Seungyoun x Wooseok

CN, 3 tháng 11, 2019
Tác giả: Diệp Tử

Đó là một buổi tối yên tĩnh nhàm chán nhưng đối với Kim Wooseok thì lại là một buổi tối kinh hoàng và cô đơn.

Cậu không biết từ khi nào mà tình cảm giữa hai người lại xa cách như vậy dù cho hằng ngày gặp mặt, sống trong một ký túc xá.

Cậu không biết do bản thân đã làm gì sai hay  Seungyoun đã hết tình cảm.

Cậu và Cho Seungyoun đã chia tay sau vài tháng hẹn hò.

Dù được cảnh báo từ trước, Cho Seungyoun không phải là nơi thích hợp để gửi gắm tình cảm, nhưng Wooseok bỏ ngoài tai tất cả.

Cho Seungyoun hoạt bát.

Cho Seungyoun như ánh nắng giữa bầu trời đen.

Nhưng ánh nắng không bao giờ dừng chân một nơi. Nắng chiếu vào nơi này lại đi sang nơi khác. Bởi vì lẽ đó Cho Seungyoun không thể ở cạnh Kim Wooseok mãi được.

Wooseok rất thích nhìn Seungyoun cười bởi vì mỗi lúc đó Wooseok cảm thấy thật bình yên.

Nhưng khoảnh khắc đó Kim Wooseok rất ghét nụ cười treo trên mặt Cho Seungyoun cùng câu "Chúng ta chia tay đi."

Không một lý do, chỉ có một câu như vậy, cắt đứt tất cả tình cảm trong mấy tháng qua.

Kim Wooseok không phải người yếu đuối, cũng không phải người sẽ níu kéo vô vọng.

Vì vậy cậu đồng ý.

Cậu yêu Seungyoun nhưng cậu sẽ không níu kéo tình cảm đã cạn của người kia.

Tình cảm đã không còn hà cớ gì phải níu giữ.

Kim Wooseok có thể hằng ngày tự làm đau bản thân bằng mớ tình cảm đang gào thét trong lòng, nhưng tuyệt không yêu cầu Cho Seungyoun một cơ hội làm lại từ đầu.

Khi yêu Seungyoun, Kim Wooseok biết mình không thể quay đầu, cũng biết rõ trong cuộc tình này cậu chỉ có thể thua cuộc.

Tự tôn là thứ duy nhất Kim Wooseok còn sót lại, nếu ngay cả thứ này cậu cũng mất đi, Kim Wooseok cậu chỉ là một kẻ thất bại.

Hai người vẫn là anh em, vẫn là thành viên X1, vẫn sống cùng nhau trong ký túc xá, vẫn vui vẻ cười đùa như trước kia.

Chỉ có bản thân biết, sau mỗi lúc đùa giỡn với nhau, tim cậu như có hàng ngàn con dao đâm vào.

Mỗi đêm khi về phòng của mình mọi cảm xúc như vỡ òa.

Thật kỳ lạ khi Cho Seungyoun luôn bên cạnh cậu vậy mà cậu lại nhớ anh nhiều đến vậy.

Nhớ những lần họ vô tình chạm mắt nhau và rồi mỉm cười.

Nhớ những cái ôm lén lút khi đêm xuống.

Hay những lần đang xem phim Cho Seungyoun không kìm được mà cúi người hôn cậu mặc cho những thành viên đều ngồi đó.

Ai có thể thấu được người mình yêu ngày ngày ở trước mặt mình nhưng cảm giác lại ở rất xa.

Cảm giác đó rất mệt mỏi.

Hôm nay đã hai tháng trôi qua từ khi hai người chia tay.

Kim Wooseok đã ổn định hơn, ít nhất cậu không còn cảm thấy đau đớn mỗi khi đêm xuống.

Và, hôm nay sẽ là một ngày hoàn hảo nếu như không có tiếng la thất thanh của bé út Dohyon vào ngay lúc 11h đêm thế này.

Kim Wooseok hôm nay ngủ khá sớm, nên tiếng la ấy thành công kéo cậu thức dậy. Nhưng ngay sau đó cậu lại tiếp tục chìm vào giấc mộng.

Không như cậu mong đợi, khoảng mười lăm phút sau khi tiếng ồn ào bên ngoài dần nhỏ lại thì cửa phòng cậu lại được ai đó gõ vào. Có vẻ như sẽ gõ đến khi nào cậu mở ra.

Kim Wooseok mang khuôn mặt mơ ngủ của mình ra mở cửa và không thèm nhìn xem là ai đến, một lần nữa quay về chăn ấm nệm êm của mình.

"Hangyul quên không đóng cửa sổ nên gió mưa nước tạt vào phòng, giờ không thể ngủ được. Chỉ có cậu và anh Seungwoo là phòng đơn, Hangyul đã qua phòng anh ấy rồi. Cậu có thể cho tớ một chỗ ngủ được không?"

Seungyoun khá bất ngờ khi Wooseok vén chăn lên ý bảo chui vào đi, nhưng đôi mắt lại không hề mở ra.

