Chap 11
(OOC,KHÔNG GIỐNG 100% TRUYỆN GỐC,AI KHÔNG THÍCH ĐỌC THÌ XIN OUT)
______________________________________
CHAP 11 : Công việc mới của Seong Yohan.
{ tiếp theo }
[ 21 : 00 ]
Yohan trở về nhà sau một ngày dài đầy mệt mỏi, cả người cậu ướt sũng vì nước mưa. Trong khi Yohan đang thay đồ, điện thoại của cậu bất ngờ đổ chuông, cậu nghe máy.
" Yohan à, chị Rin đây, hai anh chị chuẩn bị về nước rồi, giờ hai anh chị đang lên máy bay, chị cúp máy nhé ! "
Chưa kịp để Yohan nói lời nào, Rin đã vội cúp máy. Có lẽ vì đang lên máy bay nên cô không thể sử dụng điện thoại.
" Mình cũng phải chuẩn bị để đi đón hai người họ thôi. "
Cậu quyết định lựa cho mình một set đồ đen từ đầu tới chân, áo và áo khoác đều màu đen, quần cũng là quần dài màu đen, hay đến cả đôi giày cậu đeo cũng là màu đen. Rin mà thấy cảnh này kiểu gì cũng phải bắt Yohan học ngay một khóa phối đồ.
Outfit của Yohan
. . .
[ Sân Bay ]
Yohan đứng ở trong sân bay, lẳng lặng chờ Rin và Jay. Cậu không biết khi nào hai người mới kết thúc chuyến bay.
" Seong Yohan !! " - tiếng gọi thân thuộc đó làm Yohan vội quay mặt lại. Đó là giọng nói của chị Rin.
" Chị Rin ! Anh Jay ! " - Yohan mừng rỡ, chạy lại chỗ hai người.
" Ôi trời chị mới đi có một tháng thôi mà em đã gầy gò như thế này rồi sao ? " - Rin nhìn cậu từ trên xuống.
" Chị không cần phải lo lắng cho em đâu ạ.. " - Yohan ngượng ngạo, cậu không muốn Rin phải phiền lòng vì cậu.
Jay liếc nhìn cậu, bản thân anh cũng thừa biết Yohan đang nghĩ gì. Nhưng anh cũng không vạch trần cậu với Rin.
" Trời cũng đã muộn rồi, Jay Scott à anh đặt xe đi. "
Sau khi đặt xe xong, đợi khoảng tầm 5 - 10p xe cũng đã tới. Cả ba người cũng bước lên xe.
. . .
[ Trên xe ]
" Yohan này, chị có điều này muốn hỏi em.. " - Rin nghiêm túc nhìn cậu.
" Vâng chị cứ nói đi ạ. "
" Ừ thì... chỉ là dạo này công ty bố nuôi chị đang hơi thiếu nhân lực, em có muốn vào làm thử không ? "
" Được ạ, em sẵn sàng giúp chị hết mình . "
Yohan đã luôn thề với lòng mình, cậu phải cố gắng để giúp đỡ chị Rin, trả ơn cho chị ấy. Và đây chính là cơ hội của cậu.
" Nhưng chị ơi, cho em hỏi em sẽ làm ở đâu, và làm việc gì vậy ạ..? "
" Em sẽ làm trong công ty Bạch Hổ của bố nuôi chị, còn về phần công việc...ông ấy cũng chẳng nói gì với chị . Ông ấy chỉ kêu chị đưa em đến thôi. "
" Dạ vâng ạ. " - Yohan cũng chẳng hỏi thêm, cậu khá tò mò về bố nuôi của chị Rin. Vì cậu chưa từng nghe thấy Rin nhắc về ông ta.
. . .
Xe cuối cùng cũng đến nhà Rin, cả ba đi xuống, Jay trả tiền xe trong khi Rin đang nói chuyện với Yohan.
" Vậy để chị nói với bố chị nhé, cảm ơn em nhiều lắm Yohan. "
" Không có gì đâu ạ. "
" Cuối cùng bản thân mình cũng có chút lợi ích. " - Yohan tự nhủ trong lòng.
" Chúng ta vào nhà thôi ! " - Rin mở cửa và kêu cả hai vào.
. . .
[ Vào Nhà ]
Rin ngạc nhiên khi thấy căn nhà vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp, dù cô và Jay đã một tháng không ở đây, chỉ có mình Yohan. Chính Yohan đã là người dọn dẹp cho ngôi nhà của cô.
" Cảm ơn vì đã dọn nhà giúp chị nhé Yohan " - Rin cảm kích nhìn cậu.
Yohan như một chú cún con vậy, được Rin khen thì vẫy đuôi trông đáng yêu vô cùng. Đến cả Jay, cũng thấy Yohan chăm chỉ thế nào khi dọn căn nhà.
Một ngôi biệt thự rộng lớn của Rin được một thân Yohan dọn dẹp ngăn nắp, sạch tinh tươm.
. . .
