𝐌𝐚𝐬𝐤 ④

Chiếc xe BMW X5 lướt nhanh qua những con đường nhộn nhịp của thành phố Thanh Châu trong nắng chiều nhàn nhạt.

Trong xe, một giai điệu du dương vang lên cơ chừng có thể ru người ta vào giấc ngủ hay những suy nghĩ bâng quơ.

Chàng thiếu niên cầm vô lăng trầm ngâm suy tư, cô thiếu nữ bên cạnh đã thiếp vào giấc ngủ. Có lẽ cô đang mơ một giấc mơ đẹp, đôi môi vẽ lên một đường cong nhẹ.

Thiên Úy khẽ nheo mày vì nắng chiếu vào đuôi mắt, Lưu Vũ thấy vậy bèn hạ tấm che xuống. Cậu nhìn cô em gái say ngủ, trên tay còn ôm chú gấu bông, bất giác mỉm cười. Cô dù đã mười tám tuổi vẫn là cô em gái hồn nhiên như thuở đầu hai người gặp gỡ.

Khi đó Thiên Úy chỉ mới bảy tuổi, em vừa trở về từ bệnh viện sau ca phẫu thuật tim. Nghe bảo mẫu nói anh trai đang ở nhà, em liền chạy một mạch lên phòng cậu. Dù cho bảo mẫu lo lắng bảo em chậm lại, em vẫn hào hứng mong chờ được gặp anh trai. Nhưng khi đến nơi, cậu đang bị ông nội trách phạt nên em không dám vào. Chỉ đợi đến tối mới thụt thò lén bảo mẫu chạy qua phòng cậu.

Lưu Vũ lúc mới vào biệt thự Lưu gia mọi thứ còn rất lạ lẫm, cậu thường xuyên mắc lỗi, nên bị chủ tịch trách phạt tập luyện cả một buổi tối. Đến khi mồ hôi nhễ nhại, sức lực cạn kiệt cậu mới được về phòng. Cậu nhìn thấy một bé gái ôm con gấu bông đứng lấp ló ngoài cửa phòng cậu, nửa muốn vào nửa không dám.

"Em đang làm gì vậy?"

Bé con bị cậu dọa cho giật mình, em ôm lấy trái tim vừa mới phục hồi, nhìn vào đồng hồ đo nhịp tim trên tay.

Lưu Vũ ngẩn người khi nhìn thấy em. Khuôn mặt bụ bẫm, mái tóc màu nâu xoăn nhẹ hai bên. Từng ký ức tưởng chừng như ngủ quên tận sâu trong tinh thần cách bỗng nhiên nhen nhóm. Hình ảnh cô bé nhỏ nhắn nằm im lìm trong vòng tay cậu trong đêm đông giá rét dường như quay trở lại ở giây phút cậu gặp được Thiên Úy.

Bé Heo...

Đúng rồi, cô bé rất giống bé Heo, trong sáng và thiện lương như một thiên thần.

Nước mắt tự nhiên lưng chừng nơi khóe mi, chỉ cần cậu nháy mắt, nó sẽ rơi xuống ngay lập tức.

"Ca ca... em là Úy nhi, ông nội nói em có anh trai mới, là ca ca phải không?"

Chiếc giọng loli êm dịu như dòng suối mát chảy qua tim ai kia. Cô bé rụt rè đưa mắt nhìn cậu mong chờ câu trả lời.

Lưu Vũ nhìn gương mặt xinh xắn như búp bê ấy, nếu bé Heo còn sống chắc cũng tầm tuổi này rồi.

Cậu khụy một chân ngồi xuống, giọng nghẹn lại, chỉ có thể đáp lại em bằng cái gật đầu.

Em nhận được câu trả lời, liền vui vui vẻ vẻ chạy xung quanh cậu ríu rít.

"Em có anh trai rồi, em có anh trai rồi, thích quá đi."

Cô bé vui mừng choàng tay ôm lấy cổ cậu. Lưu Vũ bất ngờ không giữ được thăng bằng liền ngã ra sau. Em nằm đè lên cậu, nụ cười tươi tắn như ánh dương, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo tưởng chừng đã đóng băng của cậu.

Thiên Úy leo lên giường Lưu Vũ đùa nghịch chú gấu bông trong tay, miệng nhỏ xinh cứ ríu rít không ngừng, em kể cho cậu nghe những ngày ở bệnh viện em buồn chán như thế nào, những lần em bị bắt nạt ở trường ra sao, em nói mong có anh trai có thể bảo vệ em, cùng em đi học, cùng em vui đùa. Lưu Vũ lẵng lặng ngồi nhìn em, chăm chú nghe từng lời em nói. Tâm tình yên bình đến lạ.

