Chap 8
(OOC,KHÔNG GIỐNG 100% TRUYỆN GỐC,AI KHÔNG THÍCH ĐỌC THÌ XIN OUT)
______________________________________
Chap 8: TÌM THẤY EDEN & INU
NHẬN NUÔI MIRO.
{tiếp theo}
[ Sau khi kể xong ]
" Ồ hóa ra mọi chuyện là như vậy, giờ tôi hiểu vì sao cậu lại quý Eden đến như vậy rồi. "
" Nhưng Yohan à, hiện tại cậu còn nhớ ân nhân mình ở đâu không ? " - Hyung Suk hỏi Yohan.
" Tôi..tôi thậm chí còn quên mất họ tên gì.. " - Yohan vò đầu mình, cố gắng nhớ lại.
" Thôi được rồi, không cần phải cố gắng nhớ đâu Yohan à, từ từ thì ký ức của cậu sẽ khôi phục lại thôi ! " - HyungSuk xoa đầu cậu.
" Chúng ta cùng đi kiếm Inu và Eden tiếp nào "
Yohan được Hyung Suk cầm tay dẫn đi, cậu cảm thấy người bạn trước mặt mình cũng có chút không tệ như cậu nghĩ.
[ Đến gần một căn chung cư cũ kĩ ]
" Này Hyung Suk, dừng lại chút đi "
Yohan kéo tay Hyung Suk lại, cậu cảm nhận được Eden đang ở gần quanh đây.
Cả hai nhìn vào căn chung cư, trông nó ảm đạm cũ kĩ vô cùng. Căn chung cư toả ra sự im lặng đến đáng sợ khiến Hyung Suk rùng mình.
" Chắc căn chung cư này không có gì đâu Yohan, chúng ta đi tiếp thôi " - anh định kéo Yohan đi.
" Không...Tôi chắc chắn Eden đang ở trong căn chung cư ấy ! "
Yohan từ từ tiến lại gần căn chung cư, trong khi Hyung Suk đang lo lắng nhìn cậu, chỉ sợ cậu gặp phải nguy hiểm.
[ Căn chung cư ]
Lối vào chung cư đã bị khoá.
Yohan phá cánh cửa chung cư đang bị khoá một cách dễ dàng, khiến Hyung Suk có phần ngạc nhiên. Nhưng vẫn không tra hỏi cậu.
Yohan và Hyung Suk đã bước vào căn chung cư, Yohan nhìn lần lượt mọi thứ xung quanh, chỉ có những bức tường tróc sơn, một số thậm chí còn ẩm mốc, có cả mùi chuột chết bốc lên. Hyung Suk vội bịt mũi lại, cố không để ngửi phải thứ mùi ghê tởm ấy.
Yohan đã quen với thứ mùi này, cậu vội vã chạy lên cầu thang, Hyung Suk chạy theo cậu, để không mất dấu cậu.
" Yohan..hah..chạy từ từ thôi !! " - anh vừa chạy vừa thở dốc, sao lúc đua với cậu, anh lại thắng được cậu nhỉ ? Tài thật đấy.
Yohan chạy đến một căn phòng, nghe thấy có tiếng chó sủa ở bên trong, khi cậu định mở cửa thì bị một gã đàn ông lạ mặt cản lại
" Thằng này..mày đứng trước phòng tao để làm gì vậy hả ! Mau cút cho tao ! "
Gã ta đang định đánh cậu thì cậu đã xoay người và cho gã một sút, khiến gã nằm sõng xoài ra đất. Hyung Suk giật mình, không ngờ Yohan tuy trông đáng yêu lại mạnh mẽ đến như vậy.
Gã sợ sệt nhìn Yohan, vội bỏ chạy đi mất. Yohan cũng không thèm để tâm đến gã ta, kéo cánh cửa phòng ra.
" Ôi..Yohan !! " - Hyung Suk bất ngờ khi thấy Yohan mở cánh cửa ra mà không có sự phòng bị gì.
