2.phải đứng lên mới có hi vọng
Chào tôi lại quay lại rồi đây và ăn hại hơn xưa, chắc vậy:^
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-ngày thứ 5 ở thế giới này-
Hm... nó cũng chả có gì đặc biệt cả những người nghi ngờ cậu vẫn nghi nhưng ít ra cậu đã được vài sự tin tưởng từ một vài người rồi mà hình như không hẳn là hoàn toàn tin tưởng
_Tại nhà ăn_
Những chiến sĩ sau khi trải qua những trận triến đang điên cuồng ăn để bù sức cho những ngày trên chiến trường
Cậu cũng đã đến và sếp hàng lấy cho mình phần thức ăn nhưng có vẻ đồ ăn ở đây không được cho lắm thì phải-
Cũng phải ha đây là ww2 mà vào thời chiến như này thì sao có đồ ăn nào đàng hoàng chứ...
Có những cái bánh bao thậm chí ko có nhân và vị chúng cũng có vẻ ghê
Nhưng sao những vị chiến sĩ ấy lại ăn ngấu nghiến một cách ngon lành như vậy? Có vẻ đối với họ thì có được những bữa ăn đấy là niềm hạnh phúc lớn lao đối với họ rồi...
Cậu cũng bắt đầu tìm chỗ ngồi cho mình và thưởng thức bữa ăn
Mới cắn một miếng đã làm cậu có cảm giác muốn nhả ra ngay lập tức rồi chắc do là cậu đến từ tương lai nên không quen với những món ăn vào cái thời kì loạn lạc này
Đang cố nuốt đống thức ăn đấy thì đột nhiên còi cảnh báo vang lên triệu tập các chiến sĩ lại
Hình như quân "phát xít" đã đến rồi a-
_tình hình hiện tại_
"Hộc...-"
"Hộc..-"
"Hộc-"
Những hơi thở khó khăn được thốt ra từ các chiến sĩ
Từng người- từng người ngã xuống trên nền đất cứng ngắc...
Nhưng họ không chạy
Họ đã ở lại, ở lại bảo vệ quê hương, ở lại bảo vệ đất nước, ở lại để có một ngày mai, ở lại vì gia đình...
Họ vẫn kiên trì đứng lên chiến đấu vì họ có hi vọng
Ước mơ là thứ xa xỉ ( xỉ hay sỉ nhờ?) trong thế giới loạn lạc này
Nhưng họ vẫn cứ mơ
Mơ cho tương lai tươi sáng
Lũ phát xít đã đến cướp đi giấc mơ đấy
Chúng đã tìm được nơi lũ nhỏ chốn rồi sao-?
Có ai cứu mấy đứa nhỏ không?
Mấy đứa trẻ dẫy dụa kêu la gọi bố nó
"CHAAAA-" lũ trẻ kêu la thảm thiết hi vọng bố nó đến cứu nó
May thay hi vọng của chúng đã được người chúng gọi là cha nghe thấy và cứu chúng.
Ở một nơi nào đó không xa cậu đang đứng chết lặng
Lâu rồi cậu không nhìn lại chiến tranh nhìn lại sự khốc liệt của nó
Cậu sững sờ-
Lo lắng-
Sợ hãi-
Đúng rồi ha- ở thế giới cậu đã kết thúc chiến tranh từ rất lâu rồi
Đã trải qua bao trận chiến nhưng sao cậu lại không thể bình tĩnh khi nhìn lại chúng?
'Việt Nam mày đang làm gì thế này-?'_cậu người tên Vietnam nghĩ
'Sao mày lại sợ?'
'Sao mày không chiến đấu?'
Những ám ảnh chiến tranh mang lại là rất nhiều cho những người đã ở trên chiến trường hay những con người được sinh ra vào lúc đó
Họ phải nhìn những cảnh con người sát hại lấy nhau
Mọi người nó phe chính nghĩa sẽ luôn chiến thắng
Nhưng đã sát hại đồng loại thì ai cũng đã là phản diện
Trong thực tiễn dù bạn có theo phe ác hay chính nghĩa thì kẻ chiến thắng chính là kẻ còn tồn tại
Những người dân vô tội đã ra đi vì cuộc chiến này là vô tận- chả còn ai nhớ tới họ ngoài những người thân
Họ chính là những anh hùng họ vẫn đứng lên vì tổ quốc
Ai cũng là anh hùng...
Cậu vẫn đang sợ hãi sao?
Không!
Cậu đã vượt qua cái gọi là "ám ảnh chiến tranh mang lại" đó
Cậu đứng lên giúp đỡ mn
Dù đó chả đáng là bao nhưng cậu đã là một anh hùng
Cho dù không có sức mạnh siêu phàm không có thân hình vạm vỡ hay là sức mạnh siêu nhiên thậm chí là bộ não thiên tài
Thì ai vẫn trung thành với tổ quốc đều được gọi là anh hùng...
Mọi người luôn đặt ra cho mình một nỗi sợ nào đó
Họ luôn cho rằng mình không thể chiến thắng nỗi sợ
Sao họ không thử vượt qua?
Chả có cái gọi là nỗi sợ chỉ có cái gọi là thứ mà họ đặt ra
Phải sao đây...
Cậu đã bị phát xít bắt được rồi...
Chúng sẽ làm gì với cậu chứ-
Hành hạ cậu moi móc thông tin xong rồi giết sao?
Ồ- chính là điều hiển nhiên rồi...
Liệu cậu có sống sót để về không?
Hãy đón xem chap tiếp theo để biết:)
______________________________________
Tôy kết thúc nhanh để chiều nay còn thi toán và tiếng anh nữa:^
Chap này coi như lì xì cho mn ngày tết^^
Hãy lì xì cho tôy bằng cách bình chọn đi:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top