𝐌𝐚𝐬𝐤 ②

Những ngày đầu tháng chín, thành phố Thanh Châu đắm mình trong cơn mưa bất chợt. Mùa thu chỉ vừa ghé ngang qua, cảnh vật vẫn im liềm giữa nền trời chuyển tiết. Chẳng khác biệt so với mùa hè là mấy.

Ngôi biệt thự phong cách châu Âu rộng lớn, nhưng vắng người. Từng vệt nắng tranh nhau tìm chỗ đậu trên thảm cỏ dài. Chúng dường như không chú ý gì đến sự vật xung quanh, uể oải nằm chờ ráng chiều buông.

Tia nắng chuyển hướng lên khuôn mặt xinh đẹp của cô thiếu nữ đang dạo bước trong khu vườn màu tím. Hương hoa bằng lăng dịu nhẹ len giữa mùi cỏ ẩm ướt vẫn dễ chịu. Cô gái quay người nhẹ nhàng gỡ mái tóc dài vướng vào nhánh cây khô, khẽ thở dài lặng im nhìn bông hoa nhỏ còn chưa kịp nở đã bị cơn mưa dập nát mắc lại giữa đám lá xanh thẩm.

Bước phía sau cách cô một khoảng không quá xa có hai thanh niên đang nghiên cứu tập giấy tờ nhìn như bản thiết kế. Một người dáng vẻ nhỏ nhắn, mái tóc màu nâu hạt dẻ ôm gọn khuôn mặt thanh tú, cặp kính phản chiếu ánh sáng hắc lên người kia một mảng sáng bóng, môi châu khẽ vẽ lên một đường thẳng tấp.

Nhánh cây bằng lăng trụi lá rơi xuống phía trước cô gái. Cô giật mình thu lại dòng suy nghĩ vẩn vơ. Những lo lắng không đáng có về môi trường mới, những người bạn mới, và cả việc cô không biết anh trai có bằng lòng cùng cô đến ngôi trường này không cũng làm cô suy nghĩ lung lắm.

Thiên Úy cho rằng quan hệ của hai người vốn rất tốt, dù không chung dòng máu, anh vẫn coi cô như em gái ruột mà đối xử, cô muốn làm gì đó cho anh. Chí ít cũng để anh tiếp tục học đại học, thay vì vào ngôi trường quân đội khắc nghiệt kia. Cô không hiểu tại sao ông nội lại sắp xếp cho anh vào đó, chỉ là cô biết hai năm qua anh không dễ dàng gì mới quay về được, lần này nếu để anh tiếp tục dấn thân, cô sợ sẽ không gặp được anh nữa.

"Vũ ca, chuyện đi học cùng với em, anh suy nghĩ đến đâu rồi."

Cô gái bỗng nhiên lên tiếng khiến người đi sau cũng dừng lại bước chân.

"Chuyện này để nói sau đi, công ty còn nhiều việc chưa giải quyết xong, chiều nay anh chỉ có thể chở em đến trường trước thôi."

Thiên Úy hụt hẫng cúi đầu, ngón tay vô thức bứt đi bông hoa héo úa trên cành.

Lưu Vũ nhìn cô trầm ngâm. Cậu đi tới, nhẹ nhàng vuốt mái tóc xoan dài. Mùi hoa nhài phản phất khiến tâm tình thiếu niên có chút xao động.

"Thiên Úy ngoan, em không phải không biết chuyện này anh không tự quyết định được... Vẫn còn..."

Lưu Thiên Úy ngẩng đầu nhìn cậu, vừa hay chạm phải ánh mắt dịu dàng đang chăm chú nhìn cô. Gò má Thiên Úy dần ửng hồng, giọng nói cũng lạc quẻ đi.

"Ừm anh đừng làm như em còn con nít nữa, người ta đã mười tám tuổi rồi đó."

"Haha, đối với anh, em chưa phân hóa thì vẫn là một bạn nhỏ đáng yêu thôi."

Lưu Vũ cười cười, xoa xoa tóc cô, làm rối thành một bụi. Cô hét lên một cái, rồi rượt theo đòi xoa lại đầu cậu.

"Lưu Vũ, tóc người ta chuẩn bị cả buổi để đến trường mới, anh dám... Mau lại đây, em phải trừng phạt anh."

Làn gió thu nhè nhẹ luồng qua tóc mây của đôi nam nữ rượt đuổi nhau trong khu vườn, tiếng cười nói mang hơi thở thanh xuân tiếp thêm sức sống cho căn biệt thự vốn vắng hơi người này.

