Chap 1
~ Start ~
Sau cuộc mâu thuẫn nảy lửa xảy ra vào tối hôm qua thì vào buổi sáng ngày hôm sau, không cần sự thăm dò ý kiến của bất cứ ai, chỉ có một sự thỏa thuận không cất thành lời, đó là rời khỏi đây. Mọi người đã nhanh chóng thu thập những vật dụng cần thiết của bản thân từ trước và bắt đầu lên đường.
Il Ha và Jang Soo vừa bước ra khỏi khu căn cứ của họ thì nhìn thấy mọi người đã đi trước một đoạn, hai người im lặng và liếc mắt nhìn nhau. Sau đó đồng thời nhìn về cô bạn đứng sau lưng họ và dễ dàng nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ đầy u buồn của lớp trưởng. Cậu ấy nhìn vào mắt hai người, sau đó quay lại nhìn căn cứ - nơi bọn họ đã gắn bó hơn một tháng vừa qua sau đó cúi thấp đầu thở nhẹ một hơi rồi cất bước theo mọi người. Hai cậu bạn cũng không nói chuyện mà chỉ im lặng đi sau lưng lớp trưởng.
Dường như có một sự ăn ý nào đó giữa mọi người, không một ai nói chuyện với Kwon Il Ha, Jo Jang Soo và Kim Yoo Jeong. Vào đêm hôm qua, tất cả đã cùng lúc mất đi sự tin tưởng vào cả lớp trưởng và lớp phó, thế nên giờ đây giữa họ với ba người đó tựa như có một bức tường trong suốt ngăn cách và chẳng có ai có đủ dũng khí để phá tan bức tường ấy.
Kim Yoo Jeong cảm thấy rất buồn và bị tổn thương, nhưng cô ấy không nói gì vì rõ ràng bọn cô là người sai trước. Có lẽ vì là lớp trưởng, cô cần phải đặt tính mạng của các bạn lên hàng đầu, đồng thời phải chịu trách nhiệm cho mỗi quyết định của mình vậy nên Yoo Jeong đã sợ hãi và không dám đặt niềm tin của mình cho họ như cái cách họ tin tưởng vào cô. Không ai dạy cô phải làm như thế nào cả, sau khi tiểu đội trưởng mất, trách nhiệm nặng nề này đặt lên vai cô và Yoo Jeong luôn phải cân nhắc mọi thứ. Cô ấy nghĩ mọi cách để mọi người có thể được an toàn và tin rằng ở lại đây là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng cô lại không biết nên nói với mọi người như thế nào. Liệu khi nói ra họ sẽ tách thành từng nhóm riêng lẻ và rồi rời đi? Vậy nên cô đã chọn cách giấu nó đi... Nhưng những lí do đó không thể bao biện cho hành vi lừa dối mọi người của cô...
Kim Yoo Jeong trong khoảnh khắc đó chợt nhận ra bản thân đã mặc lên chiếc áo lớp trưởng này quá lâu rồi, nó có thể đã cho cô một vỏ bọc mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng là con dao hai lưỡi có thể kết liễu cô bất cứ lúc nào. Tựa như bây giờ, Yoo Jeong chỉ cảm thấy trống rỗng, hỗn loạn và như có một sợi dây thừng vô hình đang siết chặt lấy cổ mình. Càng nghĩ thì Yoo Jeong càng không thể thở nổi, ngay lúc ấy cô cảm nhận được tay của cô được hai luồng hơi ấm từ hai bên cầm lấy. Cô sững người rồi khẽ ngước lên nhìn, thì ra là Kwon Il Ha và Jo Jang Soo...
" Cậu không sao chứ? " Giọng nói trầm thấp cùng bàn tay to rộng ấm áp của Jang Soo đã khiến cô bình tĩnh lại đôi chút.
" ... Không phải lỗi của cậu. " Il Ha quay mặt nhìn sang bên đường nhưng giọng nói của cậu ta vẫn truyền đến tai cô và Yoo Jeong có thể cảm nhận được bàn tay cậu ấy nắm chặt lấy tay mình.
" Cảm ơn hai người... " Hốc mắt Yoo Jeong khẽ đỏ lên, cô nắm chặt lấy hơi ấm truyền từ bàn tay của họ như tìm thấy người ủng hộ mình. Cố nhíu hai mắt để nước mắt không tuôn ra và thầm nhủ dưới đáy lòng cảm ơn vì sự hiện diện của họ.
Wang Tae Man hiện tại là người dẫn đầu đoàn, cậu ta dường như có thể cảm nhận được nó - sức nặng của người dẫn đầu...
" Đây là điều mà cậu luôn phải chịu đựng sao lớp trưởng? "
Kể từ khi họ bị "người lớn" buộc phải cầm súng, phải học cách chiến đấu với lũ quái vật. Những nỗi sợ, sự mệt mỏi đã lấp đầy tâm trí của mọi người mỗi ngày và chẳng ai còn sức để đặt mình vào vị trí của những người khác. Vậy thì làm thế nào mà một cô nhóc cũng chỉ mới 17 18 tuổi vừa phải đối mặt với nỗi sợ, với cái chết lại vừa phải dẫn dắt thêm một bọn học sinh chưa lớn nữa. Cô ấy có quá nhiều trách nhiệm phải mang theo, không những thế còn phải luôn động viên, thuyết phục và giúp đỡ bọn họ. Giờ cậu mới nhận ra, cậu và mọi người chưa bao giờ thực sự quan tâm đến lớp trưởng...
