Chap 2
~ Start ~
" Đi thôi Yoo Jeong, về thông báo cho mấy cậu ấy biết! " Jang Soo nhanh chóng nhảy khỏi buồng lái rồi bước vội đến trước mặt cô bạn lớp trưởng.
" Khoan đã Jang Soo, cậu xem này... " Yoo Jeong lôi bản đồ từ trong túi áo ra, sau đó đặt nó xuống đường rồi ngồi xổm xuống và kéo Jo Jang Soo ngồi theo. " Đây cậu nhìn xem, suốt dọc đường đi chúng ta rất ít nhìn thấy quả cầu xuất hiện, thậm chí là trên bầu trời cũng rất ít. Như vậy có hai trường hợp xảy ra. Một là trước đó đã có quân đội hoặc ai đó đến trước và xử lí bớt chúng, nhưng trường hợp này mang tính chủ quan, chúng ta không thể tồn suy nghĩ may mắn như thế được. Trường hợp hai là quả cầu đã rơi xuống và chúng đang ở một khu vực nào đó ẩn nấp và đợi tín hiệu từ những quả cầu lớn trên kia. Và trường hợp này khá nguy hiểm cho chúng ta khi ở đây không có địa hình thuận lợi để tác chiến và quan trọng nhất là mọi người không còn đủ đạn để chống cự. Như vậy rất nguy hiểm, chúng ta cần có biện pháp để rời khỏi đây một cách nhanh chóng và an toàn! "
Sau một thời gian rèn luyện bởi chiến trường tàn nhẫn và khắc nghiệt, tố chất lãnh đạo của Kim Yoo Jeong đã dần dần được bộc lộ rõ. Sự thông minh và chín chắn của cô khiến cậu chàng lớp phó ngạc nhiên và vô cùng tán thưởng.
" Nếu như vậy việc lựa chọn tuyến đường là rất quan trọng. Cậu nhìn khu vực này thì sao? " Jang Soo chỉ vào bản đồ, khu vực mà cậu chỉ yêu cầu phải đi đường vòng qua một cánh rừng.
" Chúng ta không đảm bảo sẽ đủ xăng nếu đi quá xa... " Kim Yoo Jeong băn khoăn.
" Vậy con đường này thì sao? "
" Trông có vẻ ổn, vậy chúng ta sẽ lấy khu vực này làm đích đến, gần đó hình như còn có một trạm xá nhỏ... "
Cả hai thảo luận một hồi cuối cùng cũng thống nhất ý kiến, lúc này Yoo Jeong tính đứng dậy nhưng do ngồi xổm quá lâu khiến hai chân của cô tê cứng và mất đà ngã về phía trước. Jo Jang Soo không kịp suy nghĩ, cậu ta vội dùng cơ thể mình để đỡ lấy Yoo Jeong và nhờ thế cô bạn nào đó không cảm nhận được chút đau đớn nào. Sau khi bình tĩnh lại cả hai phát hiện mình đang trong một tư thế vô cùng ngượng ngùng đó là Yoo Jeong ở trên Jang Soo ở dưới và khoảng cách gần gũi đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Yoo Jeong vội vàng bật dậy và ngã ngược ra sau, mặt cô khẽ ửng đỏ dưới lớp khăn, Jang Soo không khá hơn là bao, đôi tai của cậu đỏ hết cả lên nhưng thấy Yoo Jeong lại té cậu vội đứng dậy và đỡ cô đứng lên.
" C-Cảm ơn... " Lớp trưởng đỏ mặt khẽ nói, khuôn mặt vùi sâu dưới lớp khăn như muốn che dấu sự xấu hổ của bản thân.
" K-Không sao, ta trở về thôi! Để mình đỡ cậu... " Jo Jang Soo ấp úng đáp lại, nhưng vẫn không buông tay mà để Yoo Jeong dựa vào người mình để có lực.
Yoo Jeong cũng không nói gì nữa và để cậu bạn kia đỡ mình đi, không phải cô không ngại mà vì chân cô mất sức và vẫn còn tê.
Bên này bầu không khí ấm áp, ngọt ngào bao nhiêu thì bên kia lại như một thái cực đối lập. Nguyên nhân là vì lớp trưởng và lớp phó của bọn họ đã rời đi quá lâu. Họ lo lắng hai người họ đã gặp chuyện gì đó.
" Này, không phải lớp trưởng và Jang Soo đi quá lâu rồi sao? " Kim Deok Joong đang nằm vã ra đường thì bỗng ngồi bật dậy khiến bạn thân cậu ta - Kim Chi Yeol giật mình mà la lên một tiếng.
" Tính ra cũng gần 30 phút rồi phải không? " Park So Yoon cũng không kìm lòng mà thốt lên, cô đã để ý họ ngay từ đầu và không quá khó để tính ra thời gian cả hai rời đi.
" Không có dấu hiệu xuất hiện của quả cầu cũng như không có tiếng súng vang lên, hẳn là bọn họ vẫn còn an toàn... " Young Shin cầm máy dò trên tay, nhưng cậu ta cũng không dám khẳng định, chỉ có thể dùng lí lẽ để thuyết phục mọi người cũng như bản thân.
" Aisss, chết tiết! " Wang Tae Man bỗng bực bội hét lên thu hút sự chú ý của cả bọn.
" Gì vậy chứ cái tên này? " Yoo Ha Na không may ngồi gần đó bị tiếng la cậu ta làm cho sặc cả nước. Nhưng mà cái tên nào đó không hề đáp lại lời của cô mà chỉ vò đầu một cách mạnh bạo.
" Hay chúng ta sang hỏi Kwon Il Ha thử xem? Có thể cậu ấy biết? " Lee Na Ra sau khoảng thời gian dài im lặng cuối cùng cũng cất tiếng.
" Nhưng mà... " Choi Yeon Joo ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại không cất thành lời được.
" Yeon Joo à, mình biết cậu còn giận nhưng mà chúng ta không thể mặc kệ họ đúng chứ? " Ae Seol bước đến cầm lấy tay Yeon Joo.
Bởi vì đang lo lắng cho sự an toàn của hai người kia mà không ai để ý đến cậu chàng đeo kính nào đó đang ôm đầu và thì thầm điều gì đó? Đôi mắt cậu ta tối đen và vô hồn như bị ám ảnh.
| Khi bị đẩy đến giới hạn chịu đựng, tâm lí đấu tranh dữ dội và dần dần trở nên vặn vẹo... Họ... sẽ phát điên... |
~ END ~
Chap này hơi ngắn...
Nhân đây mình cũng thông báo là sắp tới mình sẽ hơi bận vậy nên không thể ra chap mới nhanh được... Mọi người thông cảm giúp mình nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top