4.1. you had me at hello [caining]

5.

Dạo gần đây Thái Băng có thói quen mới - viết nhật kí. Nói là nhật kí nhưng lại không giống nhật kí lắm, chỉ là ghi chép những ghi chú nhỏ về những việc cần làm sau khi cuộc thi kết thúc. Vì thực tập sinh không được xài điện thoại, nên Thái Băng chỉ có thể ghi chú chúng bằng tay.

Vấn đề là quyển sổ đó có hơi kì lạ.

20% là về nàng, 80% còn lại đều liên quan đến Nhã Ngưng.

Ví dụ như....

- Chị thèm gà quá! Bao giờ mới được ăn đây? - Nhã Ngưng ôm bụng khóc than với Tiểu Kiều.

Ồ.

Sau thi dẫn em ấy đi ăn gà.

Thái Băng hí hoáy ghi trong quyển nhật kí của mình.

- Thèm coca nữa!

Ừm, coca.

- Nghe bảo chỗ này đẹp lắm, nếu ra khỏi nơi này mình cùng nhau đi nha Thái Băng.

- Được. - Thái Băng trả lời.

Okay, dẫn em đi thăm khu X.

Nàng gật gù và cố gắng ghi nhớ trong đầu, tí xíu lại bổ sung vào nhật kí của mình. Thái Băng không nhớ từ bao giờ đã tự nhiên hình thành thói quen này. Nó giống như hành động trong vô thức vậy. Mỗi lần Phù Nhã Ngưng nói gì, nàng đều để tâm đến rồi ghi nhớ thật sâu. Nàng không rõ cuộc sống của mình từ lúc nào lại liên quan đến Phù Nhã Ngưng nhiều đến thế và càng ngày  chính nàng cũng nhận ra bản thân không kiềm chế được sự thiên vị dành riêng cho Phù Nhã Ngưng. Và có lẽ nàng vẫn sẽ cho rằng điều này chẳng có vấn đề gì, cho đến khi Hoàng Tinh Kiều đến giúp nàng giải mã ra thật nhiều thứ.

- Chị Băng, chị hay ghi cái gì thế? - Tinh Kiều hỏi khi Thái Băng đang hí hoáy trong quyển sổ của mình.

- Chỉ là ghi lại mấy thứ cần làm sau khi cuộc thi kết thúc.

- Chị làm gì?

- À, ghi lại mấy cái điểm ăn uống đồ thôi.

Hoàng Tinh Kiều khoanh tay nhìn Thái Băng, ánh mắt mang theo ý dò xét. Trong nhóm, Thái Băng không phải là người hay bàn tán về chuyện ăn uống, thế mà giờ đây lại mong đếm từng ngày để được ăn á?

Hoàng Tinh Kiều không nghĩ vậy.

- Em nhớ là chị đâu có hứng thú mấy cái chuyện ăn uống này lắm?

- Tiểu Phù nói muốn ăn một số thứ nên....

- WOAH?!!!!

Hoàng Tinh Kiều nghe đến liền reo lên, đến lúc này Thái Băng mới nhận ra mình lỡ lời. Mất mấy mươi giây nhìn gương mặt hoảng hốt của đứa nhỏ kia, nàng mới bối rối giải thích:

- Ý là...chị muốn thử mấy món đó, nên... Tiểu Phù kể món nào ngon thì chị ghi lại thôi. Không phải như em nghĩ đâu....

Thái Băng xua tay cực lực giải thích, từ gương mặt đến hành động đều phản kháng một cách yếu ớt vô cùng.

- Lươn! - Hoàng Tinh Kiều cười khẩy, nhún vai tỏ vẻ không tin.

Mặt nàng vốn dĩ rất trắng, nay bị Tinh Kiều chọc như vậy, hai má đỏ hiện còn rõ ràng hơn: ''Không có gì thật mà.''

- Sao chị lại ngại vậy, Thái lão sư?

Hoàng Tinh Kiều vẫn chưa chịu buông tha cho chị lớn, cười cợt hỏi. Thái Băng nghe vậy liền đem tay sờ lên mặt mình, quả nhiên là nóng thật. Sau đó vờ vịt lí do này nọ rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh để lại cho Tinh Kiều cười muốn chết.