[ 0 : 25 ]
Cả ba ngồi trò chuyện, cho đến khi Rin nhận ra đã là đêm khuya, họ mới kết thúc câu chuyện này. Ai đấy cũng tách ra và về phòng của mình.
[ Trong phòng Yohan ]
Yohan rất mong chờ ngày mai, vì sáng mai cậu sẽ được Rin dẫn đến công ty Bạch Hổ.
" Cuối cùng bản thân mình cũng có được một công việc, không còn là gánh nặng với chị Rin nữa. "
Yohan tắt đèn rồi chìm vào giấc ngủ, hôm nay cậu ngủ ngon hơn bình thường.
. . .
[ 4 : 00 ]
Yohan dậy từ sáng sớm, cậu háo hức nên đã cài rất nhiều báo thức. Cậu vào bếp làm đồ ăn sáng cho Rin và Jay.
" Yohan à..Sao em dậy sớm vậy ? " - Rin dụi mắt.
Trong khi đó Jay vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài, vì anh vẫn còn buồn ngủ..
" À..Tại em phấn khích quá nên có dậy hơi sớm.. "
Cả hai người nhìn Yohan, cạn lời với cậu vì phá giấc ngủ của mình, tuy vậy lại chẳng thể mắng cậu được vì trông cậu đáng thương quá..
Yohan nấu xong bữa sáng, cậu gọi Rin và Jay ra ăn. Hai người ăn xong thì khen tấm tắc.
" Ôi trời em nấu ăn ngon quá Yohan ! " - Rin giơ ngón tay cái với cậu.
" Ngon lắm. " - Jay cũng phải nể phục cậu bé này.
" Em cảm ơn hai anh chị ạ " - Yohan ngại vì được khen, cậu thề sẽ nấu thêm nhiều món cho Rin và Jay ăn.
. . .
[ 8 : 00 ]
" Yohan à thế em đã chuẩn bị gì chưa ? "
Yohan mặc nguyên set đồ đen, Rin biết cậu thoải mái với bộ đồ này nên cũng không ép cậu thay đồ.
" Chúng ta đi thôi ! " - Rin lên xe mà Jay đang ngồi sẵn bên trong, Yohan bước vào xe và ngồi xuống, vừa cài dây an toàn xong, Jay đã đạp ga phóng đi.
. . .
[ Công Ty Bạch Hổ ]
Cả ba đã đến công ty Bạch Hổ, vừa bước vào , đã có hai người đàn ông trung niên đi ra, một người thì to cao, người còn lại thì thấp bé hơn.
" Ôi trời con gái yêu của ta, hôm nay đến thăm ta sao không báo ta trước ? "
" Chào hai cháu nhé Rin và Jay. "
Yohan khó hiểu nhìn hai người đàn ông trước mắt, cậu thấy hai người có vẻ thân với chị Rin và anh Jay.
Cho đến khi nghe Rin gọi người đó là bố, Yohan mới biết đây là người bố nuôi mà cô hay nhắc đến.
" Bố à, hôm bữa bố than thở với con rằng công ty thiếu nhân lực đúng không ? Con đã kiếm được người rồi. "
" Con gái ngoan của ta giỏi quá, chưa gì mà đã kiếm được nhanh vậy rồi, thế nhưng muốn vào công ty Bạch Hổ này thì không dễ thế đâu~ "
" Muốn bước vào công ty này, cần phải vượt qua bài kiểm tra của Tom Lee tôi. Liệu cậu có làm được không nhóc ? "
" Cháu đã sẵn sàng rồi ạ ! " - Yohan tự tin đáp.
" Haha, thằng này khá đấy ! Trưởng phòng Kim thằng nhóc này tôi để cho ông kiểm tra nó. Tôi bận nói chuyện với con gái tôi rồi. " - Tom Lee
" Vâng thưa ông. " - Trưởng phòng Kim
" Cậu Yohan à chúng ta đi thôi. "
" Vâng ạ. "
Trưởng phòng Kim đưa Yohan đi, trong khi Tom Lee đứng trò chuyện cùng Rin.
" Gái ngoan của bố dạo này không về thăm bố, bố buồn lắm đó~ " - Tom Lee xoa đầu cô, khuôn mặt ông đáng thương nhìn cô.
" Ugh..bố à đừng xoa đầu con nữa, con lớn rồi mà !! "
" Con vẫn mãi là em bé trong mắt bố thôi Rin. Thằng Jay mà dám làm gì con, thì nó chết với bố. "
Jay đứng nhìn hai người không thôi cũng bị dính đạn, trông anh hèn vô cùng, mất luôn dáng vẻ điềm tĩnh lúc nãy.
. . .
Trưởng phòng Kim đưa Yohan đi tới chỗ kiểm tra. Trước khi đến nơi, ông cảnh cáo cậu :
" Tôi sẽ không nhẹ tay với cậu đâu nhóc. "
" Cháu cũng không nhẹ tay với chú đâu. "
Và thế là, cuộc chiến giữa hai người bắt đầu, liệu Yohan có vượt qua được kỳ kiểm tra này hay không ?
{ Còn tiếp }
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top