Chap 9
(OOC,KHÔNG GIỐNG 100% TRUYỆN GỐC,AI KHÔNG THÍCH ĐỌC THÌ XIN OUT)
______________________________________
CHAP 9 : GẶP GỠ TÊN TÓC VÀNG LẮM MỒM & DANIEL TRONG CỬA HÀNG TIỆN LỢI
{ Tiếp theo }
[ Trên con đường trở về nhà ]
Yohan đang đi trên đường để về nhà, cậu ôm chú cún Miro vào lòng trong khi Eden đang bám lên lưng cậu.
Yohan nhìn Miro đang run rẩy trong vòng tay cậu, cơ thể ốm yếu gầy gò của nó khiến cậu không khỏi xót xa.
" Không sao rồi Miro à, em đã an toàn rồi. "
Yohan sờ bụng Miro, chợt cậu nghe thấy tiếng rột rột từ trong bụng Miro, cậu đoán chắc rằng chú cún này đang đói bụng rồi.
" Được rồi, để anh mua chút đồ ăn bồi bổ cho em nhé. "
Yohan thấy một cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn trong khi bây giờ đã gần nửa đêm. Cậu nghĩ bụng liền ghé vào cửa hàng tiện lợi đó.
. . .
[ Bên trong cửa hàng tiện lợi ]
Yohan đi lòng vòng, cậu lọ mọ kiếm kệ hàng bán thức ăn cho chó, và cuối cùng cậu cũng thấy được thứ cậu cần tìm, nhưng nó lại để ở chỗ quá cao so với tầm tay của Yohan...
Yohan lóng ngóng nhón chân lên, cố với lấy bịch thức ăn cho chó, thì được một người đàn ông cao lớn giúp đỡ.
" C..cảm ơn! "
Cậu ngước lên, muốn xem thử người tốt bụng đã giúp đỡ mình là ai.
Hắn với mái tóc màu vàng kim, đeo gọng kính đen , hắn thấy cậu nhìn hắn, nâng kính lên, nhìn thẳng vào mặt cậu.
" Sao cậu nhìn chằm chằm mặt tôi quá vậy, bộ mặt tôi dính sự đẹp trai khiến cậu đổ rồi à haha~ "
Yohan chỉ trao cho hắn cái nhìn khinh bỉ, thầm nghĩ trong lòng.
" Đồ điên, nếu anh không giúp tôi khi nãy thì tôi cũng chẳng thèm cảm ơn anh đâu."
" Tên nhóc này, nhìn tôi với ánh mắt gì vậy hả!? Tôi mới vừa giúp nhóc xong đấy! " - hắn la hét, văng cả nước miếng vào mặt cậu.
" Im đi cái tên lắm mồm này " - Yohan bịt miệng hắn ta lại.
" Ây à ững ì à ân ân ủa ậu ận ược au i úp ậu à ??!!"
=> " Đây là những gì mà ân nhân của cậu nhận được sau khi giúp cậu à ??!! "
Nhưng dù cho có bị bịt kín miệng, hắn vẫn cứ ồn ào kêu la không ngừng khiến cậu khó chịu mà bỏ tay ra khỏi miệng hắn.
Yohan mặc kệ hắn ta, tiếp tục lựa thêm vài món đồ cần thiết cho bản thân, mua thêm cả băng gạc và thuốc khử trùng. Hắn lại lải nhải bên tai cậu.
" Cậu bé, cậu mua những thứ này làm gì vậy, bộ cậu tính đấm nhau với ai sao ? " - hắn chọc ghẹo cậu, xem ra cậu bé trước mắt hắn cũng không còn yếu đuối như hắn nghĩ.
" Tôi mua gì kệ tôi, anh quan tâm làm gì. Bộ chúng ta có quen nhau à? "
Hắn sững lại trong giây lát, lần trước chính hắn còn đánh nhau với Yohan, đánh cậu nặng đến mức khiến cậu ngất đi, vậy mà giờ cậu lại như không hề biết sự tồn tại của hắn. Như thể cậu và hắn chưa bao giờ gặp nhau vậy.
Nhưng hắn cũng không định nói với cậu, hắn chỉ cười cười xoa mái tóc mềm mại của cậu.
" Vậy cậu muốn đánh ai thì cứ nói với tôi nhé, ai tôi cũng lấy tiền, nhưng riêng cậu thì không, cậu hoàn toàn được miễn phí~. "
Hắn ta nói rồi rời đi, chỉ để lại cậu đứng đó một mình.
