4.4. you had me at hello [caining]

13.

Buổi tối, Thái Băng đem đồ của mình xuống phòng giặt ủi để xử lý nốt đống đồ dơ. Giờ này cũng không có nhiều người tập trung ở đây lắm, chỉ lác đác vài mống, trong đó có Tiểu Kiều. Vừa thấy Thái Băng, con bé đã ngay lập tức chạy tới choàng tay mình vào cánh tay của người chị lớn.

- Eyyo, Thái Lão Sư đi giặt đồ hả?

- Chứ đi đâu? - Thái Băng đáp gõn lọn.

Tiểu Kiều nghe xong liền xụ mặt: "Chủ tử, ngài lạnh lùng quá rồi a."

Thái Băng phụt cười, bảo đủ rồi, sau đó chăm chú đem đồ của mình bỏ vào máy. Xong xuôi hết thì ngồi một bên, nhìn máy quay chằm chằm. Nhưng mà đương nhiên là Tiểu Kiều đâu có để cho thời gian chết trôi qua quá lâu. Vừa xong phần việc của mình, liền chạy đến bên Thái Băng dựa dựa.

- Chị Băng này! - Tiểu Kiều khều khều vai của Thái Băng.  

- Ơi?

- Sao dạo này chị lạnh lùng vậy?

Thái Băng nhìn Tiểu Kiều cười khó hiểu: "Đó giờ vậy mà."

- Không có nha, trước đây lạnh kiểu khác, bây giờ kiểu gì í, bộ liên quan đến chị Phù hả?

Nàng nghe đến tên người kia, chân mày ngay lập tức nhíu lại: "Mấy đứa nghĩ nhiều rồi."

- Thôi nào, có muốn nghe em kể chuyện không?

- Không.

Thẳng thừng từ chối.

Hừm. Tiểu Kiều mới là không chịu thua, xong nhẹ huých vai chị lớn, miệng cười gian trá nói: "Liên quan đến chị Phù đó."

Chính là con bé đã hoàn toàn thành công khiến Thái Băng nhất thời lung lay. Nàng đột nhiên có hơi luống cuống, mắt ngại ngùng nhìn ngang, lỗ tai trái khẽ động. Tiểu Kiều nắm bắt được điều này, lấy đầu ngón tay chọc chọc lên bắp tay nhỏ của Thái Băng: "Sao nào? Lão sư lạnh lùng quá rồi, liên quan đến Phù đại nhân cũng không muốn nghe?"

Thái Băng vẫn ậm ừ không trả lời, nhưng tai thì đã chuẩn bị tinh thần rồi.

- Thế thôi vậy, em không ép chị nữa.

Tiểu Kiều vờ dỗi đứng lên, Thái Băng không tự chủ mà nắm lấy tay em gái nhỏ, ngụ ý bảo "chị mày thực sự muốn nghe rồi mày lại còn đi? đm!"

- Sao vậy?

- Khoan...khoan đã.

- ?

Đcm. Thái Băng chửi thề trong lòng. Lại còn muốn bà đây nói thẳng ra sao?

- Chị có việc gì thì nói nhanh để em đi lấy đồ nè! - Tiểu Kiều cao cao tại tại khoanh tay, mặt hất lên trời, trong lòng khoái chí vô cùng.

Thái Băng thở dài một hơi.

Cuối cùng nặng nề đem từng chữ treo trên miệng, nói:

- Ừm...chị muốn nghe.

Thảm hại thật sự.

Tiểu Kiều cười hehehe, sau đó ngồi xuống lại bên cạnh Thái Băng: "Em chắc chắn tin này chị thích luôn."

- Về cái gì?

- Tình yêu của Phù đại nhân á!

Thái Băng có hơi giật nảy mình, ánh mắt ngay lập tức xao động. Tiểu Kiều cười khinh bỉ, quả nhiên là có vấn đề.

Nó nhìn vẻ mặt đầy cam khổ của Thái Băng, liền cười ha hả trong lòng, lại còn tự thề ô tê pê không real, tôi không bao giờ ship nữa!