"Trễ rồi em nên về ngủ thôi, anh đi gọi bảo mẫu đưa em về phòng." Lưu Vũ nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng đến bên em dỗ dành.

Em cầm lấy gấu áo cậu, mắt mở to mong chờ.

"Nhưng mà anh trai ơi, anh tên gì?"

Lưu Vũ xoa đầu cô bé, nhẹ giọng như sợ lại làm em giật mình.

"Vũ... Lưu Vũ."

"Vũ ca, bé có thể gọi anh như vậy không? Bé rất muốn có anh trai, các bạn ở lớp mẫu giáo nói có anh trai rất vui, còn ru các bạn ngủ nữa. Bé cũng muốn, anh thương bé nha. Biu biu~." Em chu chu môi làm kiểu bắn tim nũng nịu.

"Giống quá, thật sự rất giống" Trái tim Lưu Vũ mềm nhũn ra, cậu ngây người vài giây trước khi bị em gái leo lên lưng.

"Vũ ca ơi, anh hát ru cho bé ngủ đi, bé sẽ ngủ thật ngoan, hông có phá ca ca đâu."

Cậu nhẹ nhàng cõng em trên lưng, ngân nga câu hát ru đã từ lâu không hát lại. Hình ảnh bé Heo lại hiện lên như những đoạn phim ngắt quãng, cậu mỉm cười vỗ nhẹ vào lưng em.

"Bé Heo, chắc em đang hạnh phúc ở trên thiên đường đúng không? Cảm ơn em đã để thiên sứ đến bên cạnh anh. Bé Heo ơi, anh nhớ em lắm."

Cô bé dần chìm vào giấc ngủ, tay vẫn ôm chặt cổ anh trai. Kể từ giây phút đó, Lưu Vũ đã hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc em thật tốt, sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào, sẽ không để em rời xa vòng tay cậu như bé Heo đã từng.

Cậu có người để bảo vệ, lần này cậu có cả sức mạnh lẫn quyền lực. Cậu sẽ làm thật tốt trách nhiệm của mình, đối với em gái và cả thân phận này.

.

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường học, Thiên Úy cựa mình thức giấc.

"Đến rồi à?"

Qua khe giữa các ngón tay thon dài, cô nhìn thấy tấm bảng "TRƯỜNG ĐẠI HỌC THANH TÂN" to đùng bên trên cổng trường.

Trường đại học THANH TÂN là ngôi trường lớn nhất cả nước đào tạo hầu hết các chuyên ngành đại học, đây là mơ ước của biết bao phụ huynh học sinh.

Nhìn tổng thể lối kiến trúc khuôn viên mang phong cách châu Âu, do kiến trúc sư nổi tiếng người Pháp thiết kế. Khu giảng đường của các khoa được xây dựng khang trang, hiện đại, bên cạnh khu ký túc xá cách biệt và khu thể dục thể thao rộng rãi. Đặc biệt, gần sát ký túc xá trường có một trạm y tế được trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế, thuận tiện cho sinh viên và giảng viên.

"Quả không hổ là trường học quốc tế." Thiên Úy thốt lên đầy thích thú.

Đầu vào của trường Thanh Tân cực kỳ khắc nghiệt, mỗi năm chỉ tiêu tuyển sinh ít đến khó lọt, nhưng chất lượng luôn đứng top đầu toàn quốc.

Thiên Úy thi vào khoa Nghệ thuật bằng chính khả năng và năng khiếu của cô. Đó cũng là nỗ lực trong nhiều năm cô theo học cổ cầm, nhạc cụ vốn kén người theo này. Niềm tự hào không giấu được trong đôi mắt sáng ngời, cô quay sang anh trai cảm thán bao năm vất vả cuối cùng cũng gặt được chút thành tựu.

Hôm nay là cuối tuần nhưng trường học không có vẻ gì là vắng người, các khu giảng đường vẫn nhộn nhịp như những ngày trong tuần.

Hai người đi trên hành lang đến khoa nghệ thuật làm thủ tục nhập học cho Thiên Úy.

Trong khuôn viên trường, khoa nghệ thuật là khu nhà được thiết kế đặc biệt nhất. Lối kiến trúc là sự kết hợp tinh hoa văn hóa Đông Tây, hai tòa nhà mang nét đặt trưng của nghệ thuật truyền thống và nghệ thuật đương đại.