Thái Băng rốt cuộc cũng không hiểu nổi.

Mọi bữa Nhã Ngưng mới là người hay ngại, sao hôm nay nàng lại thế chỗ rồi?

Bị cái gì thế nhỉ...

6.

- Em tỏ tình với Yurina rồi, và cổ đồng ý luôn! - Thẩm Tiểu Đình reo lên giữa đám C-group. Cả bọn ngay lập tức nhốn nháo lên vì sự kiện nổi bật này.

- Sao mà nhanh vậy chứ? - Văn Triết hỏi.

Thẩm Tiểu Đình không giấu được niềm hạnh phúc, mắt cô sáng ngời, miệng ngọt ngào kể: ''Mấy chị có tin vào yêu nhau từ cái lần đầu tiên không? Em với Yurina chính là định mệnh vậy đó!''

- Thật có sao? - Thái Băng rất nhanh liền trả lời. Nàng không tin vào chuyện đó. Làm cái gì mà có chuyện vừa nhìn đã yêu. -"Chị cảm thấy chỉ có thể vì đối phương quá xinh đẹp/đẹp trai nên mới để ý đến thôi. Nếu mà nhìn vào ngoại hình như thế, thì làm sao mà gọi là yêu được chứ?'' - Thái Băng giải thích thêm.

- Nhưng Yurina khiến em có cảm giác như vậy. Vừa nhìn đã thích, càng tìm hiểu lại càng thích hơn. Mỗi ngày ở bên nhau đều cảm thấy giống như đã yêu cậu ấy lâu lắm rồi í.

- Òa~~Nghe cảm động phết~~ Tiểu Kiều thốt lên.

Cả đám lại tiếp tục chúc mừng. Tiểu Đình bảo: "Nghe có hơi khó tin nhưng mà sau này rồi các cậu sẽ tìm thấy người đó thôi. Dù có là yêu từ cái nhìn đầu đi chăng nữa thì nhất định cũng sẽ có người khiến các cậu hạnh phúc."

- Sến vừa! Chị Băng lớn tuổi rồi, chị ấy không hiểu được tình cảm của trẻ con các cậu đâu. - Châu Tâm Ngữ đùa. Thái Băng nghe thế liền vỗ lên vai người em gái nhỏ mấy cái.

Ở trong phòng khắp nơi đều rộ lên tiếng cười.

Bỗng nhiên một người đang im lặng nãy giờ, lúc này đột nhiên lại lên tiếng.

- Mình tin lời Tiểu Đình nói... 

- Hả? Sao vậy Tiểu Phù? - Mọi người đều dừng lại nhìn Nhã Ngưng đầy thắc mắc, nhưng Nhã Ngưng lại lảng tránh đi bằng cách đặt mắt mình trên đầu gối, giống như sợ người ta sẽ đọc được ý nghĩ trong mắt mình.

- Cậu bị gì vậy? - Văn Triết ngồi sát bên, dí sát mặt mình vào cô bạn cùng tuổi với ánh mắt nghi ngờ. - Nói xem!

- Hả? Không gì... Chỉ là...tớ cảm thấy thực sự có yêu từ cái nhìn đầu tiên đó. - Phù Nhã Ngưng vờ cười nói, giọng lại có chút ngại ngùng.

Cả đám nghe xong liền reo lên: ''Á à, ra là chị Ngưng cũng yêu rồi!''

Phù Nhã Ngưng xua xua tay: ''Đừng để ý tới mình, mình chỉ là vu vơ nói thôi.''

- Vu vơ nói bừa coi chừng nói trúng tùm lum tùm la nha!

Nhã Ngưng cười: ''Không có haha mọi người nghĩ xa rồi!''

Tuy em khéo chối, nhưng mọi người vẫn cảm thấy Phù Nhã Ngưng có gì đó không đúng lắm. Thái Băng cũng không khác là bao, trong lòng nàng bỗng nhiên nổi lên những nghi vấn. Nhã Ngưng em ấy sẽ không đề cập nếu em không nghĩ đến. Hơn nữa biểu hiện của em lại như vậy, khiến Thái Băng không thể không ngờ vực. Trước đây đều không nghe đến Phù Nhã Ngưng đề cập đến chuyện yêu đương, bây giờ tại sao lại vậy?