- Đừng có nóng lòng ah~

Thái Băng biết mình bị Tiểu Kiều nhìn thấu cảm xúc, liền cúi xuống không nhìn thẳng vào mắt đứa em nhỏ, chỉ nói nhanh: "Có gì thì nói nhanh đi."

- Chị Phù với Mashiro á...

Tim Thái Băng đập thình thịch.

- Như nào?????

- Chị í nói...

Thình thịch, thình thịch.

- Là

- Không

Thình thịch, thình thịch.

- Có

- Thích

Thình thịch, thình thịch.

- Mashiro

- Đâuuuuu

Thái Băng nghe xong tự dưng không có phản ứng, thật ra thì bản thân đang trong tình trạng hơi lag, não bộ giống như bị ứ đọng, miệng nàng cười giễu cợt: "Xạo."

Bà đây mới là không tin.

- Tính ra nói xạo chị không được gì luôn á. Chị còn không cho em được đồng nào. - Tiểu Kiều chán ngán đảo mắt. Biết ngay thế nào Thái Băng cũng nói câu này mà.

Mé, giận!

Thái Băng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kiều, bèn suy nghĩ lại một hồi lâu, miệng lắp bắp hỏi thêm lần nữa: "Thật..thật hả?"

- Phù-Đại-Nhân-không-yêu-Mashiro. - Tiểu Kiều bất lực nói từng từ một với hy vọng chị lớn của mình có thể thấm nhuần sự thật này.

Thái Băng cẩn thận tiếp thu từng chữ của Tiểu Kiểu rồi bắt đầu sắp xếp lại trong tiếng tim đập thình thịch đầy phần khích. Sắp xếp xong rồi thì đột nhiên trong não liền nghe thấy tiếng pháo hoa nổ đùng đùng đùng, cả không gian và thời gian trước mắt nàng liền đột nhiên biến thành màu hồng, pháo giấy tung khắp nơi, còn có tiếng vỗ tay xung quanh cùng với tiếng hò reo rằng:

Phù đại nhân không yêu Mashiro!

Phù đại nhân không yêu Mashiro!

Phù đại nhân không yêu Mashirooooooo!

Thái Băng bắt đầu cảm thấy từng tế bào trong mình phấn khích đến khóc thét, cả cơ mặt dường như nhảy múa ăn mừng đến không kiểm soát được. Cuối cùng thì cũng có ngày này! Cuối cùng thì bề trên cũng có thể nghe thấy tiếng nàng thở than ngày đêm rồi.

A di đà phật.

Kể từ hôm nay xin được không chửi thề ba tháng.

A di đà phật.

- Đừng có thể hiện sung sướng ra mặt như vậy chứ chị. - Tiểu Kiểu nhìn cái mặt bừng sáng của Thái Băng, vừa xúc động lại không ngừng khinh bỉ sự kinh hỉ của đại tỷ.

Bị Tiểu Kiểu đâm chọt, Thái Băng lúc này mới bừng tỉnh lại. Hai má trở nên phiến hồng, khuôn miệng nhỏ lắp bắp.

- Thì...thì sao... có liên quan gì đến chị chứ? - Thái Băng theo lẽ tự nhiên mà chối.

- À vậy hả?

Thái Băng nín thở, không dám trả lời.

Tiểu Kiều lại nói: "Thế em sẽ đi nói với Nhã Ngưng là chị chẳng yêu gì chị ấy, nên thôi nhân lúc Mashiro còn thích Nhã Ngưng thì chị ấy nên đồng ý với Mashiro đi. Tại dù sao thì chị Thái đây cũng nói là không liên quan òi."

- Em nói gì vậy, cái con nhóc này! - Nghe đến đây Thái Băng liền phản ứng dữ dội, đem tay bụt lấy cái mồm luyên thuyên của em Kiều. Nhưng mà cái con bé ấy còn cười nhiều hơn nữa.

Thái Băng khựng lại, tự biết bản thân mình đã sớm bị lộ tẩy hết dưới ánh mắt của Tiểu Kiều, nàng rụt tay về và đem chúng che hai đôi gò má đỏ ứng của mình. Thật không biết giấu vẻ mặt xấu hổ đi đâu. Tiểu Kiều ở kế bên nhịn không được mà cười khanh khách.

