Seungyoun x Wooseok [BỊ THƯƠNG]
Th 7, 19 thg 10, 2019
SeungSeok - Bị thương
Tác giả: Diệp Tử
Hôm nay Han Seungwoo và Cho Seungyoun đều không có nhà, mấy đứa nhỏ thì đi học hết, Kim Wooseok - người anh lớn thứ 3 trong nhà quyết định đi siêu thị mua đồ nấu ăn cho mọi người.
Đáng lý hôm nay có Yohan ở nhà với cậu nhưng sau đó Hangyul rủ cậu nhóc đi chơi thế là chỉ có một mình cậu đi thôi.
Hai tay xách bao lớn bao nhỏ về nhà, trên đường về nhìn thấy bóng dáng của Dongpyo và Junho vừa đi học về.
Đang định chạy tới kêu hai cậu nhóc thì lơ đễnh làm sao đạp phải dây giày của mình.
"Ầm" một tiếng khiến hai cậu nhóc giật mình nhìn sang.
Một phen hốt hoảng khi thấy Wooseok đang nằm trên đường không dậy được.
"Anh Wooseok, anh có sao không?" Junho Dongpyo vội vàng chạy đến đỡ cậu dậy.
Kim Wooseok vẫn còn hơi choáng do lăn từ cầu thang xuống nhưng vẫn lắc đầu tỏ ý không sao.
"Anh chảy máu rồi." Dongpyo nhìn tay chân Wooseok rồi nói.
"Em cõng anh về." Junho khuỵu gối xuống đưa lưng về phía Kim Wooseok.
Kim Wooseok lắc đầu: "Thôi. Anh tự đi được."
Dongpyo nắm lấy tay Wooseok: "Anh lên đi, em thấy chân anh chảy máu nhiều lắm. Đồ ăn để em cầm về."
Cậu nhóc vừa nói vừa đẩy Wooseok tới chỗ Junho vẫn đang ngồi đợi.
Khi ba người về đến nơi thì vẫn chưa có ai về. Junho Dongpyo vội đến tủ y tế lấy đồ băng bó cho cậu.
"Hai đứa đi tắm đi, anh nấu cơm."
Wooseok rất mong khi mọi người về nhà đều có một bữa cơm nấu sẵn dành cho họ. Hơn hai tháng bận rộn hiếm khi có thời gian rảnh, cậu muốn mọi người được trải qua thời gian thư giãn.
Nhưng, với vết thương ở tay và chân khiến cậu khó di chuyển, lơ đễnh thế nào khi cắt rau cắt luôn cả vào tay mình.
Wooseok nhíu mày "Hôm nay làm sao thế nhờ."
Sau khi băng lại vết thương, cậu lần nữa chuyên tâm vào việc của mình.
Khoảng chiều tối khi các món ăn đều được dọn ra cũng là lúc mọi người về đến nhà.
Kim Wooseok dặn dò Dongpyo và Junho đang cầm đũa sẵn sàng ăn bất cứ lúc nào: "Hai đứa đừng nói chuyện anh ngã bị thương cho mọi người đấy."
Nhận được cái gật đầu từ hai cậu nhóc Wooseok mới mỉm cười hài lòng.
Kim Wooseok nhìn mọi người ăn ngon như vậy, trong lòng cũng cảm thấy vui lây.
Bình thường do lịch trình bận rộn, tối muộn mới về đến ký túc xá, mọi người đều rất mệt mỏi nên hoặc là gọi đồ ăn ngoài hoặc là cứ vậy đi ngủ luôn.
Hôm nay mọi người ăn những món mình nấu, cậu cảm thấy ký túc xá này giống một ngôi nhà hơn rồi.
Cho dù không phải cậu mà là một thành viên nào khác nấu, chỉ cần là những món tự tay làm khi ăn vào cảm giác đặc biệt như nhà vậy.
Đợi đến khi mọi người ăn xong đều lục đục về phòng, Kim Wooseok vẫn ngồi im đó.
