Chương 2.

Ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua các tầng mây rồi rơi nhẹ trên mặt đất. Âm thanh qua lại của cung nhân tất bật đánh thức thiếu niên vẫn còn đang sau giấc. Y khẽ lầm bầm.

"Ta muốn ngủ một lát nữa mà...", nhưng sau đó y giật mình mở mắt nhìn khung giường xa lạ trước mắt lần thứ hai.

Đúng rồi, thiếu niên đã nhập cung, không còn ở Nam Đường.

Nghĩ đến đây cả cơn buồn ngủ vẫn luôn dai dẳng bám lấy y vào mỗi sáng cũng biến mất. Cung nhân bên ngoài nghe thấy âm thanh trong phòng thì gọi khẽ vào.

"Thế tử, ngài dậy rồi sao?", âm thanh của thiếu nữ trong vắt.

"Ừm.", sau tiếng đáp của cậu thiếu nữ xin phép rồi đẩy cửa bước vào. Nàng chỉ huy các cung nhân khác đi chuẩn bị đồ cá nhân rồi cầm khăn lau mặt cho thiếu niên còn đang ngồi trên giường. Nàng tỉ mỹ lau rửa như muốn khắc họa khuôn mặt này vào trong tim mình.

Bất chợt thiếu niên mở mắt, đôi mắt xinh đẹp trong veo ấy khiến cho người đối diện không khỏi hẫng mất một nhịp tim. Nàng bối rối đỏ mặt.

"Thế... Thế tử nô tỳ còn chưa lau xong.", nàng lắp bắp.

Nhưng Hoa thế tử khẽ bĩu môi:"Không cần đâu, ta tự lau tiếp cũng được!", nói xong toan lấy đi khăn trên tay người nọ.

Cung nữ nọ vội đáp:"Nếu bệ hạ biết bọn nô tỳ không chăm sóc cẩn thân cho thế tử e là sẽ trách phạt rất nặng. Xin thế tử cứ để nô tỳ làm!"

Sau đó thiếu niên cũng không giằng co mà nhắm mắt để bọn họ phục vụ. Sau khi đã ăn mặc chỉnh tề thì y ngồi vào bàn đầy các loại điểm tâm sáng. Tuy nói Hoa gia gần đây được huynh trưởng lo toan đã tốt hơn trước, dù không thể vung tiền như rác như vẫn có đủ điều kiện đáp ứng cho y cuộc sống xa hoa vừa đủ. Nhưng dù vậy Hoa thế tử vẫn thích lối sống giản dị không hoang phí hơn, thiếu niên thừa nhận cái thứ khiến y tiêu pha nhất chính là bạc mua ô để sưu tầm ở Nam Đường.

Sưu tầm từ bé đến giờ cũng đã trên dưới cả trăm cái, những cái được tặng còn phải cất riêng sang một chỗ để ngắm. Trong đó có hai chiếc ô được tiên sinh lúc nhỏ tặng, còn hơn mười chiếc là do ca ca tặng. Còn lại đa số gia nhân trong nhà đều tặng cậu một cái.

Quay lại thì bàn ăn trước mắt đủ để thiếu niên lóa mắt mấy một lúc. Cậu nhìn sang cung nữ bên cạnh.

"Nhiều thế này, ta sao ăn hết được?", cậu ấp úng.

Cung nữ nọ nghe vậy khẽ che miệng cười:"Thế tử ngài không cần phải ăn hết, ngài chỉ cần ăn đủ no là được ạ!"

"Vậy phần còn lại?"

"Sẽ đem bỏ đi ạ.", cung nữ khẽ nói. Nàng hầu hạ biết bao quý nhân, bọn họ nào có quan tâm thức ăn thừa của mình sẽ đi về đâu chứ. Quyền thế ngập trời thì họ muốn ăn gì uống gì cũng có, nào để tâm đến mấy thứ này có bị bỏ phí hay không.

Thiếu niên nhíu mày lấy hai đĩa bánh:"Ta chỉ ăn phần này, còn lại chia cho các ngươi được không?"

Cung nhân xung quanh hơi ngẩn người, sau đó đồng loạt hành lễ:"Tạ ơn thế tử!"

Cậu ậm ờ, sau đó dặn dò:"Các ngươi nếu sau còn muốn ăn thì đến trù phòng lấy, đừng ăn đồ thừa của ta.", dừng chút lại nói:"Sau này đem cho ta khẩu phần như này là được."

Sau khi ăn xong thiếu niên ngồi đờ người ra trên án thư. Hôm nay cạu thấy hơi uể oải. Chắc do không quen với môi trường nơi này.

Không ấm áp như ở Nam Đường, cũng chẳng náo nhiệt như ở Nam Đường. Ngồi thêm một lát thì bên ngoài vang lên tiếng nói the thé quen thuộc của thái giám. Là Tiểu Lý Tử chuyên hầu hạ bên cạnh bệ hạ.

