𝐌𝐚𝐬𝐤 ⑨

Ngay sau hôm đưa Thiên Úy đến trường nhập học, chủ tịch đã đồng ý cho cậu cùng Thiên Úy đi học, mục đích cũng vì muốn cậu bảo vệ cho cô an toàn trong trường. Ông bảo việc ở MK cậu giao cho bộ phận khác làm là được, nhưng Lưu Vũ vẫn muốn tự hoàn thành ra mắt bộ sưu tập cuối năm nay, sau đó mới an tâm bàn giao.

Lưu Vũ vốn định mua một căn hộ ở gần trường học để tiện vừa đi học vừa ghé qua công ty. Thiên Úy một mực muốn trải nghiệm đầy đủ dư vị cuộc sống thanh xuân vườn trường, nên nhất quyết đòi ở trong ký túc xá. Thế là cô tự động đăng ký phòng ký túc xá cho cả hai. Sau khi Lưu Vũ biết được, cậu vô cùng tức giận. Cô giương đôi mắt long lanh ngập nước lên nhìn Lưu Vũ, vẫn dùng đến chiêu cũ để xoa dịu cậu.

"Vũ ca~, Úy nhi biết lỗi rồi, chỉ lần này nữa thôi, anh chiều em nha. Em đã hẹn với Ninh Tịch tỷ sẽ ở chung ký túc xá với chị ấy rồi, không thể thất hứa được. Hơn nữa em cũng đã hỏi kỹ rồi, bạn cùng phòng của anh chưa từng ở lại ký túc xá, cho nên căn phòng đó là của một mình anh, không phải chia sẻ với ai cả. So với việc ở ngoài thì ký túc xá vui hơn nhiều lắm, chẳng lẽ anh nỡ để một mình em ở trong này hay sao? Vũ ca."

Thiên Úy nắm lấy gấu áo Lưu Vũ mà lắc lư, bày ra bộ mặt ủy khuất như thỏ con nũng nịu đung đưa trước mặt cậu. Lưu Vũ vẫn là dung túng cô như vậy, giây trước còn tức giận tím mặt, giây sau đã không chịu được kiểu làm nũng của cô mà buông xuôi chấp thuận.

Thế là cuộc sống thanh xuân vườn trường của anh em Lưu Thiên thị chính thức bắt đầu.

.

"Aaaaa đẹp trai quá"

Trên sân vận động của trường đại học Thanh Tân, đám con gái tụ tập la ó vì những chiếc nhan sắc xịn sò cùng lúc xuất hiện trong buổi học giáo dục thể chất tập trung của toàn trường.

"Á cậu xem đàn anh khoa thiết kế mới nhập học kìa, đẹp đến không tưởng luôn."

"Ôi chiếc nhan sắc tiên khí này chúng ta có thể nhìn ngắm miễn phí sao?"

Trên sân bóng đá, một chàng thiếu niên mặc bộ đồ thể thao màu trắng, dáng người nhỏ nhắn linh hoạt lách qua hàng loạt người cao lớn hơn, ghi một bàn thắng vô cùng đẹp mắt. Cậu vui vẻ ăn mừng cùng đồng đội. Gương mặt thanh tú, nụ cười mỉm chi khiến trái tim thiếu nữ rung rinh.

"Á đàn anh Lưu Vũ cười kìa, chết rồi tụi bay ơi, mau xin thầy cho tao nghỉ tiết thể dục này, tao cần nhập viện gấp."

"Tao cũng cần chuyền máu gấp, người gì cười lên một cái làm tao muốn xỉu, đẹp dữ thần ơi."

Bên này, một nhóm người khác nghe vậy thì bĩu môi.

"Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng nhìn cứ giống Omega kiểu gì đấy, gì mà nhẹ nhàng thoát tục, Alpha là phải men lỳ và hoang dã như Trương Gia Nguyên đây này."

Trên sân bóng rổ, một thân hình cao lớn mạnh mẽ hạ gục đối thủ bằng sức mạnh của bắp tay săn chắc, ánh mắt hoang dã cùng nụ cười ranh mãnh xoay một vòng tuyệt đẹp trên không, đưa bóng vào lưới trong ánh mắt trầm trồ khen ngợi của mọi người xung quanh.