Cánh cổng khu vườn mở ra, một người đàn ông chững chạc bước vào làm không khí đang vui vẻ liền trở về với dáng vẻ nghiêm chỉnh.

"Cháu chào cậu." Chàng thư ký nãy giờ vẫn đứng một bên quan sát vội lên tiếng chào hỏi trước.

Người vừa đi vào là quản gia của Lưu gia. Người đàn ông chỉ mới gần năm mươi nhưng nhìn dáng vẻ chững nhiều hơn so với tuổi. Gọng kính dày đặc làm đôi mắt ông càng thêm sâu thẳm, trên đầu vài sợi tóc bạc nhẹ rung theo từng bước chân khiến ông trở nên nghiêm túc, khó gần.

"Thiếu gia, tiểu thư, xe đã chuẩn bị sẵn ngoài cửa để đưa hai vị đến trường rồi ạ."

"Được rồi, quản gia Kim, cảm ơn chú." Lưu Vũ thu lại biểu cảm trên khuôn mặt trả lời ông.

Mọi người cùng rảo bước ra khỏi khu vườn rộng lớn để lại những dấu chân còn in trên thảm cỏ được chăm chút kĩ lưỡng. Tia nắng cũng lười biếng lăn mình nằm ườn ra một cách buông thả.

Trước cổng biệt thự, một chiếc BMW X5 xanh bóng sang trọng đã đợi sẵn.

"Cô cậu đi cẩn thận, có chuyện gì thì gọi ngay cho tôi" Quản gia Kim dặn dò lần nữa trước khi để hai vị tổ tông của nhà này rời khỏi biệt thự.

Lưu gia là gia tộc lớn, kẻ thù bên ngoài không thiếu, nên ông không yên tâm để cho hai người đi ra ngoài mà không có vệ sĩ bên cạnh. Nhưng tiểu thư nhất quyết không muốn có người kè kè theo như vậy, cô sợ bạn bè ở trường mới sẽ nghĩ cô khoa trương. Hơn nữa cô chỉ cần một mình Lưu Vũ bên cạnh là đủ rồi.

Lưu Vũ nói quản gia yên tâm, mở cửa sau cho Thiên Úy, còn mình ngồi vào ghế lái. Lát sau như nhớ ra điều gì, cậu kêu thư ký Ngô đến bên cửa xe.

"Anh hẹn gặp nhà thiết kế đó cho tôi, hỏi anh ta tuần sau có thể bay về đây ký hợp đồng được không. Bản thiết kế này gửi mail cho tôi, tôi sẽ xem kỹ lại."

"Được rồi, Lưu Vũ. Tôi sẽ làm xong sớm rồi gửi bản kế hoạch cho cậu."

Ngô Hải vừa dứt lời, một giây sau chiếc BMW đã lướt nhanh ra khỏi khu biệt thự xa hoa.

***

Trong thư phòng của biệt thự Lưu Thiên. Một người đàn ông nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu hướng theo chiếc xe cho đến khi nó khuất sau cánh cổng lớn. Sau đó, ánh mắt ông lại di chuyển đến một bức ảnh trên bàn.

Bức ảnh.

Chàng thanh niên trẻ tuổi mỉm cười nâng ly rượu vang đỏ, chạm ly cùng một người đàn ông chạc tứ tuần, sang trọng lịch lãm. Bên cạnh ông là một thiếu nữ xinh đẹp như đóa hoa lưu ly diễm lệ dưới ánh trăng bạc, nở nụ cười rạng rỡ xao động lòng người. Khung cảnh chắc có lẽ đang trong một đêm tiệc của ngôi biệt thự phong cách châu Âu tráng lệ, trước dãy bằng lăng tím đang nở rộ như có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng đâu đây.

Những ngón tay trầm tư dừng lại rất lâu trên khuôn mặt của chàng trai trẻ tuổi trong bức ảnh. Đuôi mắt ông khẽ nheo lại, lộ vẻ u uất vẫn thường thấy ở những người chạc tuổi xế chiều.

"Đã mười mấy năm rồi, con trai."

Ông nhìn sang cô gái xinh đẹp, đôi mắt nhớ nhung mang chút xót xa, miệng lại lẩm bẩm chẳng thành câu.

"Tịnh Y, đứa trẻ đó đã lớn như vậy, nó càng ngày càng giống con, chỉ tiếc là con không nhìn thấy được."

'Cốc cốc...'

