GunHan | Sinh nhật vui vẻ.

(w): OOC, bị xmf =)))) 
.

.

.

.

.

.

_____

Yohan không thích sinh nhật của mình. 

Không phải! Chắc chắn không phải ghét đâu, chỉ là không thích lắm thôi.. Thú thật thì với em, ngày sinh nhật chẳng khác mấy so với một ngày bình thường.

Có lẽ một phần là vì.. số lần em được nghe câu "chúc mừng sinh nhật" rất hiếm hoi, nói thẳng ra là chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Yohan được tổ chức sinh nhật vài năm một lần. Mà nói tổ chức cũng không phải, chỉ có em và mẹ em thôi. Em không mời Jinsung và Mijin, em ngại, em cũng sợ sẽ làm phiền họ..

Yohan đặc biệt ấn tượng với sinh nhật năm lên 7. 

Em nhớ hôm đó đã được mẹ tặng một chú gấu bông nhỏ, rất đáng yêu (Yohan rất thích nó, vì mẹ em nói nó giống em). 

Và kèm theo đó là.. Một cái kẹp tóc? Kẹp tóc có hình nơ, xinh lắm luôn ấy.. Nhưng mà..

" Mẹ ơi! Sao lại tặng con cái này? Con là con trai mà! "

Mẹ xoa đầu em, sau đó dịu dàng đáp.

" Xin lỗi Eunhan, mẹ quên mất mình có con trai.. "

Em phụng phịu dỗi (thật ra cũng thích), rồi được dỗ ngọt.

" Không sao đâu, Eunhan thử kẹp lên đi, chắc chắn sẽ rất dễ thương "

.

.

Yohan rất thích hai món quà đó, nhưng đáng buồn là chú gấu bông đã bị bạn cùng lớp trộm lấy rồi phá hoại nghịch ngợm trước mặt để trêu tức em.

Còn cái kẹp tóc cũng bị phát hiện, bọn nó trêu ghẹo em rồi cũng lấy đi mất. 

Em ghét chiều cao của mình nữa! Thấp hơn bọn nó nên chẳng với lấy được..

Hai thứ đồ đó em rất trân quý..

Cả ngày, cả tuần sau đó em đã khóc miết, buồn rười rượi. Mẹ hỏi lí do thì em không dám nói, em sợ làm mẹ thất vọng.

__

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Lạnh thật.. "

Mùa đông năm nay mang theo cái rét tới bất chợt. Yohan thầm cảm thán. Thế mà cậu cũng chỉ mặc trên người cái áo phông mỏng như đi giữa mùa hè.

..Chỉ là bây giờ đang là nửa đêm, ngày hôm nay chuẩn bị kết thúc. Cậu chỉ muốn sinh nhật mình được trọn vẹn một chút.

Phải, hôm nay là sinh nhật của Seong Yohan, cậu muốn tới một nơi yên tĩnh để tận hưởng chút yên bình dễ chịu. Và nơi này, một cái cầu cũ, ít người ghé qua, đây là lựa chọn ổn áp nhất rồi.

Mà cũng may chỉ có mình Yohan lang thang trên cái cầu vắng tanh này, không thì người ta thấy sẽ chửi cậu dở hơi mất.

" Bị điên à? "

Đó, biết ngay mà, người ta thấy kiểu gì cũng chửi..-

Khoan đã? Tên điên nào ở đây giờ này giống cậu vậy? Phải cảnh giác. Vừa định bước ra chỗ khác thì cậu chợt nhận thấy một điều..

Ơ sao mà cái giọng vừa rồi nghe lại quen quá? Yohan không nghĩ nhiều, cậu lập tức quay lại đằng sau nhìn cái kẻ vừa phát ngôn câu chẳng vừa tai kia.

" Pff- giờ mới nhận ra tao à? "

Gun thản nhiên bước tới gần cậu. 

Hai người nhìn nhau. Một kẻ thì mặc vest, một đứa thì mặc áo phông. Xét về độ điên thì chẳng kém gì nhau nhỉ? Và đương nhiên Yohan chỉ giữ suy nghĩ đó trong đầu.

" Anh không biết lạnh à? " Cậu hỏi.

" Cái đó, phải hỏi mày mới đúng đấy. " Hắn đáp.

" Tôi thấy bình thường. "

Yohan đang nói dối. Rõ là khi nãy cậu vừa than lạnh xong.

Mà khoan? Hắn ta bám theo cậu tới đây à.. Sao có thể trùng hợp tới thế được. Lúc đang định hỏi, chợt thấy hắn giơ nắm đấm ra thấp trước mặt cậu.

..Không phải định đấm vào mồm cậu đấy chứ?

" Nhắm mắt vào đi. " - gun nói.

" Mắc gì? " - yohan đáp.

Thấy không thuyết phục được cậu, hắn liền đổi kế hoạch.

" Vậy thì xòe tay ra. "

Yohan hơi do dự, nhưng cũng đành nghe theo. Biết sao được, cậu đang làm dưới trướng hắn mà..

Cậu chờ đợi, 

không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Thế rồi, một cái kẹp tóc được thả xuống tay cậu. Khiến cậu ngơ cả ra.

" c-cái gì vậy !? " - yohan bối rối hỏi.

" Quà sinh nhật đấy. " - gun trả lời một cách tỉnh bơ.

Yohan sốc đơ người. 

" S-sao.. anh biết ngày hôm nay..? "

Cậu nhớ là mình chưa từng kể cho ai về ngày sinh nhật của mình.. Vậy mà tại sao..?

" Đừng có thắc mắc nhiều, tao đoán bừa đấy. "

Đoán bừa cái cóc, sao mà trùng hợp thế được! Hắn nói dối tệ thật đấy..

" ..Tại sao lại là kẹp tóc? "

" Sao? Mày không thích à? "

" Không phải.. Tôi chỉ thắc mắc thôi.. "

Hắn phì cười, sau đó xoa lên mái đầu cậu. không một lời giải thích, chỉ như câu bông đùa.

" Thử kẹp lên đi, dễ thương lắm đó. "

Chỉ đơn giản như vậy, Thế mà tất cả những thứ đó lại làm cậu nhớ tới mẹ cậu.

Gun giống mẹ cậu quá..

Trời ơi yohan ơi, cậu nghĩ cái điên điên khùng khùng gì thế này? 

Thấy cậu cứ loay hoay mãi, hắn cũng nản mà giật lấy cái kẹp trên tay cậu, luống cuống một lúc cũng kẹp được lên một bên tóc cậu. Cử chỉ dịu dàng tới bất ngờ đó càng khiến yohan ngơ ngác hơn.

" Đừng có nghĩ lung tung. "

Yohan nhớ hắn đã nói như vậy đấy.

Cậu không muốn nói thẳng ra, nhưng trông có khác gì bọn yêu đương sến súa đâu? Và có lẽ Gun cũng cảm thấy như vậy.

" .. Vậy rồi gấu bông đâu? "

" Mày nói cái đéo gì vậy yohan? "

.

.

.

.

.

.

P/S: 

kcj, chỉ là ở khoảng thời gian yohan còn là tk trẻ trâu có tổ chức (cụ thể là làm ng kế nhiệm của a gun park)

tui kbt rõ sn của yohan nên để bừa là vào mùa đông =)))

05/01/2025


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top