Anh Sẽ Để Riêng Cho Em
Văn Toàn khóc không ra nước mắt cố gắng đẩy anh ra , không hiểu vì sao Xuân Trường tự nhiên lại ngồi lên người cậu , đôi tay thon dài không ngừng vút ve miệng lại còn ngọt ngào hôn không ngừng . Cmn cậu thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra , đột nhiên anh đang ngủ ở phòng bên cạnh thì lại chạy sang bên này . Nếu là ngày bình thường thì chắc chắn cậu sẽ không ngại ngần mà ôm người hưởng thụ , đâu phải ai cũng may mắn được người mình yêu thầm chủ động !
... Nhưng mẹ nó đột nhiên đang cảm sốt lại chủ động nhiệt tình như thế này thật sự rất không bình thường ...
Hơn nữa ... Lan cũng đã nói trước cho cậu biết rằng vết thương của anh chưa lành , không thể đụng chuyện phòng the quá kịch liệt .
Cái tình huống này không khác nào " Dâm dâm cô nương gặp liệt dương công tử " mà !!!
Văn Toàn cố gắng để bản thân tĩnh táo , liên tục tự nhủ không thể làm bậy không thể làm bậy . Không thể làm bậy , sẽ để lại hậu quả khôn lường .
Xuân Trường cũng cảm thấy kì lạ , sao người trước mắt lại cứ tránh né mình như vậy ?
Đầu anh nóng ran , tim anh đập mạnh liên hồi . Có thứ gì đó thôi thúc anh , thôi thúc những thứ nguyên thủy nhất của con người , nhu cầu xác thịt . Nhu cầu cho một cục hoan lạc tình ái mãnh liệt .
Văn Toàn cuối cùng cũng cầm được hai tay đang sờ loạn của người kia lại , nhưng cũng cẩn thận để không chạm phải vết thương của anh . Xuân Trương không thể dằng tay ra được , Văn Toàn nhỏ con hơn anh nhưng anh lại đang ốm nặng .
- Em không thích anh à ?
Xuân Trường ngơ ngác hỏi , mái tóc đen mượt của anh theo mồ hôi mà rối nhẹ dính lên vầng trán trắng mịn , đôi mắt híp lấp lánh từng giọt nước phản chiếu dưới ánh đèn ngủ mờ mờ . Giọng anh trầm ấm hơi nghèn nghẹn . Anh có một giọng nói hay , khi anh hát giọng nói đó lại càng tuyệt vời hơn . Như một thứ âm thanh làm người khác cảm thấy bình yên .
" ... " Cậu cứng họng trân trân .
Đậu xanh rau máaaaaaaa !!! Sao có thể không thích ??! Sao có thể không thích hả ??? Người ta là có nỗi khổ trong lòng !!! Nhưng mà cái con người trước mắt lại như mất trí vậy ... Cmn thật sự là có điều uất ức nhưng không thể giãi bày .
Văn Toàn chỉ muốn túm lấy cây đèn ngủ mà đập vào đầu ngất luôn đi cho rồi ...
Từ chối đối diện với hoàn cảnh này .
Xuân Trường thấy Văn Toàn ánh mắt né tránh , mặt cũng xoay sang một bên không nhìn anh .
- Anh hiểu rồi ...
- Em cũng ... rất ghét anh phải không ... ?
- ... Cậu ấy nói anh cậu ấy thích anh ...
- Nhưng khi anh tỉnh dậy ... Cậu ấy lại đi mất rồi .
- Anh hiểu ... Sao có thể ... thích một người ...Đến trái tim của mình cũng không thể kiềm chế ...
Văn Toàn mở to mắt nhìn người ngồi trên người mình , ánh mắt anh nhìn xuống khuôn mặt cậu từng giọt từng giọt nước mắt đập xuống . Nặng như cả một bầu trời . Lần đầu tiên cậu thấy anh khóc như thế này , những lần anh rơi nước mắt trên sân cỏ thì vẫn là một thần thái kiên cường để làm chỗ dựa cho cả đội nhưng lần này lại khác ...
Trái tim anh đang tổn thương .
Do một kẻ khốn kiếp nào đó . Một kẻ cậu còn không biết đang ở chỗ quái nào .
