Sợ


Chưa có ai có thể trả lời được câu hỏi "Liệu trên đời này người ta sợ thứ gì nhất" 

Sợ độ cao? Không, thật ra thứ họ sợ chỉ là cảm giác khi rơi tự do từ độ cao đấy xuống...

Sợ bóng tối? Không, thứ họ sợ chính là góc khuất tự ti của bản thân, sợ không tìm ra lối thoát trong bóng đêm mù mịt nhất...

Sợ chết? Cũng không, họ sợ phải sinh ly tử biệt, sợ phải đau đớn khi rời khỏi trần thế.

"Thế Jisu unnie, chị sợ gì nhất?" Yuna dựa vào vai Jisu nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh kia, bâng quơ hỏi

"Chị hả..hm...chị sợ ma...Còn Yuna bé bỏng, em sợ gì nhất?" Jisu đưa tay sờ cằm suy nghĩ một lát rồi quay sang nhìn Yuna cười hỏi

"Em sợ con người nhất" Yuna vẫn đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao chậm rãi nói

"..."

"Jisu chị có thấy không? Cùng là đồng loại với nhau, nhưng nhiều người vẫn đay nghiến miệt thị kẻ khác. Như Chaeryeong unnie từng bị chửi rủa bị xúc phạm đến nỗi chị ấy chẳng còn được hồn nhiên vô tư như trước kia nữa. Em thực sự rất buồn unnie, chúng ta là idol chúng ta bán hình tượng vì họ, cố gắng đem đến cho fans những stage đẹp nhất, lung linh nhất. Em cảm thấy may mắn vì các bạn fans đã thật sự yêu mến chúng ta, để chúng ta có thể yên ổn mà nắm tay nhau bước tiếp cho đến tận bây giờ và em hy vọng ở tương lai vẫn sẽ tốt đẹp như thế. Em thật sự rất sợ, khi có nhiều tiền bối vì áp lực nên đã...em thực sự không muốn, chúng ta 5 người có thể đi đến tận cùng có được không?" Yuna hai mắt đã ngấn lệ giọng nghẹn ngào

"Yuna, em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Sẽ không còn là ITZY nếu thiếu vắng một ai, em hiểu không? Cả chị và em cùng với Yeji, Ryujin, Chaeryeong chúng ta rồi cũng sẽ tốt thôi..." Jisu đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Yuna, ôm lấy thân hình cao lớn kia vào lòng an ủi.

"Sẽ không sao đâu, tụi chị sẽ luôn bên cạnh em được chứ? Cho dù sau này bé con trưởng thành có hạnh phúc thật sự của riêng mình tụi chị cũng sẽ luôn kề vai sát cánh cùng em, ủng hộ em hết mình có được không? Ngoan nào đừng khóc nữa, đi ngủ thôi bé con" Jisu tách ra khỏi cái ôm đứng dậy kéo Yuna vào phòng. Chị hiểu rõ những điều mà Yuna nói, chị cũng thật sự rất sợ, ngành giải trí quá khắc nghiệt đối với những cô nàng mới lớn đang tuổi nổi loạn này. Nhưng càng trốn tránh thì nỗi sợ càng nhiều. Chị biết cả nhóm phải đối diện với nỗi sợ, cùng nắm tay nhau vượt qua thì mới có thể viên mãn

Bầu trời vẫn như thế, những vì sao lấp lánh tinh tú ngoài kia vẫn ở đó lung linh và lộng lẫy, làm cho người ta muốn thả mình vào chốn không gian đấy mà quên đi hiện thực tàn khốc đấy. Những con người nhỏ bé chúng ta chỉ có thể ngước nhìn chứ không thể chạm vào.


-----------------------------------------------------------------------------------------------


Tớ mong rằng, mọi người sau khi đọc xong phần này, hãy luôn yêu thương và dành những lời ngọt ngào cho 5 bạn bé cũng nhưng những idol khác mà bạn thật sự yêu mến nha. 

Mấy ngày trước tớ nghe tin Moonbin mất tớ thật sự rất buồn. Cậu bạn này không phải idol tớ, nhưng khi nhìn thấy tin về cậu bạn này tim tớ dường như bị ai đó bóp nghẹn. Vì idol của tớ cũng mất từ rất lâu rồi, các cậu biết hoa lê tuyết Sulli không? Tớ vốn dĩ không muốn viết những lời này vì nó làm tim tớ nghẹn lại. Mọi người ơi, hẹn hò cũng được, giải nghệ cũng được miễn là idol của chúng ta hạnh phúc có phải không? Hãy yêu thương idol của các cậu thật nhiều nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top