"Nhìn xem, nhìn xem... bis bis Trương Gia Nguyên bis bis"

"Tao cũng thích nhưng cậu ta thô bạo quá, hơn nữa tao sợ Lâm Mặc đem tao lên sân thượng xử lắm."

"Vậy là các cậu không biết thưởng thức rồi, mau nhìn hội trưởng của chúng ta đang chơi bóng chuyền kia kìa, đấy mới gọi là Đại Alpha đẹp từ ngoại hình đến khí chất."

"Aaaa Châu Kha Vũ... Đại Alpha của lòng em"

Chàng thiếu niên cao ráo đoán chừng một mét chín nhanh nhẹn truyền bóng, bật cao đánh bóng qua lưới một cách chuẩn xác. Thân hình săn chắc lấp ló sau lớp áo thể dục theo từng chuyển động của cơ thể càng làm mê mệt những con người mê trai này. Mái tóc đen nhánh bồng bềnh nhiễu từng giọt mồ hôi xuống chiếc cổ thẳng tuyệt mĩ, cánh môi mỏng hờ hửng trưng ra vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng khiến người nhìn cứ xấu hổ nuốt nước bọt.

"Là thủ lĩnh của Phong Nhãn."

"Eo ôi, mê hội trưởng chết đi được, lại còn học ngành tâm lý học nữa chứ, đẹp trai, học giỏi, mạnh mẽ vô cùng. Anh ấy không thường đến trường nhỉ, cũng may cùng học tiết thể dục mới có thể gặp được đệ nhất mỹ nam của trường. Chỉ ngắm thôi là đủ yêu rồi."

"Nhưng nghe nói anh ta lạnh lùng với tàn nhẫn lắm, đụng vào chỉ có nước chết, vẫn là đàn anh Lưu Vũ ổn áp nhất."

"Ổn gì mà ổn, cậu không thấy video anh ta đánh Trương Gia Nguyên à? Bảo Gia Nguyên thô bạo mà không coi lại anh ta như thế nào."

"Hứ như vậy chẳng phải càng hấp dẫn hơn à, người gì mà vừa đẹp, vừa đánh nhau giỏi, còn tiên khí phảng phất nữa chứ. Cho dù như thế nào vẫn tao nhã hết phần thiên hạ. Nói gì nói, trong lòng tao vẫn là đàn anh Lưu Vũ... bis bis. Lưu Vũ đại nhân."

Một đám người nhìn cô nàng đang gào lên, trong lòng nghĩ, thật đúng là rớt hết liêm sỉ. Mê trai kiểu này có đi đầu thai cũng không hết được.

Các cô gái đang tranh luận sôi nổi không cảm nhận được ánh mắt tức giận đang hướng về phía họ.

"Vũ ca xông lên, Vũ ca cố lên."

Tất cả ánh mắt đồng loạt hướng về âm thanh trong trẻo mà volume cực đại, đang dùng hết sức bình sinh hò hét.

"Cô ta là ai vậy?"

"Nghe nói là người tình mới của Trương Gia Nguyên, bữa mới bị Lâm Mặc cạch mặt đấy"

"Trông cũng xinh đấy."

"Không phải là em gái Lưu Vũ à? Lâm Mặc cạch mặt như thế nào mà để Lưu Vũ đánh Trương Gia Nguyên tơi tả vậy? Hahaha."

Vừa dứt lời, cô gái liền cảm nhận cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, một ánh mắt sắc bén từ đằng sau truyền đến khiến cô gái rùng mình đưa tay lên che miệng, sau liền chuồn đi mất tiêu.

Lâm Mặc tiến đến ngồi bên cạnh Thiên Úy, khoanh tay trước ngực, nhìn vào sân bóng rổ.

Thiên Úy nhớ lại buổi học đầu tiên có chút dè dặt đối với người bên cạnh, cô cũng hóng hớt được một số điều từ Ninh Tịch.

Lâm Mặc là con trai độc nhất của Lâm Diệp Anh, viện trưởng kiêm đổng sự trưởng bệnh viện quốc tế Kỳ Lâm, vốn dĩ tính tình cậu ta hòa đồng và rất vui vẻ, đừng động đến vảy ngược của cậu ta là Trương Gia Nguyên thì Lâm Mặc quả thật là một người bạn rất đáng kết thân. Từ khi phân hóa lại thay đổi một trăm tám mươi độ, trở nên cọc cằn khó chiều. Vì cậu là một trong ba người đứng đầu Phong Nhãn nên khí chất càng khiến người ta không dám đến gần.