Thái Băng chịu.

Xem ra cái bí mật của nàng cũng không thể giấu mãi nữa rồi.

- Ngại ngùng cái gì. Còn không mau đi tỏ tình đi!

Thái Băng nghe xong lại thở dài một hơi: "Thôi, lỡ em ấy không đồng ý thì sao?"

Đấy. Biết Nhã Ngưng không yêu Mashiro rồi thì sao?

Tỏ tình?

Tỏ tình phải thế nào? Bắt đầu ra sao, tỏ tình thì nên nói gì, nói xong rồi lại làm gì, nhỡ như bị từ chối thì làm gì?

- Chị đúng là cái đồ ngốc!

Ừ thì chả thế...

-

14.

- Chị đúng là cái đồ ngốc!

Hoàng Tinh Kiều bực mình đánh nhẹ lên đùi của Nhã Ngưng một cái.

- Ngốc gì chứ?

- Đúng là đại ngốc! Thái Băng mà không yêu chị, em cùi sứt móng. - Hoàng Tinh Kiều khẳng định chắc nịch.

- Sao mày biết? - Lần thứ ba Phù Nhã Ngưng hỏi trong cuộc trò chuyện hôm nay. Sau khi nghe Hoàng Tinh Kiều ngồi kể chuyện lòng vòng về việc Thái Băng thích mình ra sao, rằng làm sao nó biết chuyện này, làm sao nó nghĩ thế kia, Phù Nhã Ngưng vẫn là không tin tưởng.

Hoàng Tinh Kiều dần dần đánh mất kiên nhẫn. Nó tin là trên đời này có người ngốc hơn Thái Băng thì chỉ có Phù Nhã Ngưng hoặc ngược lại mà thôi. Thế mà mắng thì lại không nhận. Song, nó nghĩ mình cần phải trở thành một nguồn ánh sáng chân lý chói qua tim một trong hai con người chưa tiến hóa hết 100% não bộ này. Nó rít một hơi thật sâu, hai tay giữ chặt lấy bả vai Nhã Ngưng, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng mặt người chị lớn.

- Nghe đây, chị bé à! Chẳng có ai rảnh để mà viết ra một cái list dài thòn lòn chỉ toàn là về một người khác cả.

- Ý là sao?

- Là "Tiểu Phù thích ăn tobokki", "Tiểu Phù bảo thi xong cùng nhau đi uống rượu", "Tiểu Phù bảo đi du lịch cùng nhau"...

- Ở đâu?

Hoàng Tinh Kiều khóc thét.

- Mày làm gì sai trái đúng không?

Hoàng Tinh Kiều cắn răng, nghĩ tới nghĩ lui, xong bối rối thú nhận: "Em lỡ đọc nhầm nhật kí của chị ấy. "

- À ha! Tao sẽ đi méc Thái Băng!

Tệ.

Cái thể loại con người gì vậy? Hoàng Tinh Kiều thấy lồng ngực kịch liệt tức tối, thầm mắng họ Phù bằng tất cả các thứ tiếng mà nó biết.

Nhưng mà thôi, nó nhịn, nó nghĩ là nó sẽ vì đại cuộc thay vì bản thân nó vậy.

- Là em lỡ lật ra một trang thôi à! Em có làm sai thì cũng là vì chị mà sai đó, chị Phù. Mà thôi chị đừng có quan tâm mấy cái râu ria, trọng điểm ở đây là Thái Ngữ Băng lão sư có-thích-chị! Rất rất thích!

Hoàng Tinh Kiều lần nữa khẳng định. Phù Nhã Ngưng lúc này giống như bị yếu thế. Trong lòng trái tim nhảy múa, nhưng vẻ mặt thì có chút bất lực phản kháng sự hạnh phúc lộ liễu khi nghe Tinh Kiều nói. Cô ngồi bó gối, cúi mặt xuống chân, che đi hai má thoáng đỏ của mình, miệng lẩm nhẩm:

- Khó tin ghê. Chị thấy bả thích Yujin unnie quá trời.

