4.3. you had me at hello [caining]


10.

Phù Nhã Ngưng hôm nay lại không nói chuyện. Cô mệt mỏi đến rã rời. Cả tuần nay đã đều như thế rồi. Cô không có hứng thú nói thêm bất cứ điều gì.

Đặc biệt là những thứ gì liên quan đến người đó.

- Thái Băng dạo này ít đi với chị vậy?

Lại nữa rồi. Đã bảo không muốn nghe nhưng mấy cái người xung quanh này dường như chẳng buông tha cho cô nỗi.

- Chị không biết, chắc là ai cũng bận luyện tập. - Nhã Ngưng cũng không thể không trả lời, cô gượng cười né tránh ánh mắt tò mò của Tiểu Kiều.

- Chị buồn gì hả? Về việc khán giả sao?

- À...không có đâu, chuyện đó cũng lâu rồi, bây giờ chị ổn mà.

- Vậy về Thái Băng hở? Hai chị giận nhau đúng không?

Nhã Ngưng có chút khựng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại được vẻ mặt bình thường của mình: ''Không có đâu.''

- Thật sao? - Tiểu Kiều hoài nghi - Em thấy gần đây chị thì đi với Mashiro, còn chị Băng thì đi với chị Yujin. Hai người chạm mặt nhau còn không nói được mấy câu, chị tính lừa tụi em thế nào a? Hai người rõ ràng có vấn đề!

Phù Nhã Ngưng cười nhẹ nhàng, bâng quơ giải thích: ''Không có gì đâu mà! Chị và chị ấy chỉ là bận rộn với cell của mình thôi.''

- Hừm...tụi em không biết đâu! Đừng có làm thuyền của tụi em tan nát nha! - Tiểu Kiểu vờ mếu máo.

- Thôi đi mấy cái đứa này, đủ rồi, có thành thật đâu mà ship làm gì? Em nên tập trung tập luyện cho đợt công diễn sắp tới kìa. - Phù Nhã Ngưng kí đầu đứa em nhỏ một cái.

Tiểu Kiều bĩu môi, ôm đầu xoa xoa: ''Sao lại không, miễn chị không thích bé Mashiro thì thuyền của tụi em sẽ không đổ!''

Khóe môi cô giựt giựt: ''Mashiro thì liên quan gì?''

Sao em không bảo nếu lão Thái của em không mê Yujin thì thuyền của tụi em sẽ real á. Nhã Ngưng nghĩ thầm, rõ ràng là hai người kia có gian tình thế mà từ lúc nào lại thành cô và Mashiro. Cô tính phản bác nhưng rồi lại thôi. Vẫn là nên nghe nhiều thêm một chút đã.

Lúc này, miệng Tiểu Kiều ngay lập tức chu lên: ''Thì mọi người bảo rằng tại vì chị thích Mashiro nên lão Thái mới bị cho ra rìa a~~ Nên là...''

- Ra rìa? Mắc cười ghê! - Mắt Nhã Ngưng trợn trắng nhìn chằm chằm Tiểu Kiều. Ra rìa? Phù Nhã Ngưng thấy lồng ngực tức anh ách. Không phải là cô mới bị cho ra rìa sao?

Tiểu Kiều vừa nhìn thấy đại nhân nóng rồi, liền hấp tấp phẩy phẩy quạt cho chị lớn, sợ chị lớn của mình giận dỗi: ''Được rồi được rồi a, đại nhân đừng nóng mà! Là bọn họ nói, em chỉ kể lại ah!''

Phù Nhã Ngưng thấy thái độ buồn cười của Tiểu Kiều, tâm cũng rất nhanh liền nguội, cuối cùng chỉ thở dài một hơi: ''Thôi, bỏ đi, không trách mọi người. Mà em đi nói với mấy người đó, chị và Mashiro không có gì cả. Đều là chị em thân thiết thôi. Đồn bậy đồn bạ lỡ như con bé khó chịu thì sao?''

Mắt Tiểu Kiều sáng lên: ''Thật ạ?''

- Chứ sao?

Cô bé nhỏ hơn cười tít cả mắt: ''Đương nhiên em tin rồi!! Nhưng mà...nhưng mà hình như chị Băng cũng nghĩ vậy luôn ấy? Đại nhân liệu đường mà đi giải thích với Thái lão sư đi a~~''

- Thái Băng nghĩ.... nghĩ gì? - Phù Nhã Ngưng ngây người phút chốc, dù đã tự hứa với bản thân rằng sẽ từ chối tất cả những thông tin về đứa ngốc to xác kia, nhưng mỗi khi nghe cái tên ấy, cô vẫn nhịn không được mà để tâm.