Thiên Úy không kiềm được tò mò nhìn sang cậu. Lâm Mặc nhìn mảnh khảnh nhưng dáng người lại cân đối, đôi mắt nâu đen sáng như ánh sao rất cuốn hút, trong sự ngang tàn lại có chút dịu dàng và nghiêm túc khi tiến vào trạng thái tập trung, cộng thêm chiếc áo blu trắng cậu đang khoác trên người càng làm tăng thêm nét tinh tế chỉnh tề của người ngành y.

'Cậu ta đẹp thật đó.' Thiên Úy nghĩ.

"Cậu còn nhìn nữa là nổ đom đóm mắt đấy." Lâm Mặc vẫn tập trung vào người trên sân đấu, âm thanh phát ra có chút không chân thật, như có như không đặt lên người ngồi bên cạnh.

Thiên Úy vội thu lại ánh mắt ngưỡng mộ của mình. Ngôn từ cũng lắp bắp, lộn xộn.

"Tôi... tôi xin lỗi."

"Tôi xin lỗi." Lâm Mặc đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi sân bóng rổ.

"Hả?" Thiên Úy ngơ ngác nhìn Lâm Mặc. Vừa rồi là cậu ta nói xin lỗi cô đúng không? Hay là cô nghe nhầm.

"Chuyện hôm trước, là tôi không đúng, dù sao cũng thua rồi, cũng nên chính thức xin lỗi cậu."

"À... là chuyện đó."

"Nhưng mà..." Lâm Mặc đột nhiên quay sang nhìn thẳng vào Thiên Úy "Trương Gia Nguyên không phải là người cậu có thể tiến tới được. Cậu ấy... không mấy nghiên túc trong những chuyện này đâu."

"Không phải... hình như cậu hiểu lầm chuyện gì rồi, tôi không có ý gì với Trương Gia Nguyên cả, là hắn trêu tôi nên... nên..."

"Tôi chỉ nhắc nhở vậy thôi, mong rằng chúng ta không gặp lại nhau trong những tình huống như thế này nữa."

Nói xong Lâm Mặc đứng dậy bỏ đi. Nhìn theo dáng hình đơn độc của cậu, Thiên Úy thấy trong lòng có chút đồng cảm. Có lẽ chuyện của họ không phải ai cũng có thể hiểu được.

Đem theo chút tâm tình thiếu nữ, cô nhìn chàng thiếu niên trên sân bóng đá.

Vì căn bệnh tim nên Thiên Úy không thể tham gia vào các hoạt động thể lực như thế này. Cô chỉ có thể ngồi bên ngoài, ngưỡng mộ anh trai.

Lưu Vũ thật tỏa sáng, đẹp trai và cuốn hút, nhất là đôi mắt đó, nó thu hút bao ánh nhìn ái mộ. Có những lúc cô không kiềm lòng được mà muốn nổi giận với những người theo đuổi Lưu Vũ. Nhưng biết sao được, cậu là anh trai của cô, nếu lấy tư cách của em gái mà tức giận có phải bất hợp lý không. Không biết từ khi nào cô luôn có cảm giác khác lạ mỗi khi ở bên cậu. Nhưng sao cô nói ra được những cảm xúc bồi hồi nhộn nhịp trong trái tim này đây. Có lẽ ông trời đã an bài tất cả để hai người chỉ có thể làm anh em của nhau.

Đang đắm chìm trong những suy nghĩ rối rắm thì Thiên Úy bị một vật đập mạnh vào sau gáy.

"Á"

Đau quá, ai lại đánh bóng chuyền qua tuốt bên này cơ chứ. Thiên Úy xoa xoa đầu, ôm quả bóng nhìn xung quanh.

"Ném bóng sang đây." Giọng nói uy lực của chàng trai cao gần mét chín cọc lóc ném về phía cô.

Thiên Úy bực mình quát lên với hắn.

"Là anh ném nó trúng tôi, không chịu xin lỗi, mà còn có thái độ đó?"