Yohan ngẩn người, cậu đâu có quen người đàn ông trước mắt đâu, sao hắn ta lại tốt với cậu quá vậy..
" Hắn ta hơi vô duyên nhưng cũng tốt bụng đấy chứ. Mặc dù mình thậm chí còn chẳng quen biết hắn ta.. "
. . .
[ Quầy thanh toán ]
Yohan cầm giỏ hàng của mình, định để lên bàn tính tiền, cậu thử nhìn chàng nhân viên trước mặt mình, trông khuôn mặt có vẻ quen quen...
Yohan bất chợt nghĩ đến một người...Đó là Hyung Suk, mặt của cậu nhân viên này giống Hyung Suk thật đấy, nhưng lại có nét mặt trẻ con hơn Hyung Suk. Hình như là Park Daniel, em trai sinh đôi của anh ta.
" À..quý khách ơi ! Làm ơn đặt đồ của quý khách lên đây với ạ. "
" À à..đây đây " - Yohan cười ngượng, vội đặt đồ lên bàn thanh toán.
" Quý khách muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ? "
" Ờm...ừm..cái này sài sao vậy, tôi không biết.. " - Yohan đưa thẻ của Rin cho cậu nhân viên trước mặt, ngây ngốc nhìn cậu.
" Để tôi giúp quý khách. " - Daniel cầm thẻ và quét mã cho Yohan.
Ting ting..
Đã Thanh toán thành công.
" Tổng là 2,570 won ạ, cảm ơn quý khách. "
" À..ừ cảm ơn cậu nhé Daniel. " - Yohan xách đồ, vội vàng rời đi.
" Cậu ấy quen mình à.? Sao nhìn mặt cậu ấy lạ quá vậy nhỉ. À nhớ ra rồi, là cậu bạn mới vô khoa làm đẹp, ngày đầu tiên mà đã khiến cả trường rúng động rồi...hình như tên là Seong Yohan. "
" Trông cậu ấy lúc lúng túng đáng yêu thế nhỉ. " - Daniel nhìn về bóng lưng cậu đang rời đi.
Yohan bước ra khỏi cửa hàng , cậu đút xúc xích cho Miro và Eden, lại gần ghế đá rồi ngồi xuống, cẩn thận băng bó cho Miro và Eden. Xong xuôi, cậu dẫn Miro và Eden về nhà, về lại mái ấm thân thuộc của họ.
[ Ở chỗ nào đó ]
" Này JongGun à, hình như thằng nhóc mà mày từng vứt bỏ, thằng bé đã quên mất những chuyện khi xưa rồi hay sao ấy. Nãy tao gặp cậu ta trong cửa hàng tiện lợi, cậu ta thấy tao nhưng không nhận ra tao là ai luôn~. " - Goo vừa hút điếu thuốc, vừa nói với thằng bạn chí cốt của mình.
" Seong Yohan sao? Thủ lĩnh của Goddog bị chính đàn em của mình phản bội và đâm sau lưng à. " - JongGun tay cầm tàn thuốc còn đang cháy, khói thổi ra từ miệng gã.
" Ừ thằng bé đó đấy. "
" Mất trí nhớ à..nghe có vẻ thú vị nhỉ, để tôi xem cậu ta có thể giả vờ được đến đâu. " - gã dập tàn thuốc còn đang cháy dở, đứng dậy choàng áo khoác rời đi.
" Haiz..lại vậy nữa rồi. Số phận của Yohan thật đáng thương và khổ sở khi dính phải tên JongGun này đấy. "
Goo biết khi tên Gun đã thấy hứng thú với cái gì, thì sẽ luôn liều mình để chiếm đoạt được thứ đó, kể cả có phải giết người..
Goo vẫn còn nhớ lại hình ảnh của Yohan trong cửa hàng tiện lợi lúc được hắn giúp đỡ, cậu nhìn hắn, trông cậu như một chú cún con ngây thơ. Khiến hắn không tự chủ mà bật cười thành tiếng.
" Bản thân tôi cũng thấy cậu thú vị như tên JongGun vậy đấy, Yohan à~."
{ CÒN TIẾP }
dạo này đang bí idea bộ này quá nên ra hơi lâu, mọi người thông cảm hì hì..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top