4. You had me at hello [caining]

"You had me at hello."

~o0o~


1. Lại một năm nữa lại trôi qua, các chương trình nhóm nhạc sống còn lại tiếp tục mở hội. Lần này là được tổ chức ở Hàn Quốc, và bao gồm cả thí sinh từ Nhật Bản và Trung Quốc.

Các cô gái ai cũng háo hức tìm kiếm cơ hội cho mình, và các thí sinh Trung Quốc cũng không ngoại lệ.

Trước khi đến Hàn Quốc, thực tập sinh C-group quen biết nhau đã có lập một group-chat nhỏ, cùng hẹn nhau cùng gặp một buổi. Thái Băng không chần chừ liền đồng ý, nàng không quen quá nhiều người nên cảm thấy buổi gặp mặt này khá cần thiết. Dù sao cũng là đất khách quê người, cùng là dân Trung Quốc thì sẽ tiện bề giúp đỡ nhau hơn.

Thái Băng bước xuống taxi, tiêu sái bước vào quán cafe, đột nhiên một nữ nhân cao gầy từ phía sau liền bước đến gần cạnh nàng. Cô ấy không chần chừ liền hỏi nàng: "Cho hỏi chị là Thái Băng lão sư đúng không ạ?"

Nàng cẩn thận quan sát một chút, liền nhận ra cô gái xinh đẹp trước mắt là Từ Tử Nhân, chính là con nhà người ta nổi tiếng trong truyền thuyết. Nàng đã từng gặp qua cô ấy ở Thanh Xuân Có Bạn 2, giọng hát kì thực rất nổi bật, nghe một lần hẳn không thể quên. Thái Băng nhớ ra rồi, song a lên một tiếng: ''Từ lão sư?''

- Đừng gọi em là lão sư chứ. Em còn nhỏ tuổi hơn chị.

Thái Băng cười khúc khích: ''Không quan trọng đến tuổi tác, là em rất giỏi nên mới được nhiều người gọi bằng lão sư ấy mà.'' 

- Chị cũng nhảy rất đỉnh đó, Thái Băng lão sư! Hồi Thanh 2 chỉ biết chị chút chút, sau này mong chị giúp đỡ nhé.

- Không dám nhận, mong Từ lão sư chỉ bảo nhé!

Họ cười cười với nhau, xong cùng bước vào bên trong. Bọn họ order nước rồi đứng một góc, cẩn thận quan sát xem đám người chung C-group đang ngồi ở đâu. Thái Băng không biết nhiều người lắm, nên đa phần đều nhờ vào Từ Tử Nhân.

Trong lúc đợi Tử Nhân loay hoay gửi tin nhắn vào group chat, Thái Băng lẳng lặng quan sát xung quanh. Lúc này đột nhiên trước mắt nàng bị một người làm cho chú ý.

Một cô gái tóc nâu đỏ đang đứng giữa đám đông, không cần nhìn rõ cũng biết là một mỹ nhân cực kì quyến rũ. Trông như người nổi tiếng vậy.

Thái Băng dường như không dứt mắt ra được khỏi em ấy. Quả thật rất cuốn hút.

Đột nhiên lúc này người kia cũng người kia xoay đầu về phía nàng, giống như đã nhận ra nàng đang quan sát em từ lâu. Không rõ là do ảo tưởng từ bản thân hay thế nào, Thái Băng cảm giác mắt em ấy bỗng sáng lên, giống như một bé mèo đã xác định được con mồi của mình trong đêm tối. Thái Băng có chút chột dạ, bối rối muốn thôi không nhìn nữa, nhưng chẳng hiểu sao nàng lại cứ đứng im như trời trồng, khư khư đối diện với em.

- Ah, đây rồi. - Cùng lúc này Tử Nhân reo lên mới khiến Thái Băng bị bất ngờ mà giật mình, ngay lập tức nàng mới chịu thu ánh mắt của mình về. Từ Tử Nhân cười ngại ngùng nói xin lỗi. Thái Băng thở phào, thầm nghĩ mình còn phải cảm ơn Tử Nhân mới đúng.

- Chị thấy hai chị em sinh đôi không. Bọn họ ngồi ở đấy. - Tử Nhân nói.

Thái Băng nhìn theo hướng tay của Tử Nhân, liền ngay lập tức nhận ra đó chính xác là nơi mỹ nữ tóc đỏ đang đứng.