Wang Tae Man suy nghĩ suốt cả đoạn đường đi, cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà quay đầu lại, xem cô ấy có đi theo họ không và cô ấy như thế nào? Rồi cuối cùng cậu cũng đã nhìn thấy bóng hình mà cậu muốn tìm kiếm, cô ấy ở một khoảng cách khá xa, đôi vai hơi trĩu nặng và vòng chiếc khăn len đến cao đến tận miệng. " Có lẽ cậu ấy đang rất mệt... "
Và khi nghĩ đến điều đó, cậu dường như muốn đi chậm lại đến gần cô ấy xin lỗi và làm hòa. Nhưng rồi Tae Man chợt phát hiện, Yoo Jeong không cô đơn, bên trái và bên phải của cô ấy là hai chàng trai cao to - Kwon Il Ha và Jo Jang Soo, họ giống như những chàng kị sĩ bảo vệ đang bảo vệ người quan trọng của mình. Nghĩ như vậy khiến cậu cảm thấy khó chịu, một cơn giận vô cớ đã cắt đi suy nghĩ muốn làm hòa của cậu. Nhưng Wang Tae Man không biết có lẽ sau này khi nhớ lại, cậu sẽ rất ân hận vì điều đó.
Mọi người đã di chuyển liên tục suốt hai ngày và rồi khi họ đến cảng biển, mọi người đã rất sốc khi chứng kiến xác của những học sinh trường Khoa Học Công Nghệ. Lúc này cả bọn dường như muốn tuyệt vọng khi phát hiện họ cần phải đi tầm 1 tuần nữa mới có thể đến được Seoul.
Young Shin ra hiệu cho mọi người ngồi nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức. Như thường lệ thì cả bọn lại ngồi chung, còn ba người nào đó sẽ tự tách thành một nhóm. Lúc này Yoo Jeong vừa ngồi xuống không lâu thì bỗng đứng dậy. Jang Soo thấy vậy cũng đứng theo và hành động của hai người nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.
" Yoo Jeong à, sao vậy? Có quả cầu đến sao? " Jang Soo nhỏ giọng hỏi.
" Không, chỉ là mình muốn đi kiểm tra xung quanh xem có phương tiện nào để di chuyển không? Mọi người có vẻ không thể đi nổi nữa... " Yoo Jeong đeo ba lô lên vai xách theo súng định đi thì bỗng bị kéo lại.
" Mình đi cùng cậu! "
" Tôi cũng đi! " Kwon Il Ha ngồi gần nên nghe được cuộc nói chuyện của cả hai. Câu ta định đứng dậy đi chung nhưng rồi bị Yoo Jeong cản lại.
" Không được, cậu ở đây đi. Bọn mình chỉ đi vòng quanh khu này thôi, chúng ta đi đông sẽ khiến mọi người lo lắng. "
Cả hai đối mắt nhìn nhau rồi cuối cùng Kwon Il Ha đành phải bỏ cuộc, cậu ta không thể chống lại người con gái này được.
" Đi thôi Jang Soo! "
Nói rồi cả hai cầm súng rời đi trong sự khó hiểu của mọi người, nhưng vì còn đang chiến tranh lạnh nên chẳng ai dám bước đến hỏi. Họ chỉ có thể tự thảo luận với nhau.
" Hai người đó định đi đâu vậy chứ? " Park So Yoon nhíu mày nhìn theo.
" Không lẽ có quả cầu đến? " Lee Soon Yi lo lắng nhìn xung quanh rồi sợ hãi ôm chặt lấy Choi Yeon Joo đang ngồi bên cạnh.
" Không phải đâu! Theo máy dò thì xung quanh đây không có quả cầu, chắc hai người đó đi kiếm gì đó! " Young Shin cầm máy dò trên tay sau đó nhìn mọi người.
Wang Tae Man vẫn luôn dõi theo bóng hình của cô gái nhỏ đó, cậu lo lắng cho lớp trưởng nhưng lại không có dũng khí đuổi theo họ.
" Mày bị cái gì vậy chứ thằng ngu này? Chạy theo xin lỗi cậu ấy và làm hòa đi chứ! "
Trong khi tên ngốc nào đó đang ngồi tự chửi thầm bản thân thì bên này Jang Soo và Yoo Jeong đã đi đến vài chiếc xe và kiểm tra thử nó còn chạy được không. Nhưng có lẽ vì bị bỏ quá lâu nên chẳng có chiếc nào hoạt động cả. Ngay khi hai người đang tính từ bỏ và trở về thì Yoo Jeong vô tình nhìn thấy một chiếc xe bán tải còn khá tốt đang đậu bên đường. Cánh cửa xe mở toang, không có dấu hiệu bị tấn công bởi quái vật. Yoo Jeong ra hiệu cho Jang Soo thử khởi động và may mắn đã mỉm cười với họ, chiếc xe còn hoạt động tốt.
~ End ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top