7.
"Thanh niên bây giờ cứng đầu thật đấy. "
Vị bác sĩ già đẩy gọng kính, bắn cái nhìn sắc lẻm về phía bệnh nhân ngang bướng, khiến Lưu Vũ hơi rụt cổ lại, có cảm giác y như lúc bị ông ngoại mắng.
"Đây, về nhớ uống thuốc theo đơn, đến khám theo hẹn, nếu có khó chịu gì phải gọi ngay vào số này của tôi nghe chưa! "
Lưu Vũ gật đầu như gà con mổ thóc, bày ra một bộ biểu tình tuyệt không dám trái lời mới khiến bác sĩ dịu đi đôi chút.
Mọi người trong nhà họ Châu đều hết lời khuyên nhủ nhưng Lưu Vũ vẫn kiên quyết muốn ra viện.
Mẹ Châu biết không thay đổi được ý định của cậu đành thở dài dặn dò Lưu Vũ.
"Con nhớ chú ý sức khỏe, làm theo lời bác sĩ, nếu thấy khó chịu phải tới bệnh viện ngay... "
"Vâng. "
"Ta sẽ qua thăm con sớm... "
"Không cần đâu ạ. Phu nhân người đừng qua, cháu còn chưa nói cho mẹ biết chuyện này... "
Lưu Vũ vội từ chối. Mẹ Châu sửng sốt.
"Chuyện lớn như vậy mà con lại giấu gia đình sao? "
"Chẳng phải hiện tại đều ổn rồi hay sao ạ? Phu nhân, đây là cháu tự nguyện giúp đỡ gia đình, không phải vì muốn cảm ơn hay gì cả nên chuyện này người đừng để trong lòng. Chúc Châu tiểu thư sớm hồi phục mạnh khỏe, cháu xin phép ạ."
"Từ từ đã Tiểu Vũ, để Kha Vũ lái xe đưa con về... "
"Không cần đâu, cháu hẹn bạn đến đón rồi ạ. "
Ngay đến việc nhỏ nhặt nhất Lưu Vũ cũng không muốn nhờ tới người của Châu gia. Châu Kha Vũ đứng một bên, không để ý tới hai hàng lông mày của bản thân đã cau chặt lại từ bao giờ.
Lưu Vũ, anh ta cũng có bạn sao?
Theo như trí nhớ của Châu Kha Vũ về Lưu Vũ đời trước, Lưu Vũ thật sự không giao du với ai cả, chỉ một lòng muốn lấy lòng hắn và mọi người trong Châu gia, một chút quan hệ ngoài luồng đều không có. Cô độc đến đáng thương...
Mẹ Châu còn cố níu Lưu Vũ lại dặn dò hỏi han đủ thứ rằng cậu có cần gì không nhưng đều bị cậu từ chối.
Lúc Lưu Vũ ôm balo bước chân ra khỏi bệnh viện, trời đã ngả sắc tím, mây xám bàng bạc trôi, từng cơn gió mùa đông lạnh lẽo cuốn qua thân thể đơn bạc, khiến Lưu Vũ không khỏi rúm người lại một chút, đi sát vào bờ rào trên vỉa hè.
Châu Kha Vũ không an tâm nên lấy xe đi theo.
Quả nhiên Lưu Vũ chỉ được cái mạnh miệng. Vốn dĩ anh ta không hề chờ bạn đến đón. Mà Lưu Vũ làm gì có người bạn nào.
Châu Kha Vũ lái xe chầm chậm đi theo phía sau, nhìn thân mình mỏng manh của Lưu Vũ co ro từng bước chậm chạp đi trong gió rét, hai tay ôm ba lô, thỉnh thoảng lại dừng lại một chút đỡ lưng, không hiểu sao lại thấy một cỗ chua chát trào lên. Loại tư vị này không hề dễ chịu.
Ngay khi Châu Kha Vũ không nhịn nổi nữa, cũng chẳng muốn nghĩ lý do, chỉ muốn nhanh chóng lôi cái người đang ngốc nghếch chịu đựng cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông kia lên xe, thì một chiếc mô tô dừng lại ngay gần chỗ Lưu Vũ.
"Lưu Vũ. "
Lưu Vũ tưởng mình nghe nhầm, tuy nhiên vẫn đứng lại chờ người kia tháo mũ bảo hiểm, để lộ gương mặt điển trai với nụ cười chân chất sáng lạn.
"Không nhận ra tôi hả? "
Lưu Vũ ôm balo lắc đầu.
"Tôi là học sinh mới chuyển đến được hai tuần ở lớp cậu này, Cam Vọng Tinh. Có chút ấn tượng nào không? "
Lần này thì Lưu Vũ gật đầu.
Hình như giữa tuần trước nữa có một cậu bạn mới chuyển tới, nhưng Lưu Vũ không quá chú ý. Cam Vọng Tinh rất nhanh đã hòa đồng với các bạn trong lớp, tính cách thoải mái dễ chịu, chơi thể thao siêu giỏi nên cực được lòng bọn con trai và chiếm được sự thần tượng của đám con gái. Không ngờ cậu ta còn biết tới sự tồn tại của một nhân vật siêu mờ nhạt là Lưu Vũ.