Mà Tiểu Kiều nói cái gì cơ? Chị ta thì nghĩ cái gì ngoài chị Yujin cơ chứ?

Nghĩ về Mashiro và cô á?

Ha, thôi đi, Tiểu Kiều lại ảo tưởng rồi.

Tiểu Kiều suy nghĩ một chút, rồi thật chậm rãi nói: ''Em cũng không biết vô tình hay cố ý nữa, nhưng mà mặt chị Băng dạo này nhìn mặt trông ghê lắm... Đặc biệt là khi chị cùng với Mashiro cười đùa á.''

- Ha, khùng quá à. Chị ấy không vậy đâu. - Nhã Ngưng nghe xong chỉ bật cười, trách Tiểu Kiều đúng là quá sức hoang tưởng rồi.

Họ Thái làm sao có thể quan tâm cô cùng ai kia chứ? Người ta còn đang bận tâm với em gái nhỏ Hàn Quốc kia kìa, nhìn mặt mày lúc nào cũng sáng lạn chứ làm gì có u uất như Tiểu Kiều nói đâu.

Nghĩ mà thêm bực mình.

- Thật ấy chị ơi! - Tiểu Kiều nói - Nhìn chị ấy tội thật sự luôn í. Lúc nào chị rỗi, có thể đến dỗ chị ấy một chút được không? Tụi em bị dọa cho sợ quá rồi.''

- Đó là em nghĩ thôi.

Phù Nhã Ngưng cười lạnh một cái, sau đó bỏ đi.

Dỗ á?

Không.

-

11.

Mọi người bị dọa cho sợ, Phù Nhã Ngưng cô không bị Thái Băng kia dọa sao?

Ngày thứ nhất, nói với nhau được bốn câu.

Ngày thứ hai, ở cùng một căn phòng không dám đối diện mắt nhau.

Ngày thứ ba, ăn cơm khác bàn nhau.

Ngày thứ tư, người ta không thèm nhìn đến cô dù là một cái...

Còn không đợi Tiểu Kiều nhắc, ngay từ ngày thứ tư Nhã Ngưng đã chịu không nổi nữa rồi, cô nghĩ nếu như nhịn thêm một giây nào nữa cô sẽ tức chết mất thôi.

Cô muốn đi hỏi cái người kia, vấn đề thực sự nằm ở đâu.

Rốt cuộc vì cái lí do gì mà chị trở nên chán ghét cô?

Vì cái gì mà chị không muốn nói chuyện với cô?

Và vì cái gì mà chị lạnh lùng với cô?

Nhã Ngưng hùng hồn đẩy cửa nhà vệ sinh ra, trên người như toả ra lửa hướng đến mọi ngóc ngách để tìm Thái Băng.

Góc A không thấy, góc B cũng không, rồi góc C cũng trống lỏng.

Tìm mãi...

Cho đến khi cô thấy họ Thái kia cười cười nói nói với chị Yujin ở dưới sân lớn. Lúc này, đứng trên ban công tầng ba, Nhã Ngưng như chết lặng. Người ta giờ đây đang rất vui vẻ cùng với cô gái khác, mắc mớ gì mà cô phải làm phiền chứ? Người ta làm gì quan tâm đến cái đứa ngốc như cô, chạy lên chạy xuống khắp nơi để tìm được người. Xem người ta hạnh phúc đến như thế, vậy thì mối quan hệ giữa người ta và cô có ra sao thì cũng có nghĩa lí gì đâu?

Sau cùng thì cũng chỉ có một mình cô lo lắng chật vật mà thôi.

Giận?

Giận.

Thực sự giận.

Phù Nhã Ngưng lúc đó uất ức không nói nên lời.

Cô ngay lập tức quay lưng trở về phòng của mình, không nói không rằng vào thẳng giường rồi trùm chăn lại. Không có giọt nước mắt nào rơi, chỉ có lồng ngực thấy đau điếng, cổ họng thì nghẹn đắng, cả thân thể trở nên nặng nề.

Thái Băng và Yujin.

Yujin và Thái Băng.

Hai người đó thích nhau mất rồi sao?