Sau khi làm thủ tục xong, Thiên Úy chưa vội về, cô nói mới quen được một đại thần khóa trên, muốn đến xem lớp học của đại thần như thế nào.

"Ninh Tịch tỷ..."

Thiên Úy bước vào lớp múa cổ điển, trong lớp lúc này chỉ có một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc đen được bới cao gọn gàng, làn da trắng hồng, đôi mắt đen huyền ảo. Cô quay đầu lại nở một nụ cười ngọt ngào, vẻ đẹp diễm lệ như đóa mẫu đơn khoe sắc.

"Là Thiên Úy đúng không?"

Rời khỏi gióng múa, cô bước đến tắt nhạc, lấy chiếc khăn chậm mồ hôi còn lấm tấm trên trán.

"Dạ, em đến làm thủ tục nhập học, ghé qua gặp chị một chút."

"Vị này là...?" Cô nhìn sang Lưu Vũ.

"Ừm, chào tiểu thư. Tôi là Lưu Vũ". Lưu Vũ nở nụ cười lịch thiệp, dịu dàng.

"Chào Lưu thiếu gia, rất vui được quen biết cậu, tôi là Trương Ninh Tịch"

Luôn có những cuộc gặp gỡ bất ngờ mà người trong cuộc không nhận thức được nó sẽ làm thay đổi số phận của mình.

.

Chiều thu, từng chiếc lá vàng theo gió bay rợp gian chính khu nghệ thuật. Tia nắng uể oải lăn mình trên tán lá. Lưu Vũ im lặng đi phía sau hai cô gái. Thoáng nghe trong tiếng ồn ào bỗng có tiềng đàn vĩ cầm êm tai. Cơ hồ cậu đã từng nghe thấy ở đâu rồi. Bước chân bỗng nhiên bị dìu theo tiếng nhạc, cậu phát hiện mình đã đi đến một khoảng đất trống lúc nào không hay.

Trong ánh chiều tà, một chàng thiếu niên kéo những thanh âm làm xao lòng người nghe, đang đắm chìm vào thế giới của riêng mình.

Thính giả có thể hiểu được phần nào câu chuyện trong điệu nhạc được vang lên. Trái tim đang lắng nghe điệu nhạc bỗng hẫng đi một nhịp, có một thứ gì đó bóp nghẹt từng nhịp đập của nó. Là rung động hay đau khổ?

Tiếng vĩ cầm là sự hồi tưởng về một ngày đã xa, những xúc cảm vụn vặt thuở ban sơ êm ả, thầm lặng lại trở nên hối hả, mạnh mẽ như ngọn lửa, cháy dữ dội như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ, thiêu đốt luôn tâm hồn người đang nghe nhạc.

Một cơn gió thổi qua phớt nhẹ đôi môi thả lỏng, cảm giác mềm mượt tựa cánh hoa đào. Chàng thiếu niên mặc bộ đồ bó sát màu đen, mái tóc mơn man theo làn gió trông thật an tĩnh. Từng đường nét trên khuôn mặt hắn hiện lên tinh tế, dịu dàng và ấm áp nhưng khí chất lại toác ra sự cao ngạo, cô độc và trống trải.

Cậu ta thật đẹp, vẻ đẹp được bang phát bởi vị thần tình yêu, sa đọa vào vòng trầm luân mà đánh mất chính mình. Là thần Eros, vị thần quyền lực khống chế tín đồ bằng mũi tên ái tình.

Hai tai Lưu Vũ bất giác đỏ ửng, cả chiếc má mochi cũng ửng hồng, cậu không cách nào thoát ra khỏi vẻ đẹp ấy, nó làm trái tim cậu thổn thức nhưng cũng sợ hãi khi phải đối mặt.

Ánh mắt Lưu Vũ di chuyển từ khuôn mặt tinh xảo ấy xuống sợ dây chuyền trên cổ hắn. Mặt dây chuyền bạc thấp thoáng gương mặt xinh đẹp của một cô gái.

Cả thế giới như chỉ có mình hắn với cây vĩ cầm và những hồi ức mà thôi.

Hắn không quan tâm mọi thứ xung quanh mình, cho đến khi tiếng bước chân đạp lên lớp lá khô rơi rụng trên sân, đánh thức hắn ra khỏi giấc mộng.

Đôi môi cậu hé mở như muốn nhắc nhớ về một điều gì đó xa xôi gần như trôi vào quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top