"Vào đi"

Lưu Thiên Hàn ngồi xuống ghế, hai tay đan lại với nhau đặt lên bàn.

"Thưa chủ tịch, Lưu Vũ đã đưa tiểu thư đến trường Thanh Tân rồi ạ."

Lưu Thiên Hàn chậm rãi cất bức ảnh vào hộc bàn.

"Được rồi, cho người theo sau hai đứa nó".

"Dạ vâng"

Ông ngước mắt lên nhìn quản gia Kim, ý như muốn hỏi điều gì đó.

"Chuyện đó... tôi đã cho người ngăn cậu Lưu Phong về nước rồi ạ."

Quản gia Kim làm việc cho chủ tịch Lưu đã gần hai chục năm, giữa hai người dần hình thành sợi dây ăn ý, đôi khi không cần nói vẫn hiểu được ý đối phương. Chủ tịch Lưu đăm chiêu nhìn người nhỏ hơn, trong đáy mắt ánh lên sự nghi ngờ.

"Đừng khinh xuất, Lưu Thiên Hướng là con cáo già, ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội Vũ nó quay lại trường học đâu."

"Chuyện đó... chủ tịch đã cho phép cậu Lưu Vũ cùng đi học với tiểu thư rồi à?"

"Trước giờ Vũ nó luôn bên cạnh bảo vệ Úy nhi, nhiệm vụ chính của nó không phải là vậy sao?"

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Chủ tịch Lưu nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng bằng lăng tím ngắt kéo dọc khu vườn xanh mướt vẫn còn đó. Màu hoa cuối mùa man mác đượm buồn, ý vị mang nhiều hoài niệm về một ngày đã xa.

***

Chiếc BMW lướt qua những con phố đông đúc, đi theo một hướng đã định sẵn trên bản đồ. Không gian trong xe tĩnh mịch cơ hồ có thể nghe thấy nhịp thở của hai người. Thiên Úy khẽ nhướn người về trước, mở lên một giai điệu nhẹ nhàng phá đi sự yên lặng ấy.

"Vũ ca, em muốn đến cô nhi viện Phước Ân trước đã, lâu rồi em không đến. Ngày mai bắt đầu đi học rồi, chắc không có nhiều thời gian đến đấy nữa."

Lưu Vũ không nói gì, nhưng cũng theo ý cô mà rẽ vào đường đến Phước Ân.

Cô nhi viện Phước Ân nằm trên một ngọn đồi xanh, cách trung tâm thành phố Thanh Châu hơn ba mươi km về phía bắc. Thực chất là một nhà thờ Thiên chúa giáo với lối kiến trúc cổ tây phương. Hàng bằng lăng tím trải dọc con đường vào cô nhi viện. Nơi đây nhận nuôi hơn chục đứa trẻ mồ côi, cơ nhỡ. Hơn thế, cô nhi viện còn giúp các em nhỏ tìm được người thân cũng như tìm gia đình thứ hai nuôi dưỡng các em. Nguồn tài trợ lớn nhất của cô nhi viện đến từ tập đoàn Lưu Thiên. Mỗi năm ở đây lại diễn ra lễ hội bằng lăng để gây quỹ cho cô nhi viện. Thiên Úy vẫn thường đến đây làm tình nguyện viên và thăm các em bé.

"Tiểu thư, lâu rồi mới thấy con tới, bọn trẻ mong con lắm."

Vừa thấy Thiên Úy đến chơi, một sơ lớn tuổi niềm nở chạy ra đón tiếp.

Thiên Úy ôm lấy tay sơ Trần nũng nịu. "Sơ Trần, đã nói sơ cứ gọi con là Úy nhi là được rồi."

"Con bé này, lớn rồi mà vẫn hay làm nũng như vậy, rồi rồi, Úy nhi" Sơ Trần cười dịu dàng xoa xoa lên bàn tay cô.

"Con chào sơ." Lưu Vũ cúi chào lễ phép.

"Ừ... Vũ, ở trường quân sự về trông có vẻ rắn rỏi hơn nhỉ, con vào chào sơ Nguyên đi. Sơ đang ở trong gác tu đấy"

Sơ Nguyên là người quản lý cô nhi viện Phước Ân, bà đã qua sáu mươi rồi nhưng vẫn còn minh mẫn lắm. Mỗi lần đến đây, Lưu Vũ lại nhớ về những ngày tháng bình yên ít ỏi trong quá khứ. Cậu bước vào gác trong, thánh đường trang nghiêm, một nơi yên bình để những người con của đức chúa sám hối tội lỗi, gột rửa tâm hồn. Kể từ khi tốt nghiệp cao trung, cậu phải vào trường huấn luyện quân sự, ấy vậy mà đã hai năm rồi cậu không đến đây, có lẽ vì vậy mà dạo này cậu thường xuyên mơ thấy ác mộng.