Cậu không phải không muốn đứng lên, mà bởi vì chỗ bị thương ngay đầu gối nên chân cậu bây giờ đi phải đi chậm từng bước.
Cho Seungyoun - anh bạn cùng tuổi kiêm luôn người yêu Kim Wooseok - cảm thấy rất kỳ lạ.
"Seokie à, cậu không về phòng sao?"
"Anh Seungyoun, tối nay em qua ngủ với anh Wooseok. Em có chuyện riêng muốn nói với anh ấy. Anh về phòng mình đi nha." Dongpyo không để Wooseok trả lời.
Wooseok cười cười: "Đây là chuyện bí mật của hai anh em tớ ."
Dù trong lòng cảm thấy kỳ lạ nhưng ngoài mặt Seungyoun tỏ vẻ không có vấn đề gì đồng ý.
Lúc mọi người đã về phòng hết Wooseok mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu đứng lên toan về phòng thì một chân vấp vào chân ghế, một lần nữa cậu đo đất.
Junho đang rửa chén nghe tiếng động chạy ra lại tá hỏa đỡ cậu ngồi dậy, cũng không quên nói: "Anh hôm nay làm sao vậy!"
"Junho à, anh nghĩ anh bị trật chân rồi."
Junho thở dài, bình thường ông anh này rất cẩn thận, sao hôm nay lại vụng về vậy.
Cậu nhóc dìu Wooseok ra sofa ngồi, lập tức chạy vào trong lấy túi chườm đá ra đưa Kim Wooseok.
Sau đó lên tầng trên tìm Dongpyo hỏi có nên đưa anh vào bệnh viện không.
"Ai vào bệnh viện?" Kim Yohan cùng Cho Seungyoun không biết từ đâu xuất hiện sau lưng hai đứa.
Hai cậu nhóc ái ngại nhìn nhau sau đó thầm xin lỗi Kim Wooseok. Khuôn mặt hai ảnh đáng sợ quá đi mất.
Kim Wooseok buồn chán ngồi trên sofa đợi Junho quay lại đỡ mình về phòng, nhưng đi nãy giờ cũng lâu rồi sao vẫn chưa thấy người nữa.
Cục đá cũng sắp tan hết rồi.
Kim Wooseok không đợi nổi nữa, quyết định đứng lên tự mình về phòng.
Đi được nửa đường cậu cảm thấy mình bị nhấc bổng lên. Hốt hoảng xoay đầu lại thì thấy khuôn mặt đen xì của Cho Seungyoun.
Kim Wooseok biết, Cho Seungyoun tức giận rồi.
Kim Wooseok im lặng không dám lên tiếng để mặc anh xắn ống quần rồi lại kéo tay áo cậu lên xem vết thương.
Cho Seungyoun không nói gì, giữ nguyên khuôn mặt âm trầm đó rửa vết thương rồi băng bó lại một lớp mới cho cậu.
Xong hết tất cả Kim Wooseok mới kéo nhẹ áo của Cho Seungyoun, "Bạn giận à."
Cho Seungyoun không đáp.
Kim Wooseok nhích nhích người, vòng tay ôm lấy eo anh. "Xin lỗi mà."
"Bị thương không nói, lại còn giấu tớ."
"Em không muốn bạn lo lắng." Wooseok nhẹ giọng.
"Nghe từ người khác anh còn lo gấp trăm lần."
Seungyoun thở dài, ngồi xuống đối diện Wooseok: "Có ai lại không muốn lo cho người yêu của mình chứ."
"Sẽ không có lần sau."
Seungyoun mỉm cười xoa xoa đầu bạn người yêu.
"Vậy chuyện Dongpyo muốn nói . . ." Seungyoun nói lửng.
"Em gạt bạn."
"Lần sau đừng giấu anh chuyện gì."
Wooseok gật gật đầu, kéo Cho Seungyoun nằm xuống, ôm lấy người ngủ ngay.
Cho Seungyoun thấy vậy cũng chỉ mỉm cười, đã bao lâu rồi họ mới thoải mái được như vậy.
- end -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top