- Ồ, chỗ cô gái tóc đỏ ấy hả? - Thái Băng hỏi, không hy vọng câu trả lời này là đúng.

- Ai cơ? - Từ Tử Nhân hỏi ngược lại.

- Tóc đỏ, váy nâu, kế bên hai đứa sinh đôi em bảo ấy. - Thái Băng cẩn thận miêu tả.

- Àhhh - Từ Tử Nhân à lên rồi tiếp tục: ''Đúng rồi. Em có quen nhóc đó luôn.''

- Ồ... ra vậy. - Thái Băng gật gù. Vậy là không như nàng hy vọng, cô bé đó là thí sinh thi chung với nàng. Xem ra Thái Băng không còn cách nào mà phải đối diện trực tiếp với cô bạn nhỏ kia. Mong là em ấy sẽ không để ý cái nhìn thất thố của mình khi nãy.

- Vậy em ấy là....? - Thái Băng hỏi.

- Phù Nhã Ngưng ạ.

Thái Băng à lên một tiếng. Nàng có nghe qua tên em, cũng có thấy em trên Thanh 2, nhưng mà hiện tại nhìn Phù Nhã Ngưng trông không giống với hình ảnh ở trên truyền hình năm ngoái.

- Hình như hơi khác. Chị suýt không nhận ra.

Từ Tử Nhân cũng đồng ý: ''Em ấy nhuộm tóc lên trông khác thật. Hồi để tóc đen nhìn rất ngọt ngào.''

Thái Băng gật gù trước ý kiến của Từ Tử Nhân. Xong còn chưa kịp nói gì thêm đã bị Tử Nhân  nhanh tay kéo Thái Băng tiến lên phía trước: ''Đi thôi, mau đến làm quen các bạn nào.''

Thái Băng có chút bất ngờ, đầu óc còn chưa kịp định thần thì đã thấy bản thân ở chỗ của đám nhóc, và còn bất ngờ hơn khi trước mặt mình là cô gái xinh đẹp Phù Nhã Ngưng kia.

Khoảng cách bây giờ thật sự rất gần. Sườn mặt của người kia giờ đây chỉ cách nàng tầm 50 cm. Trong lòng nàng đột nhiên có chút khẩn trương, chẳng hiểu tại sao.

Phù Nhã Ngưng từ phía xa đã rất xinh đẹp, nhìn gần lại càng xinh hơn. Đường nét từ gương mặt đến cơ thể đều rất hoàn thiện. Em đứng đó, giữa rất nhiều mỹ nữ khác, vẫn không thể che lấp được khí chất nổi bần bật của em. Thật sự rất ấn tượng.

Lúc này, Từ Tử Nhân chào mọi người và giới thiệu bản thân, Thái Băng cũng dựa theo làm hành động giống cô bạn của mình.

- Ah! Thái Băng lão sư đúng không nhỉ? - Ai đó đột nhiên kêu lên.

Tất cả mọi người đều hướng về phía nàng, bao gồm cả em ấy. Đột nhiên tất cả mọi người đều cúi đầu chào nhau qua lại làm cho Thái Băng có chút không tự nhiên. Kì thực thì nàng cũng không nổi tiếng gì cho cam, chẳng qua là hay xuất hiện ở các nhóm nhảy nên mọi người trong nghề cũng biết sương sương, mọi người làm quá rồi.

- Mọi người đừng vậy, cứ gọi tên thôi, không phải lão sư của mọi người mà. Mình cũng chỉ là thí sinh đi thi thôi. - Thái Băng xua tay từ chối sự khách khí của đám trẻ.

- Lão sư đừng nói vậy, sau này xin chị chỉ bảo ạ!

Một ai đó nói, cả đám lại nháo nhào: ''Mong lão sư chỉ bảo.''

- Mọi người đừng như vậy a, mình thực sự không được tốt lắm đâu. Đều là thí sinh cả, cứ gọi là chị em được rồi.

Thái Băng vẫn là nhẫn nại yêu cầu.

- Lão sư không thích gọi là lão sư vậy cứ gọi lão bà được không ạ?

Đột nhiên giọng một ai đó vang lên khiến cả nhóm im bặt. Tất cả đều nín thở quay lại nhìn người vừa phát ngôn khi nãy, sau đó liền ồ lên thật to.