Bước chân không nhanh không chậm, hắn đi đến chỗ cô, giựt quả bóng, ngang ngược đi về sân bóng chuyền.

"Đứng lại." Giọng nói trầm trầm ngăn cản bước chân của hắn. "Mau xin lỗi em ấy." Lưu Vũ đứng chắn trước mặt hắn, sắc mặt tối sầm túm lấy cánh tay của kẻ đó.

"Vũ ca." Thiên Úy lo sợ lại có chuyện xảy ra liền chạy đến ngăn Lưu Vũ lại. Vết thương của cậu vẫn chưa khỏi hẳn, không thể tiếp tục đánh nhau được.

"Tôi nói cậu mau xin lỗi em ấy."

Ánh mắt của người cao hơn quét qua gương mặt Lưu Vũ, nơi đuôi mắt nháy lên một tia cười, hắn lạnh lùng nhìn cậu.

"Tại sao tôi phải nghe theo anh?"

Lưu Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa kia, không chút e sợ gằn giọng.

"Không xin lỗi, cậu sẽ hối hận đấy."

"Sao hả? Muốn đánh tôi sao? Nếu anh có bản lĩnh đó." Châu Kha Vũ vừa nói vừa gạt tay cậu ra, lạnh lùng đi ngang qua cậu.

Lưu Vũ nắm chặt nắm đấm quay lại tung một cước vào mặt tên kia.

Châu Kha Vũ vừa nghe thấy động tĩnh liền cúi gập người, thân thủ nhanh nhẹn né tránh cú đấm của Lưu Vũ.

'Nhanh quá, hắn ta không cần nhìn vẫn tránh được đòn của mình.' Lưu Vũ hơi mất trọng tâm đỗ người về phía trước, cũng may cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng tránh khỏi vòng tay của người kia.

Thiên Úy thấy tình hình không ổn liền chạy đến ngăn Lưu Vũ đang chuẩn bị ra đòn thứ hai.

"Vũ ca, không cần xin lỗi đâu, em không sao." Vừa dứt lời cô liền kéo Lưu Vũ đi khỏi.

Ánh mắt người kia vẫn không rời khỏi cậu, đôi môi khẽ vẽ lên đường cong. Hắn rất thích đôi mắt của chàng thiếu niên ấy, xinh đẹp và rất có khí chất.

"Châu Kha Vũ thế nào lại cười ngốc như vậy? Tớ tưởng cậu quên cách cười rồi chứ." Trương Gia Nguyên nãy giờ đứng bên ngoài hóng chuyện nhìn thấy nụ cười trên môi Châu Kha Vũ liền có ý trêu chọc.

"Người mới à?" Châu Kha Vũ thu lại nụ cười, ánh mắt nhàn nhạt nhìn tên bạn thân.

"Lưu Vũ, khoa thiết kế, sinh viên bảo lưu mới quay lại trường. Sao? Có hứng thú à?"

"Kêu anh ta gia nhập Phong Nhãn đi."

Nụ cười cứng đơ, khóe miệng Trương Gia Nguyên giật giật. Hắn căng thẳng nhìn Châu Kha Vũ.

"Cậu thực sự có hứng thú với anh ta sao? Um... thì đúng là xét kỹ thuật, tốc độ, lực độ đều không tệ. Nhưng mà..." Nghĩ đến cảnh Lưu Vũ hạ đo ván mình trong tích tắc hôm trước, Trương Gia Nguyên vẫn còn tức anh ách trong lòng. Chỉ vì hắn khinh địch nên Lưu Vũ mới có cơ hội động thủ, mối nhục này hắn chưa trả được, không lý nào lại đồng ý cho cậu vào bang hội.

"Cậu sợ anh ta chiếm vị trí của cậu à? Hay sợ anh ta cướp người của cậu?"

"Ai... ai sợ anh ta chứ. Kêu thì kêu, anh ta có vượt qua kiểm tra để vào bang được không cũng chưa biết chắc."

Châu Kha Vũ vỗ vỗ vai Trương Gia Nguyên rồi ôm lấy bóng rời đi. Trương Gia Nguyên đứng tại đó bực dọc phát tiết vào cây xanh bên cạnh.

"Vào bang hội sao? Nực cười."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top