Vậy ra đó cũng là lời lí giải cho việc tại sao họ Thái tỏ ta lạnh lùng với cô đúng không. Còn gì nữa ngoài việc chị ta không muốn Yujin hiểu lầm giữa chị ta và cô, nên cái người Băng kia mới chọn cách lạnh lùng với cô như vậy.

Trong nổi uất ức, Phù Nhã Ngưng đã nhạy cảm lại càng tin suy nghĩ của mình là đúng.

Thái Băng thực sự đối với cô như thế?

Chị ấy thật sự thay lòng sao?

Ờm.. thì, chị ấy còn không là gì của cô thì lấy gì mà đau lòng cơ chứ.

Miệng cười méo xệch, tâm thấy đau, sóng mũi giờ thì thấy hơi cay.

Phải, Phù Nhã Ngưng cô chính là không có tư cách, không có thân phận.

Suy cho cùng thì chỉ có cô mải mê chìm đắm trong sự ảo ma này. Còn đối với cô gái ấy, thì mình cũng chỉ là một cô gái như bao cô gái bình thường khác mà thôi,

Chẳng là gì cả.

Gọi là lão bà thì đã sao? Cũng không phải lão bà thật.

Mọi người thấy đẹp đôi thì đã sao? Cũng không phải là một đôi thật.

Cô đã nghĩ Thái Băng cũng yêu thích mình thì đã sao? Chị ấy cũng không phải là thích cô thật.

Tất cả đều chỉ là từ những cảm giác mà cô đơn phương tưởng tượng mà thôi...

Không là ai.

Cô không là ai giữa cuộc đời Thái Băng cả.

Nhã Ngưng hiểu rồi, thật sự hiểu rồi.

-

12.

Hồi nhỏ, Phù Nhã Ngưng từng được xem một bộ phim, người ta nói về "yêu từ cái nhìn đầu tiên", trong lòng lúc đó đã nổi lên rất nhiều câu hỏi, tỉ như liệu sẽ tồn tại tình yêu này sao, liệu làm sao vừa nhìn đã yêu, và liệu cô sẽ có được một tình yêu như thế...?

Cô lớn lên cùng với mong mỏi gặp được một người như thế. Và rồi cũng đi khắp nhân gian này suốt hai mươi bốn năm, Phù Nhã Ngưng không phải là chưa từng yêu qua, nhưng gặp được một người khiến mình hoàn toàn đổ gục từ lần đầu tiên thì là chuyện khó hơn lên trời. Dần dà, cô không còn tin tưởng vào tình yêu đó nữa. Cô cũng đã có vài ba mối tình rồi đấy, từ cấp ba đến đại học, vui vẻ cũng có, đau buồn cũng có rồi, nhưng rồi cũng chả ra đâu cả dù cho tìm hiểu nhau thật kĩ rồi mới tiến đến. Mà nếu đã kĩ càng như vậy, còn không nên trò trống gì thì hy vọng làm sao ở một tình yêu ở cái nhìn đầu tiên?

Nhưng rồi cô gặp được người đó.

Người mà trong sách nói, ngay từ lần đầu tiên đã khiến cô phải cực kì để tâm, người mà ngay từ lần đầu tiên gặp khiến cô đã sinh ra những cảm giác kì lạ, người mà lần đầu tiên gặp đã khiến cô muốn được nắm tay người đó đi qua khắp nẻo đường.

Người đó.

Thái Ngữ Băng.

Lần đầu tiên gặp là ở trên sóng truyền hình, chị ấy dùng đôi mắt câu người kia toả sáng trên từng bước nhảy, khi nhìn thấy người đó, Nhã Ngưng đã mong mỏi có thể được diện kiến một lần.

Lần thứ hai gặp là một năm sau đó, giữa biển người đông nghịt, đôi mắt ấy long lanh lấp lánh nhìn cô. Nhã Ngưng những tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại đôi mắt ấy một lần nào nữa, nhưng và rồi nó lại gần cô hơn bao giờ hết. Nhã Ngưng đã mơ rất nhiều, mơ rằng đôi mắt ấy mãi sẽ đi theo cô đến thật lâu sau đó nữa.... nhưng rồi cuối cùng vẫn chỉ là suy nghĩ của riêng cô.

Người đó, Thái Băng, đôi mắt ấy bây giờ đã không còn nhìn mỗi chỉ cô nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top