Trong phút giây đó , Văn Toàn không muốn phải suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa .
Chống một tay ngồi dậy , đặt lên môi anh một nụ hôn . Văn Toàn cười sáng lạn , như mười năm qua vẫn luôn cười với anh , vĩnh viễn không bao giờ thay đổi .
- Vẫn còn em mà , anh ta không thích anh . Nhưng mà có em .
- Em thích anh .
Lời nói dịu dàng nhưng cực kỳ nghiêm túc được cậu nói ra , tình cảm dồn nén cả một thời thanh xuân cuối cùng cũng đã được thổ lộ . Một lời nói chỉ có ba chữ nhưng chất chứa sự kiên định một đời .
Xuân Trường đơ người nhìn vào người thanh niên đẹp trai trước mắt , cậu bé nghịch ngợm năm nào giờ đã lớn thành một chàng thanh niên xuất sắc làm bao cô gái phải rung động .
- Anh Trường , nhìn em này . Anh ... Anh có thích em không ?
Câu hỏi này cậu đã hỏi anh một lần trong một cuộc phỏng vấn , cậu được nhận một thử thách của các bạn fan là gọi điện tỏ tình cho anh . Khi đó cả đội vừa về nước được gần 1 năm sau trận bóng lịch sử ở Thường Châu đầy tuyết . Câu trả lời của Xuân Trường khi đó là :
" Hơơơơơơơ ... Toàn ớiiiiii anh xinnnn màyy " .
Xuân Trường nhìn vào mắt của Văn Toàn , đôi mắt như hồ mật ong . Trong suốt không một tia tạp chất , sạch sẽ rạng ngời như tia nắng dưới ánh đèn . Như năm đó , đôi mắt đó đã ở lại trong trái tim anh . Dù cho thời gian quay vòng , thiếu niên đó luôn ở một nơi trong tâm khảm của anh .
Ánh nắng duy nhất chiếu rọi một mùa xuân vĩnh cửu trường tồn .
- Anh có , anh có thích em . Anh thích em .
Văn Toàn nghe được câu trả lời mình mong muốn , trái tim đập mạnh liền hôn lên má anh một cái , tiếng hôn vang lên cái chóc . Mặt Xuân Trường đỏ lựng . Đôi mắt híp liếc Văn Toàn tỏ vẻ ngại ngùng .
Cậu nhìn anh , ánh nhìn không một chút tạp niệm . Chỉ đơn thuần là ngắm nhìn người mình yêu . Nhưng nháy mắt , dục vọng to lớn xâm chiếm hồ mật ong . Để lại hai ngọn lửa sáng rực như loài mèo săn mồi trong đêm tối .
- Đội trưởng Lương Xuân Trường là một con người có tinh thần trách nhiệm cực kỳ cao mà nhỉ ? Hình mẫu mẫu mực từ trên sóng truyền hình , lúc tập luyện , trên sân cỏ cho đến đời tư . Vậy thì ... đội trưởng nên chịu trách nhiệm cho cái này chứ ?
Văn Toàn cầm tay anh để lên chỗ đang phồng cao như một túp lều nhỏ của mình .
Đôi mắt sáng như ánh nắng nhìn thẳng vào anh .
Xuân Trường cảm giác toàn cổ họng mình đều mở rộng ra hết mức , nước bọt nhễu nhãi nhỏ xuống thấm ướt ga giường chảy từng giọt lên cổ anh vẽ từng vệt óng ánh lên chiếc cổ trắng muốt . Văn Toàn xoa một bên má anh , từng ngón tay dính nước bọt của anh và tinh dịch của phần thân dưới đang được anh ngậm trong miệng .
- Ừm ... Đúng rồi , anh liếm nó một chút đi ...
Văn Toàn vừa hướng dẫn anh cách khẩu giao vừa xoa bóp hai gò núi căng đầy của anh , bàn tay dần dần tiến sâu vào huyệt động khép chặt . Hai ngón tay đẩy ra cánh cửa không một chút khó khăn , chen vào nơi ẩm ướt chật hẹp .
- Chỗ này của anh ... nhiều nước thế ...