Thái Băng theo phán đoán cũng nhìn theo hướng của mọi người. Liếc nhìn người kế bên đang cười mỉm, nàng thành thật có chút sốc không nói thành lời.

Phù Nhã Ngưng?

- Phù đại nhân mạnh miệng thế! - Lúc này cả đám nhân dịp trêu.

- Gì mà ngọt z chời!!

- Gay go quá gòy!!

Thái Băng có chút choáng váng và bối rối nhưng rất nhanh liền trấn tỉnh rồi nở một nụ cười nhẹ: "Không dám, không dám nhận."

Phù Nhã Ngưng cười lớn, phẩy phẩy tay: "Em đùa thôi. Làm chị sợ à?"

- Haha không có đâu.

Thái Băng cười cười, miệng nói không có nhưng thật ra thì trong lòng cũng vui vẻ. Màn tương tác đầu tiên giữa hai người xem ra cũng không tệ.

Trong cuộc trò chuyện, mọi người cười đùa rất rôm rả. Phù Nhã Ngưng không hẳn là dạng nói quá nhiều, nhưng vẫn là rất hoạt ngôn. Mỗi lần em ấy mở miệng đều rất buồn cười. Mọi thứ thuộc về em ấy đều rất ấn tượng, đặc biệt là giọng cười của em ấy.

Nói sao nhỉ?

"Há há há há há há há há há há há"

Thật khủng bố.

Nhưng mà là một khủng bố đáng yêu.

Dù sao thì Phù Nhã Ngưng đặc biệt thật ấy. Nàng nhìn em hoài đều không thấy chán, nghe em nói chuyện càng lúc càng thấy vui. Ngày đầu tiên gặp nhau, chưa gì Thái Băng cảm thấy mình giống như bị em ấy bỏ bùa mất rồi.


2.

Điều mà Thái Băng vạn lần không ngờ tới là cái duyên của nàng cùng Phù Nhã Ngưng cũng dài quá đi. 

Một ngày nọ cùng đặt chân lên đất Hàn, cả nàng và em đều không hiểu tại sao lại cùng ngồi cạnh nhau trên một chuyến xe bus. Vì cả hai mang khẩu trang và nón nên không nhận ra nhau, đến khi Phù Nhã Ngưng mở lời chào, Thái Băng mới liền thấy có chút quen thuộc. Cả hai cô gái cùng lúc quay sang nhìn nhau rồi bật cười, tự cảm thấy chuyện của họ hẳn là có tiên nhân nào chỉ định rồi.

Vì Hàn Quốc tháng ấy vẫn đang bùng dịch, nên tất cả các thực tập sinh nước ngoài đều phải ở trong khách sạn cách ly 2 tuần, sau đó mới bắt đầu luyện tập. Trong hai tuần đó, mọi người sẽ đều chuẩn bị bài hát riêng của mình hoặc tự chọn lập nhóm trình diễn. Có một số thứ xáo trộn diễn ra, một số staffs khuyên rằng bọn họ nên lập nhóm và trùng hợp thay, một lần nữa, Thái Băng thế nào lại được chỉ định cùng hợp tác Nhã Ngưng. Đương nhiên vẫn còn có một số cô gái khác, nhưng một lần nữa - vẫn lại là em ấy, khiến Thái Băng không khỏi lấy làm ngạc nhiên.

Từ sau buổi họp mặt đó thì nàng cùng em có trao đổi trên tin nhắn. Cả hai nói chuyện với nhau rất hợp và vui vẻ. Thời gian không quá dài nhưng cảm giác đôi bên đều rất rõ suy nghĩ của đối phương. Và bất ngờ làm sao khi Nhã Ngưng ngỏ ý bảo Thái Băng sang ở cùng phòng khách sạn với mình sau cách ly. Thái Băng ban đầu có hơi bối rối, xong suy nghĩ một chút rồi liền đồng ý. Nàng đương nhiên không có cớ gì để từ chối khi đây cũng là một ý hay để gắn kết tình-đồng-đội, và kì thực thì trong lòng nàng cũng không có ý định sẽ từ chối cơ hội đó.

Hơn nữa Thái Băng cảm thấy Nhã Ngưng rất đáng tin cậy để sống cùng, dù sao thì em ấy xinh đẹp như vậy, tính khí lại tốt, suy nghĩ cũng rất hòa hợp với mình. Thế thì còn cái quái gì mà không đồng ý chứ?