Seungyoun bật cười, con người này khi ngủ đúng là không thèm để ý xung quanh gì cả.

Sáng hôm sau, Kim Wooseok cảm nhận được  có gì đó chọt chọt trên mặt mình, cậu khó chịu "ưm" một tiếng.

Nhưng tiếp theo sau đó cậu lại nghe được một tiếng cười trầm thấp bên cạnh mình.

Ai ở trong phòng mình?

Cậu bật dậy nhìn chằm vào người trước mặt.

Vẫn là nụ cười đó, "Dù là đang được nghỉ nhưng cậu ngủ cũng nhiều thật đó. Mặt trời lên đỉnh rồi. "

Phải mất một lúc cậu mới tỉnh táo, nhíu mày hỏi, "Sao cậu lại ở đây?!"

Cho Seungyoun tiến sát lại đưa tay xoa xoa chân mày cậu, "Không nên nhíu mày. Sẽ xấu. "

"Cậu chưa trả lời tớ." Kim Wooseok vừa nói vừa né ngón tay của Seungyoun.

Cho Seungyoun mất mát rút tay lại: "Hôm qua cậu cho tớ vào còn gì."

Hôm qua?

Mình cho vào?

Hình như là vậy thật.

Cũng do buồn ngủ quá không để ý xung quanh.

"Nhớ ra chưa?"

"Hôm qua sao Dohyon la lớn vậy?!" Kim Wooseok lảng qua vấn đề khác.

Cho Seungyoun chiều theo cậu, "Nước mưa tạt ướt hết đồ ăn mà thằng bé nhờ Hangyul mua."

"Mọi người đâu hết rồi?" Sau khi hoàn tất vệ sinh cá nhân Kim Wooseok ra khỏi phòng. Thật kỳ lạ là ngày chủ nhật ký túc xá này lại yên tĩnh đến vậy.

"Ra ngoài ăn hết rồi." Cho Seungyoun nói, trước khi Wooseok hỏi câu tiếp theo anh liền nói: "Tớ ở lại kêu cậu dậy."

Kim Wooseok gật gật đầu: "Hôm nay tớ không muốn ra ngoài, cậu cứ đi ăn đi."

Đối với Kim Wooseok, cậu thích ở nhà vào ngày cuối tuần hơn là ra ngoài hứng nắng đội mưa.

Sau khi Cho Seungyoun ra khỏi nhà, Kim Wooseok lắc đầu cười tự giễu. Không lẽ lại hy vọng cậu ấy ở lại với mình.

Hình ảnh đầu tiên khi Seungyoun mở cửa vào nhà chính là Kim Wooseok không ngừng dụi mắt.

Phải nói, Kim Wooseok rất ít khi khóc. Nếu không phải quá cảm động hoặc dồn nén quá lâu thì cậu sẽ không khóc.

Từ khi gặp nhau ở chương trình kia, đây là lần đầu tiên Cho Seungyoun nhìn thấy Kim Wooseok khóc.

Vậy nên Cho Seungyoun có hơi chút bối rối, không biết nên dỗ người thế nào.

Kim Wooseok vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của người thứ hai trong căn phòng khách này. Cho đến khi có một vòng tay ôm lấy cậu, cùng với một bàn tay xoa xoa đầu cậu, "Làm sao thế?"

Kim Wooseok rất ngạc nhiên nhưng không đẩy Seungyoun ra. Cậu muốn tận hưởng giây phút này một lát.

Sau cùng cậu chần chừ nói nhỏ: "Ớt . . . cay."

"Hả?" Cho Seungyoun mờ mịt.

"Tớ cắt ớt, bị dính vào mắt. Nên . . ."

Cho Seungyoun hít sâu một hơi, tay vẫn để nguyên vị trí, cuối cùng hơi thở dài bất đắc dĩ: "Cậu thật là."

Kim Wooseok nhẹ nhàng đẩy Cho Seungyoun ra, nghiêng đầu hỏi: "Sao cậu về sớm vậy?"

Lúc này anh cầm cái hộp ban nãy để xuống bàn lên, "Tớ mua cho cậu."

Wooseok khó xử nhìn tô mì trước mặt, bên cạnh còn có nửa quả ớt đang cắt dang dở: "Tớ ... Tự nấu đồ ăn rồi."

Cho Seungyoun không suy nghĩ nhiều bèn cầm lấy tô mì, đẩy hộp thức ăn mà mình mua qua chỗ cậu, "Mấy món này thì có gì tốt. Ăn đồ tớ mua đi."

"Nhưng-----"

Không đợi Wooseok nói hết câu, Cho Seungyoun đã nhanh chóng đút một muỗng thức ăn vào miệng cậu.

Ngon thật.

Cậu đỏ mặt nói: "Để tớ tự ăn."

Cho Seungyoun nhún vai để muỗng xuống, cầm tô mì lên ăn. Nhưng chưa kịp ăn được miếng nào thì đã có một món khác đưa đến miệng anh.

Chỉ thấy Kim Wooseok mặt đỏ bừng cúi đầu nói: "Ưm ... Cậu bảo không nên ăn mì... Ăn với tớ đi."

