót tin tức tố. Hơn nữa vì năng lượng chưa được phục hồi sau khi xâm nhập tinh thần cách của Lưu Vũ nên khi bị tấn công cậu chỉ có thể tạo vỏ bọc tạm thời bảo vệ tinh thần cách của mình mà không thể phản công lại. Hơn nữa pheromone của cậu và hắn tương khắc với nhau, cậu không muốn làm tổn thương bạn mình, nhưng hắn lại không chút nể nang tấn công cậu.
Lâm Mặc rùng mình nép sát vào trong. Cậu vừa phải cẩn thận không để động đến vết thương mới băng bó của Lưu Vũ, vừa cố gắng tránh xa người kia hết mức có thể. Tình cảnh chẳng khác nào chim mẹ trước móng vuốt của đại bàng vẫn cố bảo vệ tổ của nó.
Lâm Mặc càng khó chịu, hắn ta càng thích thú hành hạ cậu. Bàn tay to lớn siết chặt lấy tay cậu hằn lên vệt đỏ chói mắt, đối với hắn cảm giác dày vò người khác thật tuyệt.
Châu Kha Vũ... à không, là Daniel tiến sát đến ép Lâm Mặc tiếp nhận tin tức tố của hắn.
Lâm Mặc bị tấn công bất ngờ, trợn tròn mắt nhìn hắn. Nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt, Lâm Mặc không thể tin được người bạn cùng cậu lớn lên lại dùng pheromone tấn công cậu.
"Mau dừng lại, Daniel, thả bạn tao ra" 'Châu Kha Vũ' cố gắng thức tỉnh, gào thét bên trong tâm trí kẻ kia. Tiếng gầm gừ từ tiềm thức nhanh chóng làm chủ thân thể.
Sắc mặt Daniel lập tức biến đổi, các khớp cổ không tự chủ được mà động đậy trông đến quỷ dị.
Lâm Mặc cảm nhận được pheromone đang giảm dần liền phóng ra hương hoa nhài tấn công ngược lại hắn.
Daniel choáng lùi ra sau vài bước bị Lâm Mặc đẩy ngã trên giường. Nhân lúc hắn còn chịu ảnh hưởng bởi pheromone, cậu liền chạy một mạch ra khỏi phòng.
Nỗi sợ hãi lấn át tâm trí, Lâm Mặc mất bình tĩnh leo thang bộ lên sáu tầng lầu. Dây chằng thắt lưng phát bệnh đau nhức kinh khủng, cậu gục xuống bên hành lang tối om. Dù chỉ còn cách phòng ký túc của cậu vài bước chân nhưng cơ thể mềm nhũn không thể gượng dậy nổi, hương hoa mỗi lúc một ngào ngạt càng làm cậu lo sợ. Suy cho cùng cậu cũng vẫn là một Omega, sự mẫn cảm và dựa dẫm là điều khó tránh khỏi. Lúc này cậu cần lắm người ấy ở bên, trong niệm thức cầu mong Alpha của mình xuất hiện.
"Trương Gia Nguyên"
Chút sức lực cuối cùng chỉ đủ để Lâm Mặc nhận ra dáng hình quen thuộc bao trùm lấy cậu. Giây sau cậu đã ngất đi trong hương rượu Malt Whisky ngọt dịu.
***
Lúc này trong phòng A5/27 cách đó vài tầng lầu nồng nặc hương rượu mạnh.
"Hự..."
Châu Kha Vũ cắn chặt răng tỏa pheromone áp chế hương hoa nhài đang công kích tinh thần cách của hắn. Trong thời gian ngắn hai lần bị xâm nhập, vùng ngực hắn đau nhói ho khan vài tiếng, bàn tay xoa nhẹ làm dịu đi cơn khó chịu đang dâng trào.
Sau khi ổn định lại, Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn Lưu Vũ, trong đáy mắt dâng lên niềm thương xót và ái ngại.
"Xin lỗi, Lưu Vũ, xém tí nữa đã hại anh rồi."
Hắn cẩn thận đắp lại tấm chăn xộc xệch cho Lưu Vũ, ngồi xuống bên cạnh cậu hồi lâu. Trong đôi mắt thâm tình ẩn hiện chút tình ý thoáng qua, dù chỉ mơ hồ nhưng hắn cảm nhận được từng cái đụng chạm xác thịt vừa mới xảy ra. Lưu Vũ thật sự nguy hiểm, cậu thu hút cả hắn và Daniel. Là hắn hồ đồ rồi, hắn không nên dựa vào Daniel để đưa Lưu Vũ về bên cạnh mình.
Trong lòng Châu Kha Vũ bắt đầu lo sợ. Sợ cậu sẽ rơi vào tay Daniel.
Đêm đen tĩnh mịch đem đến cảm giác lạc lõng, chút ánh sáng nơi đầu giường không đủ soi rọi biểu tình trên khuôn mặt điển trai. Đã bao lâu rồi hắn mới để tâm đến một người như vậy, định rằng ở bên sẽ đau khổ nhưng sao con tim cứ thổn thức liên hồi.
Người đến rồi, tình lặng lẽ thấm sâu, chút yêu thương có xá gì lao khổ, chỉ cần duyên nợ gắn chặt ta với nhau, em sẵn sàng lao vào lửa tình để yêu anh.
__________o0o________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top