Chap 6
(OOC,KHÔNG GIỐNG 100% TRUYỆN GỐC,AI KHÔNG THÍCH ĐỌC THÌ XIN OUT)
______________________________________
CHAP 6: YOHAN & EDEN (QUÁ KHỨ) P2
{Tiếp theo}
Mấy tháng trôi qua,Eden giờ đây cũng đã lớn hơn lúc trước.
[Trong nhà]
Yohan lúc này đang chơi với Eden, còn mẹ cậu thì ngủ ở trong phòng. Yohan đang vui đùa với Eden thì bỗng chú chó chạy ra ngoài cửa.
" Eden...Eden à! " -Yohan vội đuổi theo chú chó của mình.
" Gâu gâu "
Cậu thở hồng hộc, ngước lên thì thấy chú chó của mình đã biến mất. Cậu vội vã tìm kiếm xung quanh, kể cả những kẽ hở nhỏ cậu cũng không bỏ qua. Nhưng mãi cậu vẫn không thấy Eden đâu.
Yohan cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh, bắt đầu đi hỏi từng người một, bất lực tìm Eden trong vô vọng, tuyệt nhiên cậu vẫn không có tin tức gì của Eden.
Yohan mấy ngày nay chỉ nghĩ về Eden mà không ăn không uống đầy đủ, khiến gương mặt cậu xanh xao, cơ thể gầy gò và luôn trong tình trạng mệt mỏi.
Một hôm, khi cậu vẫn đang đi tìm tung tích của Eden như thường lệ, vì đang mải miết tìm Eden mà không biết rằng mình đang bị theo dõi bởi hai tên bắt cóc.
Yohan cảm thấy khá lạnh gáy,
cậu luôn có cảm giác rằng ai đó đang theo dõi mình, cậu đề phòng mọi thứ xung quanh mình, nhìn ngó xung quanh không thấy ai cậu mới yên tâm đi tiếp.
Hai tên lạ mặt cách Yohan không xa, luôn chú ý tới nhất cứ nhất động của cậu,chờ khi cậu mất cảnh giác thì nhào vào bắt cậu, thấy cậu liếc nhìn xung quanh liền trốn khỏi tầm mắt của cậu.
" Chắc mình nghĩ nhiều rồi " -Yohan nói rồi bỏ đi sự phòng bị của mình mà không biết cậu sắp gặp nguy hiểm.
Hai tên kia thấy cậu bỏ đi phòng bị bản thân thì chạy ngay lại chỗ cậu, cậu thấy có hai kẻ lạ mặt tiến lại gần mình thì liền thụt mạng bỏ chạy...nhưng làm sao một cậu bé nhỏ con có thể chạy thắng người lớn được chứ, thế rồi cậu liền bị họ tẩm thuốc mê rồi quăng lên chiếc xe van đỗ gần đó.
^
|
(Tiết lộ bí mật vì sao Yohan có thể chạy nhanh như bây giờ.)
[???]
Yohan tỉnh dậy, thấy mình đang ở một nơi rất xa lạ, khi cậu đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Thì cậu nghe thấy tiếng la hét xung quanh mình.
Yohan thấy một cảnh tượng rất đáng sợ, những người trong đây đều gần bằng tuổi cậu, người thì bầm dập vết thương, có người còn điên điên khùng khùng, tự hành hạ bản thân mình, cậu vô cùng kinh hãi và núp vào một góc,cố giữ mình bình tĩnh.
Bỗng có một tên cao to đá vào cánh cửa sắt đang đóng.Tiếng "Sầm" mạnh đến mức Yohan giật mình quay lại, cậu nhận thấy sự náo loạn lúc nãy giờ đã chìm vào im lặng, không ai trong đây dám hé răng than khóc hay nói nửa lời.
Tên cao to nhìn thấy Yohan đang ngơ ngác, bỗng hắn ta lại gần cậu, túm cổ áo cậu lên rồi dò xét cậu.
" Trông mặt cũng đáng yêu đấy,da dẻ cũng trắng,bán làm "đồ chơi" cho các đại gia cũng được bội tiền đấy haha, cơ mà cơ thể gầy gò quá,hừm..... thằng nhóc này làm tao hứng rồi đấy, để tao đụ nó cho thật đã rồi tới bây sau. " - Hắn ta nói khi thấy cơ thể sau lớp áo của cậu bị lộ ra, liền thô bạo kéo tay cậu đi.