Nếu như lúc này Kim Wooseok ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy ánh mắt đầy dịu dàng của Cho Seungyoun. Ánh mắt mà rất lâu trước đây anh đã dành cho cậu, đến hiện tại vẫn chưa hề thay đổi.

Liếc mắt nhìn thấy khóe miệng cậu dính chút nước sốt, Cho Seungyoun nâng khóe miệng rướn người qua nơi đó dùng lưỡi quét qua.

Kim Wooseok thì hoàn toàn bất động. Đến khi nhận thức chuyện gì vừa xảy ra, cậu cảm thấy toàn thân mình nóng như lửa đốt.

Cho Seungyoun nhanh chóng đè cậu xuống ghế sofa khi cậu tính trốn đi. Anh cúi đầu hôn lên đôi môi ngọt ngào trong ký ức của anh.

Kim Wooseok cắn chặt môi giãy giụa muốn thoát ra, nhưng sức cậu làm sao so được với Cho Seungyoun. Anh đưa một chân mình vào giữa hai chân cậu, một tay giữ lấy hai tay cậu đưa lên đỉnh đầu, tay còn lại đỡ lấy người cậu.

Anh cúi người cắn vào môi dưới khiến cậu bị đau mà khẽ rên lên.

Ngay lúc đó Kim Wooseok cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại lại ấm nóng đưa vào miệng cậu, quét qua một lượt khoang miệng cậu sau cùng quay lại chơi đùa với lưỡi cậu.

Tay chân bị giữ lấy Kim Wooseok không cách nào di chuyển, chỉ có thể rên rỉ vài tiếng bày tỏ kháng cự. Nhưng những âm thanh ấy lại khiến Cho Seungyoun kích thích hơn nữa, khiến anh biến nụ hôn càng trở nên ướt át hơn.

Sau một lúc anh cảm nhận được cậu không thở được mới dứt nụ hôn. Anh nhìn xuống người trong lòng mình, mặt mũi đỏ bừng môi hơi sưng đỏ, hai mắt ngấn nước nhìn anh. Kim Wooseok ngày thường vốn rất đẹp, nhưng ngay lúc này đây anh cảm thấy Kim Wooseok còn quyến rũ hơn tất cả mọi thứ trên đời này.

Anh cảm nhận được sợi dây lý trí đâu đó trong đầu anh đang dần buông lơi. Cúi đầu, đưa Kim Wooseok vào nụ hôn tiếp theo.

Khi Kim Wooseok đang dần buông bỏ việc phản kháng thì một luồng gió lạnh thổi vào da thịt cậu. Tiếp sau đó là một bàn tay vuốt ve người cậu.

Kim Wooseok hoảng hồn, dùng tất cả sức lực đẩy người bên trên mình ra, bản thân ngồi lui lại một góc của ghế sofa.

Cho Seungyoun nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của cậu dành cho mình, lúc này anh mới nhận ra bản thân vừa làm điều gì.

Anh không biết khi nãy bản thân là làm sao nữa. Anh chỉ biết mọi tế bào trong anh thôi thúc anh chiếm đoạt lấy đôi môi kia.

"Wooseok . . . tớ . . ."

"Cậu đùa giỡn với tớ như vậy vui lắm sao?"

"Phải tớ còn tình cảm với cậu. Nhưng cũng không có nghĩa sẽ để bản thân bị cậu ... bị cậu..." Kim Wooseok nắm chặt áo mình hít sâu một hơi bình tĩnh lại.

"Dù sao cũng cám ơn cậu đã khiến tớ hoàn toàn buông bỏ đoạn tình cảm này."

Nói rồi nhanh chóng đứng dậy bỏ vào phòng không để anh kịp phản ứng gì.

Nếu hỏi Cho Seungyoun có thích Kim Wooseok không. Chắc chắn câu trả lời sẽ là có.

Trong nhận định của Cho Seungyoun, Kim Wooseok rất cần được bảo vệ.

Thời gian ở cùng với nhau Cho Seungyoun mới biết Kim Wooseok rất mạnh mẽ, thực ra không cần ai phải bảo vệ bởi vì bản thân cậu đã tự tạo cho mình một vỏ bọc để bảo vệ bản thân rồi.

Bởi vì không giống với nhận định của mình, bởi vì thất vọng nên Cho Seungyoun nói lời chia tay.

Lúc ấy kỳ thực anh chỉ đợi Kim Wooseok nói hai chữ quay lại. Nhưng Kim Wooseok lại không như vậy, cách cậu thản nhiên chấp nhận, cách cậu thản nhiên mà đối mặt với anh. Nó khiến anh như phát điên lên được.

Nhưng lúc nãy Kim Wooseok vừa nói gì? Còn tình cảm với anh?

Cho Seungyoun cười tự giễu.

Kim Wooseok rất tài giỏi. Giỏi nhất là việc che giấu tâm tư của mình.

Cho Seungyoun đứng lên, đi thẳng đến phòng cậu.

Anh phải mang mèo nhỏ về nhà lần nữa rồi.

— End —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top