"Cậu đi đâu thế? "
"Tôi đi làm thêm về. Còn cậu đi đâu? Sao trời rét mà ăn mặc phong phanh thế kia? "
Cam Vọng Tinh nhanh mắt liếc thấy miếng urgo dán trên tay Lưu Vũ.
"Cậu tới bệnh viện à? Có việc gì không? "
"Ho cúm tí thôi. "
"Cậu đi bộ à? Nhà cậu có xa đây không? "
Lưu Vũ không thể nói là nhà cậu cách đây 3 km được.
"Thôi lên đây tôi lai về cho nhanh. Trời rét thế này đi nữa lại ốm thêm đấy. "
Đáng lẽ Lưu Vũ nên từ chối. Nhưng hiện tại mới phẫu thuật xong, lưng cậu khá đau, việc đi bộ thật sự không tốt tí nào.
Cam Vọng Tinh không đợi Lưu Vũ đồng ý đã mở cốp xe lấy mũ bảo hiểm nhét vào tay cậu, leo lên vỗ vỗ vào yên sau.
"Lên đi nhanh lên. Tôi còn về ăn cơm nữa. Nay mẹ tôi nấu nhiều món ngon lắm. "
Lưu Vũ phì cười, nói lời cảm ơn, rồi đội mũ bảo hiểm leo lên xe.
Xe mô tô của Cam Vọng Tinh là loại xe đua, chiều cao khá lớn, Lưu Vũ leo lên khá chật vật, nhìn có hơi buồn cười.
Cam Vọng Tinh phải dựng xe nhảy xuống ôm eo Lưu Vũ xách lên, vừa xách vừa cười ha hả. Lưu Vũ không nhịn được thụi cho cậu một cú nhẹ hều.
Châu Kha Vũ ngồi trong xe ô tô, nhìn hai người họ vui vẻ cười đùa sau đó phóng đi mất hút. Hình như Lưu Vũ còn hơi bị ngửa ra sau lúc Cam Vọng Tinh tăng tốc đột ngột, phải vòng tay ôm eo cậu ta.
Nếu Châu Kha Vũ nhìn bản thân mình trong gương lúc này, hắn sẽ thấy biểu cảm của hắn hiện lên có bao nhiêu khó coi.
Châu Kha Vũ không biết người kia. Nhưng nhìn hai người bọn họ cười đùa khiến hắn sinh ra một loại cảm giác oán hận.
Oán hận Lưu Vũ hay oán hận chính bản thân hắn? Châu Kha Vũ không rõ.
Giống như thứ vốn dĩ phải thuộc về mình, hiện tại lại không còn chút liên hệ, thậm chí trong tương lai sẽ biến thành của người khác.
Châu Kha Vũ đập mạnh lên vô lăng.
Châu Kha Vũ, mày bị Lưu Vũ ám đến điên rồi sao?
Cả một đời đầy đau đớn dằn vặt...
Thậm chí hại cả đứa nhỏ chưa chào đời của bọn họ...
Hại đến những người vô tội...
Nhưng nghĩ tới việc Lưu Vũ cứ như vậy đi qua cuộc đời hắn, không còn chút dây dưa liên hệ lại khiến Châu Kha Vũ hô hấp không thông.
Đã từng bên nhau cả một đời...
Đầu gối tay ấp...
Dù rằng chút khoảng khắc ngọt ngào chỉ như muối bỏ bể, nhưng Châu Kha Vũ vẫn nhớ mãi lúc hắn biết Lưu Vũ có thai, hai người hiếm có giây phút hòa hoãn ngồi xuống cạnh bên nhau, Châu Kha Vũ tò mò cúi người áp tai lên bụng Lưu Vũ nghe thử động tĩnh của sinh linh nhỏ bé, vui vẻ phát hiện có thứ gì đạp vào má hắn, hai mắt sáng rỡ ngẩng lên khoe với Lưu Vũ lại bị anh ta phì cười chê ngốc, bé con mới 8 tuần sao mà đã đạp được...
Hiện tại nghĩ tới, Châu Kha Vũ vẫn không nhịn được mà nhoẻn miệng cười...
Nếu Lưu Vũ yêu và kết hôn với người khác, cùng người ấy có con...
"Khốn kiếp! "
Châu Kha Vũ đấm mạnh lên cửa kính.
Lưu Vũ có thế nào cũng chẳng liên quan gì tới hắn!
Người hắn thích là Rikimaru!
Người hắn muốn cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc là Rikimaru, không phải Lưu Vũ!
Châu Kha Vũ, mày tỉnh táo lại đi.
Tất cả là do kiếp trước bị Lưu Vũ ảnh hưởng quá sâu sắc mà thôi.
Giữa hai người bọn họ tuyệt không thể tồn tại thứ gọi là tình yêu được!
Ps: Nay có Vlog của🐟 mà vừa vui vừa buồn. Ai muốn trầm cảm triệt để thì comt nhiều vô toi nhả chap sau ngược chít con sọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top