Chap 13

Trong phòng ăn , một phòng được thiết kế phong cách Châu Âu vô cùng hoàn hảo , khung cảnh yên tĩnh đến rợn người , mọi người đều tập trung ăn mà không nói gì . Thậm chí trong khi ăn, bọn cô chẳng phát ra tiếng động nào cả , nó đã sớm trở thành một thói quen . Bỗng có âm thanh trong trẻo của Lục Nương vang lên

- Bao giờ chúng ta khởi hành ? _ Lời nói tuy ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến cho mọi người hiểu
Chẳng đợi gì , Hắc Nương ( là Đại Nương á nha )
- Tối nay sẽ bàn bạc , sáng sớm mai lên đường , thời gian của em không còn nhiều nên sẽ có một chút gấp gáp nhưng chắc chắn cứu được Tam Nương _ cô ôn tồn nói , quả thật nghe tin thì cô đã bay vèo về đây , chẳng có chút suy nghĩ
- Cũng được , nhanh lên đi _ Cửu Nương thúc giúc , đối với chị ấy , Tam Nương thực sự rất quan trọng vì lần này Tam Nương bị bắt làm con tin khiến cho Cửu Nương một cỗ máy lạnh tâm trào lên
- Em xong rồi _ cô buông đũa xuống đi thẳng tới hướng lầu phải , lầu này khá đặc biệt , trên lầu chỉ có một căn phòng duy nhất , đó là phòng mà Nhị Nương đang được chăm sóc . Căn phòng rất rộng , ở trong phòng có đầy đủ các thiết bị y tiên tiến , có cái là mua có cái là do Bát Nương chế ra , có thể nói kĩ thuật y học của cô ấy siêu cao siêu luôn , từ thời phong kiến cho đến hiện đại bây giờ .
  " Cụp " , tiếng cánh cửa mở ra phá tan bầu không khí yên tĩnh vốn có của căn phòng . Đôi tay cô thon thả quơ lên một cái , tất cả ánh đèn trong phòng đều bật lên , mặc dù có hơi chói mắt nhưng mà cô muốn nhìn Nhị Nương thật rõ . Bởi sau lần cứu Tam Nương này , cô sẽ bước vào một giai đoạn nguy hiểm , một hành trình trả thù đầy gian lao để hoàn thành công cuộc này . Khi trả hết thù hận rồi , cô coi như cũng có thể buông xuôi tất cả rồi nhỉ ? Buông xuôi mọi thứ mà nhắm mắt như Nhị Nương . Giọng cô thều thào bên tai Nhị Nương

- Muội à , muội có ủng hộ tỷ không ? Đợi một khoảng thời gian lâu , cô lại tiếp tục cất giọng

- Sao muội không trả lời ta chứ ? Muội có thể đừng nhắm mắt như thế nữa được không , muội khiến tỷ khó chịu lắm đấy nhé !

  Căn phòng lại một lần nữa chìm trong sự im lặng . Bấy giờ chỉ còn tiếng khóc thút thít của cô gái nhỏ gần đôi mươi , tiếng khóc ấy vừa nghe thoáng trong trẻo , trẻ thơ quá nhưng nếu để ý kĩ trong đó còn có cả sự cô đơn , lạnh lẽo và thăng trầm mà một cô gái nhỏ nhắn như vậy đang có . Cô gái ây nói thêm lần nữa , trong khoảng không gian vô tận