Xuân Trường vươn đầu lưỡi hồng hào ra liếm từ gốc đến ngọn phần thân dưới của Văn Toàn , vừa liếm vừa mút phần đầu như ăn một cây kẹo , ngon lành và sắc tình cực kì .
Văn Toàn không chịu nổi liền trực tiếp bắn đầy lên mặt anh .
- Ối em xin lỗi !!! Anh để yên em lau cho .
Cậu hoảng hốt dùng cổ tay áo lau đi phần tinh dịch dính lên mặt anh , lau tới phần môi anh lại đẩy tay cậu ra , trực tiếp quệt bỏ vào miệng . Nhấm nháp như thể thứ đó chỉ là kem vị vani .
- Béo quá ...
Xuân Trường dương đôi mắt ngây ngô nhìn Văn Toàn như muốn nói rằng việc anh vừa làm hết sức bình thường .
Cậu em của Văn Toàn liền dựng thẳng dậy như muốn gào lên " Đỡ tao dậy , tao còn đứng được " .
Văn Toàn cầm hai tay anh kéo ngược ra sau , hông không ngừng duy chuyển . Từng đợt thúc hông đều cắm sâu vô cùng như muốn mọi nơi trong cơ thể anh đều in dấu cậu , mạnh mẽ ra vào , nơi cửa huyệt đều sưng lên đỏ mọng trong từng mảng dịch trắng đục chảy xuôi từ đùi anh xuống ga giường đều có lẫn mấy vệt máu . Vết thương của anh còn chưa khép miệng giờ lại vỡ ra .
- Toàn ơi ... ha ... chậm thôi .
Xuân Trường mặt chôn sâu xuống lớp chăn , cái mông vểnh cao còn hơi đỏ sau trận tình ái kịch liệt hôm qua . Văn Toàn thấy mấy vết đỏ ấy liền ngứa mắt dùng tay cào lên trên đó tạo thành hàng vệt dài trên vùng da mịn màng .
- AAAAAAAAAAA ! Toàn Tạooooooooooo !!!!!!!!!!!!!
Xuân Trường đau đớn gào lên , vết thương vừa lành liền bị chồng lên thêm mấy vết nữa . Cảm giác có thể nói là nhớ mãi không quên , khắc sâu trong lòng .
- Sao lại gọi tên bố em thế ? Anh muốn bị ăn đòn không ?
Mẹ nó ... Đúng là bạn thân với nhau ... Cách hành hạ người khác bài bản giống nhau ...
Xuân Trường mỏi lưng muốn chết nhưng không thể di chuyển nổi từng luồn khoái cảm tê dại truyền đi khắp người làm ngón tay anh bấu chặt vào tấm chăn , ngón chân anh cuộn tròn lại theo từng nhịp của cậu .
Cuối cùng như hiểu được sự khó chịu của anh Văn Toàn cũng lật người anh lại , dưới thân anh tấm ga trải giường thấm ướt một mảng do những lần anh lên đỉnh .
Cậu thấy một bên ngực anh có một dấu răng hằn sâu , ngay bên trên núm vú liền thấy trong miệng mình ê ẩm cũng chộp bên còn lại mà mút mạnh .
Xuân Trường run lên như bị gió lạnh thổi . Đầu vú anh nằm gọn trong miệng cậu , đầu lưỡi không ngừng liếm lên xuống , cả núm vú như trái anh đào . Căng bóng chín rục .
- Anh Trường , anh có thể làm ra được dịch bôi trơn vậy chắc anh cũng có thể có sữa nhỉ ?
Văn Toàn ngước mặt lên thắc mắc , vốn dĩ chỉ định hỏi chơi nhưng với cái đầu óc đã mụ mị của anh liền ngập ngừng nói .
- Anh nghĩ sẽ có ... nếu có sẽ để riêng cho em .
" Anh thế này thì chết em mất " Cậu sung sướng ôm lấy anh mặt áp chặt vào hai quả anh đào thầm gào thét trong đầu .
Đêm nay Lương Xuân Trường là của cậu , chỉ một mình cậu mà thôi .
Nguồn ảnh : Quế Ngọc Hải .
Ảnh tôi lấy từ cmt dìm hàng của chú Hải trong bài đăng của Chủ tịch Dăn Tòn
:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top