Là em đã yêu? Hay đang yêu?

Yêu á....?

Nghĩ đến đây tự nhiên nàng thấy tim đập thịch xuống một cái.

Thái Băng nửa rất tò mò, nửa lại không muốn nghe thêm.

Nàng hình như nhận ra trong lòng mình có cái gì đó không đúng rồi...

7.

Thái Băng bị mất ngủ. Nàng xoay qua xoay lại cùng với lời nói của Nhã Ngưng.

Chịu không nổi, Thái Băng lay người Nhã Ngưng mà hỏi: ''Sao em lại tin có thứ tình yêu sét đánh đó vậy?''

Nhã Ngưng bị làm cho giật mình, giọng ngái ngủ hỏi lại:

- Tự nhiên sao lại hỏi chuyện đó vào lúc này chứ?

- Nói chị nghe đi rồi ngủ. Em đã yêu ai hả? - Thái Băng trong vô thức liền trở nên khẩn trương.

- Ừm... - Phù Nhã Ngưng trả lời, vẫn là tông giọng mệt mỏi. Ngưng một lúc rồi em lại tiếp tục: ''Có lẽ...''

Thái Băng bất chợt im lặng. Vậy là nàng đã đúng. Cái trực giác người già này vẫn là không quá lỗi thời. Và giờ thì nàng đột nhiên cảm thấy khó chịu, cảm giác như có hàng ngàn tảng đá lần lượt rơi vô định xuống đáy lòng nàng.

Nặng nề.

- Đã yêu hay là đang yêu? - Thái Băng vẫn chưa chịu buông tha. Nàng muốn biết hiện tại Phù Nhã Ngưng có đang thích ai không.

Vì hình như nàng cảm thấy... Chỉ cần em ấy không thích ai thì nàng vẫn sẽ ổn. Có lẽ vậy...

- Phù Nhã Ngưng?

- ...

- Nè???

...

...

- Khò khò....

Hừm.

Ngủ mất rồi. Thái Băng bực mình, hận không thể đấm cho một cái. Nhưng cuối cùng cũng không nỡ, chỉ lấy tay nhéo nhẹ lên má em một cái, sau đó đem đầu ngón tay thon dài của mình chạm lên gò má mềm mại như em bé ấy.

Thật đáng yêu.

Thật muốn hôn...

Thái Băng nhìn em thật lâu, nhưng ngay lập tức giật mình rút lại suy nghĩ kia, xong thở dài, ngửa mặt lên trần nhà. Nàng không biết thực hư cảm xúc của mình như thế nào, chỉ thấy trong lòng mình giờ là một mớ hỗn độn.

Phải.

Thái Băng phải thừa nhận rằng có gì đó không bình thường giữa nàng và Nhã Ngưng. Hoặc chí ít đó là vấn đề của riêng nàng.

Trước đây Thái Băng rất ít khi để ý đến mấy lời mà bọn người kia chọc nàng và Nhã Ngưng. Nhưng gần đây, nếu nói không suy nghĩ đến chuyện này là nói dối, vì thực tế thì dạo này nàng lại càng cực kì để tâm về vấn đề này nhiều hơn.

Nói làm sao nhỉ?

Cảm giác kì lạ lắm.

Nhiều chút vui vẻ, nhiều chút mong đợi và nhiều chút rung rinh khi nghĩ đến nàng và em trở thành một cặp.

Nhiều đêm nàng phải tự hỏi sao mình phải thế. Từ lúc nào mà nàng để ý đến như vậy?

Nàng chịu, kì thực nàng không nhớ rõ từ bao giờ. Chỉ biết mỗi ngày đều ở bên em ấy không rời, đến tối trước khi nhắm mắt cũng phải kết thúc bằng dáng vẻ của em ấy rồi mới ngủ yên.

Cô gái tóc ngắn nghĩ tới nghĩ lui suốt một đêm dài, chột dạ nhiều chút rồi cuối cùng cũng có được một kết quả.

Có lẽ là vậy...