"Vũ" Giọng nói trầm khàn, ấm áp vang lên, Sơ Nguyên hiền hòa nhìn cậu.

"Dạ, thưa Sơ."

Đã lâu không gặp bà, trong lòng Lưu Vũ có chút nhớ mong, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Cả hai ngồi trong thánh đường trò chuyện chắc khoảng một tiếng. Họ nói gì không rõ, chỉ thấy Lưu Vũ đưa vật gì đó cho sơ Nguyên, sơ Nguyên khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc màu hạt dẻ. Một lúc sau, Lưu Vũ cúi người rồi bước ra cửa đi đến bên Thiên Úy đang vui đùa với mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện. Cô trò chuyện với mọi người rất vui vẻ, thấy Lưu Vũ đi ra cô cũng ngừng câu chuyện lại.

"Chúng ta phải đi thôi, cũng trễ rồi."

"Ừm, anh đợi em chút."

Thiên Úy nhận lấy cuốn sách từ sơ Trần, trong trang sách còn ép lấy cánh hoa bằng lăng tím nhạt, dịu dàng mà mỏng manh.

Chiếc BMW tiếp tục lướt qua khung cảnh quen thuộc.

Dù đã vào thu nhưng không khí ban trưa vẫn oi bức như những ngày hè. Dựa vào cửa xe, Lưu Vũ trầm mặc nhìn ra xa xăm. Ngoài cửa kính, mọi cảnh vật vụt qua nhanh chóng, con người hối hả tránh cái nóng đặc trưng của Thanh Châu, cây cối cố vươn mình che chở cho những bước chân tất bật qua lại.

Phía sau xe vọng lên tiếng nói thánh thoát có chút ý dò hỏi.

"Anh, dạo gần đây hình như cô nhi viện gặp chút vấn đề về kinh tế, anh có hỏi qua sơ Nguyên không?"

"..."

"Sơ Trần nói với em có người đến hỏi thăm mua lại cô nhi viện... là người của tập đoàn sao?"

Lưu Vũ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ ừ nhẹ một tiếng, sắc mặt không thể hiện bất cứ điều gì.

"Những chuyện này cứ để anh giải quyết, em chỉ cần tập trung vào việc học là được rồi." Lưu Vũ vẫn tập trung lái xe, giọng nói có chút lạnh nhạt.

Không khí trong xe yên lặng đến kì dị. Chỉ có trong tâm trí xáo động những thứ cảm xúc phức tạp tựa như những mảnh ghép quá khứ, cứ chấp nối theo từng tia nắng mùa thu chiếu vào nốt lệ chí dưới đôi mắt màu hổ phách ấy.

Lưu Vũ nhìn qua kính chiếu hậu, thấy một chiếc Bentley xám đen chạy phía sau. Nén tiếng thở dài, cậu nhớ lại lời nói của sơ Nguyên.

"Hôm qua có người bên Tập đoàn đến ngõ ý muốn mua lại Phước Ân, ta nghĩ con nên biết chuyện này"

"Họ có đến đây thường xuyên không, thưa sơ?"

"Một tuần họ lại đến khoảng hai ba lần, chỉ đến chào hỏi rồi đi dạo quanh cô nhi viện thôi."

Gần đây, Tập đoàn Lưu Thiên đang có dự án mở trung tâm thương mại lớn. Cô nhi viện lại nằm trên mảnh đất trống đã được tập đoàn mua gần hết. Xưa nay tập đoàn chưa bao giờ từ bỏ một miếng mồi ngon như vậy.

"Ý của ta cũng rõ ràng rồi, ở đây tuy nhỏ nhưng còn có mấy chục đứa trẻ nương tựa vào, ta không muốn mất đi ngôi nhà này." Sơ Nguyên nói.

Lưu Vũ hứa với Sơ Nguyên sẽ tìm cách giải quyết. Cậu sẽ không để chuyện gì xảy ra với ngôi nhà này.

Hơn thế, Sơ Nguyên là người có ơn rất lớn với cậu, nếu không có sơ thì chắc cậu đã sang thế giới bên kia rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top