- Muội như thế này là muốn tỷ sao đây ! Tại sao muội phải khổ vì bọn họ như thế chứ , bọn họ có cái gì tốt đẹp nhỉ ? Bọn họ đep , tạm chấp nhận , bọn họ giàu , có lí . Bọn họ yêu muội ? Hư vô ! William có đủ nhưng vì sao , vì cái gì mà muội chọn bọn họ chứ.
Tỉnh dậy đi ! Tỷ , William và mọi người đều vô cùng nhớ muội đó ! _ cô lay lay tay cô ây nhưng như thế thì đã sao chứ ? Thân thể ấy đã còn đâu chút sức lực , đôi mắt bồ câu kia vẫn nhắm nghiền không chịu mở ra nhưng nhịp tim vẫn đập , lí trí vẫn còn chút có điều chỉ là chưa đủ mạnh thôi !
   Bấy giờ , những giọt nước mắt của cô đã thấm ướt cả một vạt áo  bệnh nhân của Nhị Nương , làm cho ẩm ướt cả một chỗ . Thấy thế , cô liền lấy áo khác thay cho cô ấy . Trong lúc thay , cô tình cờ thấy một thứ mà cô không muốn thấy nhất , đó là vết sẹo do cô tự tay lấy đứa con trong bụng Nhị Nương ra . Tiếc thay , đứa con ấy vừa ra đời vì bệnh suy dinh dương và một chấn thương thể xác đã qua đời ngay lập tức , quá đáng thương . Thật ra sự tình dẫn đến cuộc đời thực vật của Nhị Nương ( là ai chắc mọi người biết ha - Ju ấy ) là do các anh chứ không phải tai nạn xe như cô nói . Lúc đó , cô nói dối vì nhà cô chưa đủ mạnh để đối đầu với bảy người ác ma đó . Còn bây giờ , no nhé ! Dù thế nào đi nữa , cô quyết sống chết với bọn họ cho bằng được để lấy lại cuộc đời của người cô yêu thương nhất .
Tay cô nhanh chóng mặt áo cho Nhị Nương vào , sau đó đặt cô ấy xuống giường . Gương mặt Ju lúc nào cũng vậy , lúc nào cũng thuần khiết , trong trẻo tựa một tờ giấy trắng mà cô chẳng muốn khuấy bẩn . Lúc đi học , Ju được ví như một tiên nữ giáng trần , không dính chút bụi trần . Cô không cảm thấy ganh tị mà cảm thấy càng quý Ju hơn nữa . Khi đó mọi người gọi cô là " Nữ thần " còn Ju là " Tiên nữ " , nhớ lại cô thấy thật trẻ thơ quá !
  Cuối xuống ôm Nhị Nương lần nữa , đây chắc cũng là lần cuối cô ôm cô ấy . Ôm thật lâu , cô buông ra ,  cô liền dịu dàng nói

- Có lẽ muội sẽ không bao giờ tha thứ cho tỷ vì đã làm tổn thương người muội yêu . Nhưng thứ lỗi cho tỷ , tỷ nhất định phải làm trái mong muốn của muội lần đầu và cũng là lần cuối , tha cho tỷ , muội nhé !

Nói xong , cô xoay mặt bước ra khỏi căn phòng , không chút do dự khép cánh cửa ấy lại . Cô sợ , cô thực sự sợ người trong phòng sẽ níu kéo cô lại mất , cô sợ điều đó lắm . Lấy tay lau giọt nước mắt trên mặt , cô điều chỉnh lại tâm tình sau đó đi qua một căn phòng ở lầu trên . Căn phòng này tên gọi " Thư Phòng " , nó chứa 9 cái bàn , tượng trưng cho 9 vị ở trong căn nhà này . Cao nhất là Hắc Nương rồi hai bên chia đều ra các chỗ . Căn phòng có cánh cửa đặc biệt lắm , nó thông qua căn phòng rộng lớn , chứa đựng rất nhiều sách , từng gian để sách cao ngất ngưỡng mà trong khi đó phòng có rất nhiều gian . Ở đây được gọi " Tàng Thư Cát " , nó có thể rộng hơn cả thư viện của trường đại học . " Cụp " , tiếng cửa mở , cô đi vào thư phòng .

____________________________________Hết _____________________________

Mình đã thi xong rồi ! Bây giờ mình bắt đầu đăng truyện lại . Monh mọi người đón nhận ạ !
      Love you ,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top