Nàng không phải là một đứa con nít, cũng không còn ở lứa tuổi phải phân vân tình cảm của mình ở mức độ nào. Nàng biết mình ở đâu, nghĩ gì, và trái tim mình ra sao.

Thái Băng không thể chối bỏ thêm, rằng nàng đã thực sự có cảm tình với Nhã Ngưng.

Không phải bạn bè, không phải vui đùa thoáng qua.

Chính là cái kiểu muốn cùng em ấy yêu đương vui vẻ giống như những cặp đôi ngoài kia, cùng em ấy nắm tay nhau đi hết mọi con phố, cùng em ấy mỗi sớm mai thức dậy đều thấy nhau.

Thái Băng siết chặt đôi bàn tay mình. Cuối cùng nàng cũng đã tường tận rồi.


~~o0o~~


- Chị muốn uống loại nào? - Nhã Ngưng hỏi khiến Thái Băng giật mình. Họ đang ở máy nước tự động sau một ngày luyện tập vất vả.

- Em cứ nhấn đại cho chị một chai đi.

Nhã Ngưng ừm một tiếng rồi dùng tay thon nhấn lên dãy số trên máy. Thái Băng bẻn lẽn nhìn góc nghiêng của em, tự nhiên thấy tim có chút đập mạnh khi nhìn xương hàm của người con gái nọ khi đang chăm chú đợi nước.

Xinh đẹp, đáng yêu.

Đối với Thái Băng mà nói, người đẹp nàng gặp qua không ít, nhưng kiểu xinh đẹp như Phù Nhã Ngưng càng nhìn lại càng cảm thấy như đang bị hút vào. Nhìn thế nào cũng muốn ôm về nhà nuôi.

Ah~~ Thật sự quá muốn ôm em ấy rồi.

- Sao vậy? Trông tui đẹp quá hả? - Lúc này Phù Nhã Ngưng ngước lên thấy Thái Băng đang nhìn mình chằm chằm, nhịn không được liền trêu.

Thái Băng nghe giọng Nhã Ngưng liền hoảng: ''Không có...đang suy nghĩ chút chuyện thôi.'' - Nàng nhanh trí bồi thêm.

Phù Nhã Ngưng cười, không nói gì thêm. Xong cả hai lại cùng nhau ngắm hoàng hôn ở một góc lầu trước khi phải quay lại phòng tập. Cả hai như thường lệ lại nói ti tỉ thứ về những chuyện xảy ra, và thảo luận một chút về các động tác đã học.

- Cảm giác thế này thật tốt. - Phù Nhã Ngưng vươn vai một cái rồi nói.

- Chị cũng thấy vậy. Ước gì ở đây lúc nào cũng yên bình như vậy thì thực tốt.

- Có chị ở đây rồi em cũng không lo nữa. Lúc nào chị cũng hiểu em. - Nhã Ngưng cười, mái tóc xám bay bay trong gió khiến Thái Băng rung động vô cùng.

- Mà hôm qua chị làm sao mà kêu em lúc nửa đêm đấy?

- Hở? À thì... thắc mắc thôi.

- Chuyện yêu đương của Tiểu Đình đó hả?

Thái Băng gật đầu.

- Em yêu ai từ cái nhìn đầu tiên rồi sao? Sao lại nghĩ như vậy?

- Hôm nay lão sư nhiều chuyện thế? - Phù Nhã Ngưng cười hỏi, nhưng ánh mắt lại lảng tránh đi chỗ khác, giống như không muốn trả lời Thái Băng cho lắm.

- Không có... Chỉ thắc mắc thôi.

- Không giống chị thường ngày lắm. - Phù Nhã Ngưng lấy làm ngạc nhiên, nhanh chóng đem tay đưa lên trán của Thái Băng đo nhiệt độ.

- Không có mà!

- Ò... không thì thôi vậy.

- Nhưng mà... chị thấy lạ lắm.

Phù Nhã Ngưng nhướn mày, chờ đợi câu tiếp theo của Thái Băng.

- Thì là... em đang yêu ai đúng không? - Thái Băng hỏi, nhưng mắt lại không dám đối diện Nhã Ngưng mà hướng về phía hoàng hôn xa xa.

Phù Nhã Ngưng ngay lúc này hoảng loạn: "Hở? Sao lại hỏi thế?"