- Còn bả thì thấy chị thích Mashiro quá trời. - Hoàng Tinh Kiều đảo mắt. Nó bắt đầu thấm mệt với tình chị em xhcn này rồi.

- Ai nói vậy chứ? Giữa tụi tao là tình chị em thật sự. Còn Thái Băng...

- Rồi, rồi, chị là nhất! Chị đúng nhất! Chị muốn biết bọn họ thực sự thế nào thì tự đi mà hỏi đi. Miệng em nhỏ lắm, chỉ nói với chị bao nhiêu đấy thôi!

Hoàng Tinh Kiều nói rồi đứng dậy bỏ đi, lại còn không quên sút nhẹ vào chân của Nhã Ngưng một cái.

Kiểu,

tao bực lắm rồi nhéeeeee!

-

15.

Thái Băng không ngủ được. Nàng vừa ngả lưng xuồng liền bị xoay vòng vòng trong mớ suy nghĩ hỗn độn, nhắm mắt hay mở mắt cũng đều thấy Nhã Ngưng chạy loạn trước mặt. Không biết làm thế nào, bèn quấn áo khoác đi ra ngoài hóng gió để ổn định tinh thần hơn một chút.

Một giờ sáng, cái giờ cũng tâm linh quá trời. Nhưng mà nàng cũng không có cảm thấy sợ sệt quá, chắc tại vì trong đầu nàng bây giờ toàn là Nhã Ngưng nên có cái bóng trắng nào vụt qua thì e rằng nàng cũng không thèm bận tâm.

Đi dọc hành lang dưới ánh trăng sáng vằng vặc, chẳng hiểu sao lại dừng chân đúng ngay phòng của Phù Nhã Ngưng. Thái Băng thở dài, nàng thấy nhớ em ấy quá, muốn được dựng đầu em nó dậy rồi tỉ tê tâm sự như trước đây vậy. Dù sao thì đợt này hai đứa cũng đã không nói chuyện hơi lâu rồi.

Ngẫm nghĩ mấy mươi giây, vừa tính đi về phòng thì nàng đột nhiên nhận ra phía ban công cuối hành lang có cái bóng người lù lù dưới ánh trăng sáng vằng vặc.

Cũng có người không ngủ được như nàng sao?

Hay là....một thứ gì khác...không phải người vậy?

Thái Băng nửa sợ hãi, nửa lại tò mò, chân chẳng hiểu thể nào không tự chủ mà nhích từng bước đến phía hành lang kia...

Loại bùa mê gì đây?

Ừ thì, không.

Là, sự nhiều chuyện của nàng lại thắng.

Thái Băng nheo nheo mắt nhìn người ở phía trước cho thật kĩ. Càng nhìn càng thấy bóng lưng này có chút quen quen, độ dài mái tóc này trông cũng không xa lạ lắm, đến cả mùi dầu gội nàng cũng nhận biết được...

Ủa?

- Nhã...Nhã Ngưng....? - Thái Băng không nhịn được mà gọi tên cô gái phía trước.

Cô gái kia vừa nghe thấy giọng nàng liền giật nảy người lên, theo quán tính định hét lên. Nhưng may mà Thái Băng kịp bịt miệng em lại, tránh đem lại một đêm náo loạn cho kí túc xá.

- Chị, là chị đây! - Thái Băng hoảng hốt nói.

Nhã Ngưng lúc này nhìn thấy mặt và hơi ấm người kia rồi thì mới an tâm trở lại, đôi mắt cũng dần không hoảng loạn nữa.

- Chị định dọa chết em à?

- Em mới là dọa chị ấy, em tính cho kí túc xá khỏi ngủ hả?

Phù Nhã Ngưng bĩu môi: "Còn không phải là tại chị làm em giật mình sao? Rồi sao mà giờ lại đi ra đây?"

- Em cũng thế còn gì? - Thái Băng nhún vai.

- Em hỏi chị trước mà? - Nhã Ngưng liếc người trước mặt.

- Được rồi được rồi, là chị bị mất ngủ thôi.