Lúc này Yohan vẫn chưa biết ý nghĩa trong lời nói của hắn ta là gì, nhưng cậu biết tên đó nhất định là người xấu, hắn nhất định sẽ làm đau cậu. Cậu cố giãy dụa phản kháng nhưng vô ích, hắn thấy cậu phản kháng thì liền đạp vào người cậu mấy cái khiến cậu gục ngã, bụi dính đầy người.
Khi cậu đang rơi vào hố sâu tuyệt vọng, bị tên kia kéo đi, thì bỗng cậu nghe thấy tiếng hét của một người đàn ông:
" Bọn bây đã làm gì với những đứa trẻ này vậy hả!! Thằng khốn kia mau buông tay cậu bé ấy ra!! " - hét lên.
Yohan cảm thấy bản thân mình như được cứu rỗi, nhìn người đàn ông ấy như nhìn thấy tia hy vọng, cậu vội thoát khỏi bàn tay của tên to cao kia mà chạy lại chỗ người đàn ông mặc vest ấy.
Anh ấy che chở cậu sau lưng, sau đó quay ra và chỉ vài chiêu đã hạ đo ván cả đám bắt cóc.
" Cậu bé à em đã ổn rồi, em có bị sao không? " - ??? xoa đầu cậu.
" Em..em cảm ơn anh "-Yohan lễ phép cảm ơn người đàn ông trước mặt.
( Đáng yêu quá đi...Cơ mà cậu ấy mới chỉ là đứa trẻ thôi !! ) -??? nhìn cậu rồi anh lại tự vả vào thân tâm mình.
Tên to cao kia thấy bản thân mình không đánh lại kẻ trước mặt mình, liền bỏ chạy, nhưng khi tên đó chạy ra ngoài, hắn đã bị bao vây bởi cảnh sát. Cuối cùng hắn và đồng bọn đều bị bắt giữ, những người bị nhốt bên trong cũng được thả ra.
Yohan ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, tiếng xe cấp cứu và xe cảnh sát kêu inh ỏi, cậu giờ không biết mình đang ở đâu, hoang mang nhìn mọi thứ xung quanh, cậu nhớ mẹ...nhớ Eden.
Khi cậu đang ngồi lại ở chỗ mình vừa bị bắt cóc, nhắm mắt lại và mong mẹ sẽ đến đón mình, thì bỗng có thứ gì đó liếm vào mặt cậu, cậu nhìn xuống đùi mình thì thấy Eden - chú chó mà cậu tìm kiếm suốt bao nhiêu hôm nay, đang ở trước mặt cậu.
Cậu không kìm lòng được mà bật khóc nức nở, ôm Eden vào lòng mình, người đàn ông kia chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cậu.Yohan quay lại nhìn anh.
" Cậu bé à,đây có phải là cái bóp của cậu không? " - ??? hỏi cậu dù anh biết đó chính là bóp của cậu. Chính vì trong bóp chỉ có ảnh của cậu cùng vài tờ tiền lẻ. Cũng vì vậy mà anh đã nhân cơ hội lén chôm một tấm ảnh của cậu về.
" Đúng,đúng vậy! Đó là bóp của em,em cảm ơn anh nhiều lắm ạ " -Yohan
Nghe thấy Yohan nói vậy,anh liền đưa bóp cho cậu.Cậu liền nhận lấy từ tay anh,ríu rít cảm ơn anh.
[Sau khi Yohan ngừng khóc]
" Vậy đây là chú chó của cậu đúng không? " - đứng dựa vào xe.
" Vâng! Đúng là như vậy " -Yohan ôm Eden nhìn anh.
??? nhìn Yohan rồi mỉm cười:
"Để tôi chở cậu và chú chó ấy đi khám nhé "-nhìn Yohan.
" Không..không cần đâu ạ " -Yohan khách sáo từ chối, cậu không muốn anh lãng phí thời gian vì mình.
[Sau khi kể lại câu chuyện ](*)
" Hoá ra là vậy, cảm ơn anh đã chăm sóc cho Eden ạ " -Yohan cúi đầu cảm ơn anh, sau đó nở một nụ cười ấm áp.
" Mà em có thể biết tên của anh được không? Em nhất định sẽ trả ơn cho anh! " -Yohan nhìn anh.
"Anh tên là Han Sinu. " - Han Sinu cười rồi xoa đầu nhìn cậu.
{CÒN TIẾP}
[Góc xàm xàm cùng tui]
Chào đón thành viên mới vô đội simp Yohan=)) ✨Han Sinu✨
Câu chuyện bí mật (*) sẽ được tiết lộ vào chap sau nhé💃🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top