- Trực giác thôi.

Thái Băng lại nói. Phù Nhã Ngưng lúc này nghe xong chỉ có thể im lặng một lúc lâu. Thái Băng đột nhiên cảm thấy có hơi sợ hãi, quả nhiên là Phù Nhã Ngưng có vấn đề. Nếu không thì làm sao lại mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ cơ chứ?

Nếu không có thì nói không có.

Mà nếu như có thì...

...

Thì nàng đau lòng.

Thái Băng thở dài. Xem ra Phù Nhã Ngưng kì thực đang yêu ai đó. Dù em ấy chưa nói nhưng nàng biết phán đoán của mình sẽ chẳng lệch đi đâu được.

Phù Nhã Ngưng hắng giọng một hơi, xong gật đầu: "Ừa, em gặp một người giống như Tiểu Đình nói vậy. Vừa gặp liền nhận ra mình với người ấy giống như đã quen từ lâu. Ở người đó như có sợi dây vô hình đan vào tay mình vậy, dù thế nào cũng không dứt ra được." - Phù Nhã Ngưng xoay nghiêng nhìn Thái Băng, môi nở rộ một nụ cười thuần túy xinh đẹp, hai gò má ửng đỏ lên.

Thế là hết.

Điều nàng không mong đợi được nghe cũng đến.

- Trong chương trình này hả?

Nhã Ngưng gật đầu.

Thái Băng thấy tim mình đau nhói, nàng ngập ngừng đem hết sức lực của mình đặt lên môi một nụ cười gượng gạo: "Mừng cho em..."

- Em vẫn đang chờ cơ hội để nói. Em không biết người ta có thích em không nữa... em làm nhiều thứ như vậy, thế mà người ta không nhìn ra một chút tình cảm gì từ em... - Nhã Ngưng oán trách nhìn Thái Băng.

Nàng chẳng biết phải phản ứng thế nào cho phải nữa, chỉ biết thở dài trong lòng rồi nhìn em với đôi mắt an ủi.

Lúc này ở phía sau nàng đột nhiên vang lên giọng một cô bé: "Yaning unnie!"

- AH Mashiro! - Nhã Ngưng cùng thời điểm reo lên. Thái Băng nhìn theo hướng em nhìn, liền thấy Mashiro đang chạy đến đây.

Một cô gái người Nhật đặc biệt thân với Tiểu Phù của nàng.

Nhã Ngưng thấy Mashiro tiến đến, liền đưa tay ra đón lấy em. Mắt và môi em cười lấp lánh, tay chìa ra nắm lấy tay cô bé đáng yêu kia. Nhã Ngưng đưa nước cho Mashiro uống, sau đó dùng tay xoa xoa đầu của em gái nhỏ hơn. Hành động vô cùng dịu dàng, giống như em ấy sợ Mashiro bị vỡ ra thành từng mảnh vậy.

Nhìn hai người cười cười đùa đùa khiến cho Thái Băng cảm thấy bản thân trở nên thừa thải. Trong lòng nàng đột nhiên có chút co thắt, đáy mắt rất nhanh liền lạnh lại, cử chỉ cũng không còn tự nhiên nhìn Mashiro và Nhã Ngưng nữa. Rất may lúc này Yujin từ đâu chạy lại khoác tay nàng, bảo cần nàng luyện tập chung, thế nên Thái Băng nghiễm nhiên thoát được không khí bị bỏ rơi mà Nhã Ngưng và Mashiro đem lại.

Lúc nàng xoay lưng đi, Phù Nhã Ngưng bắt cánh tay của nàng lại, nói: ''Tối nay về nói chuyện tiếp nhé.''

- Có chuyện gì quan trọng sao?

Nhã Ngưng khựng lại một chút rồi mỉm cười: "Không có..."

Thái Băng gật đầu, gượng cười: "Ừ, vì chị định ở phòng tập..."

- Được.

- Gặp em sau nhé.

Và chỉ có thế, Nhã Ngưng buông tay Thái Băng ra.

-

Mai có moment khum để có hứng viết tiếp, otp đừng để mình low nữa, cho mình high tiếp ik các tình iu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top