Nếu như có một điều cần lo lắng, ắt hẳn là ... làm sao sống cùng mà nàng được yên ổn với nhan sắc kia kìa...

Chậc.

Hy vọng là không bị em ấy dọa cho sợ giống như lần đầu tiên gặp.

Như thế thì thật ngại ah, nàng không thói quen cưỡng lại được các cô gái đâu.

-

3.

Phù Nhã Ngưng rất thích chụp hình. Ngày đầu tiên dọn đến ở chung phòng khách sạn, Thái Băng đã bị Nhã Ngưng bắt chụp cho em ấy.

- Mau mau đến chụp giúp em mấy kiểu ảnh đi. - Phù Nhã Ngưng thúc giục, sau đó liên tục tạo dáng trước ống kính.

Thái Băng cười cười, nàng làm sao có thể từ chối, cũng không dám từ chối nữa.

Phù Nhã Ngưng còn rất thích ăn. Nếu như thử hỏi về món ăn yêu thích, em ấy sẽ sẵn lòng kể miệt mài. Kể xong rồi thì lại thở dài than thở bảo sợ béo. Thái Băng nhịn không được đều bật cười: ''Mỡ bụng của em đáng yêu mà.''

Sau đó nàng liền bị ăn mấy cái gối vào mặt.

Em ấy kì thực rất đáng yêu. Tuy thoạt nhìn lúc nào cũng hầm hầm hố hố như một con gấu, nhưng thật ra cũng chỉ là một con mèo béo ngu ngốc. Em ấy hay làm mấy hành động ngố lắm, trông buồn cười chết đi được. Nhã Ngưng hát rất hay và cũng cực kì hay hát, đặc biệt là mỗi khi tắm là cứ mãi ngêu ngao, lại còn hát rất to. Thái Băng lén lút ghi âm lại một đoạn em ấy hát trong nhà tắm, sau đó hết liên tục dọa bán cho fans thì chuyển sang bảo em ấy thiệt là ồn ào.

Phù Nhã Ngưng khi ấy chỉ có thể chu mỏ lên phản pháo: ''Chị chả biết gì cả, vocalist người ta phải vậy thôi. Chị chẳng phải cứ hay nhảy trước gương đấy sao, phiền chết được!"

- Làm dancer thì người ta phải vậy thôi. - Thái Băng nhún vai, cười nói.

Một điều rất buồn cười nữa là, Phù Nhã Ngưng ấy thế mà lại rất dễ bị ngại, nếu như mọi người chọc em ấy mãi thì em ấy cũng chỉ biết ôm mặt hét lên: ''Mấy cái người này, đủ rồi đủ rồi đủ rồi đó!''. Sau đó tự nhiên lại chạy ra đứng nấp phía sau lưng nàng, mọi người nhìn thế liền chọc em ấy trông cứ như cô vợ nhỏ. Rồi chẳng hiểu từ lúc nào, mấy đứa nhỏ trong C-group càng ngày càng chọc nàng và em nhiều hơn. Cứ mỗi lần hai đứa đi bên nhau thì bọn trong nhóm lại: "chậc chậc quá real rồi, sau khi bị loại tôi phải đi lập siêu thoại CP cho hai người thôi."

''Mỗi ngày đều đi phát đường''

''Cấu lương này ngọt vỡi, thôi được rồi chúng tôi ăn tất.''

''Hai người này sao lại nhìn nhau ngọt thế chứ?''

Mấy lần như thế, hai đứa cũng chỉ nhìn nhau cười cho qua mà thôi. Nàng nghe riết cũng quen, chỉ cười hì hì, còn em ấy lại tiếp tục ngại. Tuy nhiên không một ai trong hai đứa đều thấy khó chịu về mấy cái trò đùa này. Mọi người càng chọc thì Phù Nhã Ngưng lại càng dính nàng hơn. Và nàng cũng không khác là bao.