Yohan phát hiện bên trong là một người đàn bà đang cố giấu thứ gì đó vào trong túi, cậu nghe rõ ràng tiếng sủa từ bên trong cái túi, khiến cậu vội chạy lại chỗ bà ta và đẩy bà ta ra.
" Ư..gâu gâu.. "
Yohan thấy một chú chó đang yếu ớt nằm trong túi, chú chó có hai cái tai màu hồng trông rất dễ thương, nhưng nhìn nó giờ đây vô cùng gầy gò và ốm yếu, cơ thể run rẩy vì lạnh.
Yohan không kìm lòng nổi trước sự đáng thương của chú cún này, ôm nó vào lòng như để an ủi và sưởi ấm cho nó.
Hyung Suk liếc thấy có rất nhiều lồng sắt chó được xếp trong nhà kho, anh đến đó và định mở ra thì bà ta cần anh lại.
" Này ! Không được đụng vô nó, mau buông tay mày ra mau !! " - Bà ta hét vào mặt anh.
Hyung Suk bỏ ngoài tai lời nói của bà ta, mở những cái lồng sắt ra. Từ bên trong ào ra cả đống chú chó bị bỏ hoang, có cả những chú chó bị thông báo mất tích có ở cả trong này.
Bọn nó gầy trơ xương, mùi hôi như mùi nước tiểu ở trên cơ thể của bọn nó, vừa được thả tự do, bọn nó liền nháo nhào chạy đi mất. Người đàn bà kia muốn chạy theo bọn nó thì bị Yohan giữ lại
" Eden của tôi đâu ?!! " - Yohan xách cổ áo bà ta lên, nhìn bà ta với ánh mắt đầy sát khí.
" Gâu Gâu "
Yohan quay mặt lại, thấy là Eden, mới từ từ buông cổ áo bà ta ra. Eden chạy đến chỗ cậu, Yohan rưng rưng nước mắt.
" Cuối cùng anh cũng tìm thấy em, Eden. Cho anh xin lỗi em nhiều lắm..hức.. " - Yohan nức nở ôm Eden vào lòng mình, chỉ cần thấy Eden còn khoẻ mạnh, cậu đã vui lắm rồi.
Hyung Suk cũng thấy Inu đi ra cùng lúc với Eden và bước gần đến chỗ anh, anh liền xoa đầu Inu và nói :
" Inu à, cho anh xin lỗi vì đã để lạc mất em nhé. "
Người đàn bà kia thấy cả hai không chú ý, nhân cơ hội định chuồn đi thì bị Hyung Suk giữ lại.
" Bà tính trốn đi đâu vậy hả ? , bà nên chuẩn bị ngồi tù đi là vừa. "
[ Tiếng xe cảnh sát ]
Yohan nhìn người đàn bà đó bị đưa lên xe cảnh sát, mới thở phào nhẹ nhõm.
Yohan nhìn xuống bàn tay của mình, cậu vẫn còn đang ôm chú cún nhỏ gầy gò đó. Cậu quyết định đặt tên cho chú cún là Miro.
" Cảm ơn cậu, Yohan, nhờ có cậu mà tôi mới tìm lại được chú chó của mình. " - Hyung Suk cười gượng nhìn cậu.
" Không có gì, nhưng Hyung Suk à.. "
" Có chuyện gì sao Yohan ? " - Hyung Suk lúng túng hơn khi thấy người trước mặt bỗng thay đổi tông giọng.
" Cậu nên nhớ rằng cậu đang mang ơn của Goddog đó, tôi sẽ luôn chào đón cậu, nếu suy nghĩ lại với đề nghị lúc sáng của tôi thì cứ gọi cho tôi nhé. "
Yohan đưa một tờ note nhỏ cho Hyung Suk, bên trong là số điện thoại của cậu.
" Ồ..à được rồi " - Hyung Suk nhìn cậu chỉ tay vào áo hoodie trước khi rời đi, anh nắm chặt tờ note, khuôn mặt anh bất giác nở nụ cười.
" Dễ thương thật. "
{ CÒN TIẾP }
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top