- Sao mà mất ngủ? Tập mệt như thế thì phải đi ngủ chứ?

- Tại chị có nhiều chuyện cần suy nghĩ.

- Sao?

- Ờ thì...

- Nóiiii!

- Thì...

Phù Nhã Ngưng híp mắt, ra dấu cho việc mình sắp hết kiên nhẫn.

- ...Thì chị nhớ em nên đi kiếm em. - Thái Băng ấp úng nói, mắt không dám nhìn thẳng, tay gãi đầu mũi. Dù trong điều kiện thiếu sáng, nàng cũng biết rõ gương mặt mình giờ đây hẳn là đang đỏ lắm.

Phù Nhã Ngưng nghe đến đây liền khựng lại đôi chút, không hiểu vì sao mà thấy giữa hai đứa lại có gì đó là lạ...

- Em cũng nhớ...

- Hả?

- Tui nói là kệ chị chớ!

- Chị cũng biết buồn á Tiểu Phù... - Thái Băng nói, mắt cụp lại như chú cún đáng yêu.

- Tưởng chị chỉ biết mỗi Yujin... - Mãi một lúc sau, Nhã Ngưng mới thỏ thẻ.

- Còn chị tưởng em biết mỗi Mashiro.

- Mashiro liên quan gì chứ? Đừng có nói là chị ghen đó nha!

- Vậy cũng đừng có nói là em ghen với Yujin đó nha?

- Chị nhại lại em à???

- Chị không có... Hỏi thôi mà... - Thái Băng có chút rén đáp lại.

Nhã Ngưng lại híp mắt, giả vờ làm mặt dữ, dí mặt mình sát mặt người trước mắt: "Coi chừng tui."

Bị em gái nhỏ trước mặt đe dọa, Thái Băng không thấy sợ sệt, ngược lại tự nhiên thấy cái nét hay dỗi của Nhã Ngưng thật đáng yêu.

Cái đôi mắt to này, nhìn vào thì rung động.

Cái đôi má tròn này, nhìn vào thì muốn nựng.

Cái đôi môi này, nhìn vào thì muốn hôn.

Thái Băng bình thường là người lãnh đạm, nhưng đứng trước Phù Nhã Ngưng lại trở nên mất kiểm soát vô cùng.

Nàng cũng chẳng hiểu sao, vì cái gì mà tâm tư nhịn không được mà yêu chiều em.

Và vì cái gì mà môi cũng không nhịn được, liền can đảm tiến tới hôn chụt lên môi đỏ mọng của em một cái.

Phù Nhã Ngưng đứng hình, mắt to tròn nhìn người đối diện không chớp lấy một giây: "Chị làm gì vậy...?"

- Xin lỗi...chị...lỡ....miệng... - Thái Băng tự nhiên hoảng loạn, trong đầu rối như tơ vò.

- Hả?

- Tại em xinh quá...

- Hả?

- Tại chị thích em, nhớ em, thích em, nhớ em.

- ...

- Tại chị nhịn không được nữa rồi.

Nghe đến đây, Phù Nhã Ngưng bất lực bật cười. Thái Băng có chút không hiểu. Người ta là đang tỏ tình nghiêm túc a, họ Phù nghe có hiểu không? Hay là đang chê nàng đây là nói giỡn?

- Em cười gì chứ? - Thái Băng phụng phịu. - Chị nói thiệt á~

- Thì em có nói gì đâu. Em cũng...

Em đưa tay vén tóc mai của Thái Băng lên, sau đó vươn đến phía lỗ tai nàng mà thì thầm cực kì nhỏ: "Em cũng không nhịn được nữa rồi."

Nhã Ngưng không đợi Thái Băng nói bất cứ điều gì thêm, ngay lập tức đem môi mình áp lên đôi môi quyến rũ của người kia mà dây dưa triền miên.

Khởi đầu một chương mới trong câu chuyện chỉ hai người.


***

Thui gáng đăng cho xong fic này nè là tui nghỉ nhenn, chắc có mụt chap cực kì nhỏ nữa là xong á mấy bà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top