Bản thân càng ngày càng thân thuộc với Phù Nhã Ngưng, nàng càng nhận ra tính cách em ấy rất được, lại rất tốt bụng và hiểu chuyện, dính với em ấy cả ngày nàng cũng không muốn rời xa. Ở cạnh bên em ấy, Thái Băng cảm nhận được em ấy là một người cực kì ấm áp. Em ấy luôn quan tâm tới tất cả mọi người và sẵn sàng lắng nghe mọi thứ. Nếu như bạn sẵn lòng nói, thì dài như nào em ấy cũng sẽ nghe. Thế nên cũng không phải tự nhiên mà mấy đứa nhỏ từ C-group đến K và J-group đều có cảm tình với em ấy.

Và nàng cũng không là trường hợp ngoại lệ.

-

4.

Hoàng Tinh Kiều bảo mắt của Phù Nhã Ngưng rất xinh đẹp, mỗi khi nhìn vào liền cảm thấy như bị Tiểu Phù nhấn chìm trong vũ trụ của riêng em vậy.

- Nếu như em mà là bồ của chị Phù thì làm sao em chịu nổi cái kiểu mắt đó cơ chứ. Chị ấy mà khóc một cái chắc em phải tự ăn chay một tháng để thú tội mất.

Hoàng Tinh Kiều than trời, Thái Băng cười muốn xỉu.

Nhưng mà Tinh Kiều nói không sai.

Nàng cũng đặc biệt thích đôi mắt của Phù Nhã Ngưng. To, sâu và sáng. Ngay từ lần đầu khi nhìn thấy em, đôi mắt đó cũng đã lẩn quẩn trong tâm trí nàng đến giờ.

Khác ở chỗ là khi lần đầu nhìn thấy, cảm giác mắt em ấy rất sắc, giống như đang phòng vệ bản thân vậy. Nhưng càng về sau lại càng thấy đôi mắt kia rất dịu dàng. Thái Băng chợt nghĩ, nếu như em ấy muốn nhốt ai trong đáy mắt, cũng không phải là chuyện khó khăn gì.

Nhưng Thái Băng không rõ có ai đã bị nhốt chưa, chứ bản thân nàng hình như đã bị mất rồi.

Giống như bây giờ vậy. Em ấy đang nằm trên đùi nàng, và mắt hướng lên nhìn trực diện vào mắt nàng, nói: "Thái Băng, nhìn từ dưới lên thấy nọng chị này."

...

- Ngồi dậy mau lên.

- Không muốn, người ta đang mệt~

- Chê nọng cằm của con gái người ta thì còn nằm lì ở đó làm gì nữa?

- Lão bà của em vẫn rất xinh đẹp. - Nhã Ngưng cười hì hì, mắt long lanh ánh lên.

- Ha, chị sẽ đi nói cho Tiểu Kiểu nghe rằng em gọi chị là lão bà.

Phù Nhã Ngưng vẫn luôn như vậy. Tuy rất dễ bị ngại khi bị người khác chọc nhưng mỗi khi có hai đứa, em ấy lại bạo miệng vô cùng. Cái gì mà lão bà của em ấy chứ? Quỷ không biết xấu hổ.

- Thôi đừng. Cái này bí mật thôi. Đám nhóc đó nhiều chuyện lắm. Nó lại chọc em mất. - Phù Nhã Ngưng nhõng nhẽo, môi nhỏ chu chu lên.

- Thế em sợ tụi nó mà không sợ chị?

- Chị không nói dai như tụi nó. - Phù Nhã Ngưng phân tích - Thế nhé, lão bà! - Em ấy lại nói. Đôi mắt vui vẻ lại hiện lên cả vũ trụ của những vì sao. Thái Băng bị đột kích bất ngờ, luống cuống không biết làm sao, liền đem tay che lấy mắt em lại.

- Lão bà của em bao giờ? Không cho nhìn nữa.

Nhã Ngưng không phản kháng, trên môi vẽ một nụ cười: "Vậy che mắt em lâu một chút, em sẽ ngủ một giấc vậy!"

Thái Băng vô lực, không dám nhúc nhích.

Ở phía xa xa có mấy đứa cứ lượn qua lượn lại, miệng thì thầm to nhỏ: "Xem kìa, bọn họ lại trốn một góc ấp nhau rồi."

"Tôi chết vì đường của bọn họ mất."

"Thế lày không ship đúng là phí mà!"

"Nghĩ tên couple đi mấy má!"


-

P.S: hellu, toi có đổi một chút sự thật á. Tại chap này viết trước khi được nghe chuyện của bọn họ bắt đầu hihi nên thông cảm nhen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top