Nghĩ đến cái tay bóp eo y đến tê rần kia, chỉ muốn trốn đi cho xong. Có điều vị công công nọ đến một mình còn đem theo đồ ban thưởng đến.

Tiểu Lý Tử thấy y xuất hiện thì vui vẻ hớn hở, sau đó lại nghiêm mặt với các cung nhân:"Các ngươi không thấy trời vẫn đang rét sao? Mau lấy áo choàng cho thế tử!", sau đó quay sang nhẹ nhàng nói với y:"Tiểu thế tử thật là, trời lạnh như vậy còn mặc mỏng manh như vậy, ngài đổ bệnh thì bệ hạ sẽ lo lắm!"

Thiếu niên khẽ nghĩ:'Ngài ấy sợ ta bệnh ca ca sẽ đánh đến hoàng cung chắc? Nếu vậy thì cưới ta làm gì!', cậu oán thán nhưng vẫn cười cười cho qua.

Sau đó hắn gọi người khiêng vào trong một rương lớn, còn cười với thiếu niên:"Đây là quà bệ hạ ban cho thế tử, ngài nhận lấy nhé?"

Tiểu Lý Tử là người ít ỏi trong số các thái giám nhận được ân sủng của vua, ngày thường hắn đứng trước mặt các phi tử dù có là hoàng hậu cũng chưa bao giờ khép nép như thế này. Nhìn biểu hiện của thái giám nọ, cung nữ ban sáng hầu hạ cho thiếu niên đột nhiên tái mặt. Nàng khẽ cúi đầu che dáng vẻ lúc này của mình.

Nhưng điệu bộ đó cũng không qua được mắt Tiểu Lý Tử. Hắn lại cười vui vẻ nhìn thiếu niên đang lưỡng lự:"Ây dà thế tử, đây là mấy món được bệ hạ tỉ mỉ chọn lựa từ Nam Đường tiến cống mấy năm nay để đem qua cho ngài chơi đó!", dù là tỉ mỉ yêu cầu ta chọn chứ không phải chính bệ hạ chọn.

Đột nhiên thiếu niên có chút nghẹn:'Đồ Nam Đường tiến cống còn chẳng phải đồ của ca ca sao? Phải lấy phải lấy!'

"Tạ ơn bệ hạ!", cậu toan hành lễ lại bị Tiểu Lý Tử đỡ lại.

"Ngài không cần phải như vậy, lễ này trong cung chỉ có bệ hạ mới có thể nhận của ngài thôi!", dù bệ hạ cũng không nỡ.

Nói chuyện một lát Tiểu Lý Tử rời đi. Mà thế tử cũng thừa biết mấy năm nay ca ca mình đem cái gì đến hoàng cung, ngắm nghía một hồi đúng là chẳng phát hiện đồ mình thích nên cậu vui vẻ khoác áo lông mình thích nhất đem từ Nam Đường tới rồi đi ra ngoài dạo chơi.

Dù không muốn nhưng vẫn có cả một đoàn người đi từ Diệu Hoa cung đến ngự hoa viên dạo chơi. Y nghe danh ngự hoa viên đã lâu, tò mò muốn chết nên hôm nay phải đi xem thử.

Đến nơi thì phát hiện đúng là danh bất hư truyền. Hoa viên đúng là hoa viên, dù cho đang là mùa đông tuyết lất phất vẫn có những bụ hoa đỏ kiên cường nở rộ. Thiếu niên ngơ ngẩn nhìn, lại có chút tiếc núi lẩm bẩm.

"Phải chi trong cũng có hoa sen thì tốt rồi...", cơ địa là người Nam Đường không mười thì cũng chín người yêu sen. Là thế tử ở Nam Đường dĩ nhiên trong phủ có cả hồ sen vừa lớn vừa đẹp.

Lời lầm bầm của y bị một cung nữ và thái giám bên cạnh nghe thấy. Họ đánh mất nhìn nhau rồi mỉm cười.

Đi ngắm nghía một lát thì đột nhiên cậu nhìn thấy một bóng áo tím. Mái tóc trắng quen thuộc hòa cùng nền tuyết sau lưng hài hòa nhưng vẫn bắt mắt. Y hớn hở reo lên.

"Vân Tâm tiên sinh!"

Người nọ quay đầu lại, chưa kịp định hình đã bị một bóng người trắng muốt đập vào lòng. Thiếu niên ôm chầm lấy hắn dụi mặt vào ngực hắn.

"Ta nhớ người lắm!", y khẽ nói.

Lăng Yến Như thấy y như vậy có chút không nỡ, hắn đưa tay định xoa mái đầu mềm mại kia thì bị một tiếng ho khẽ cắt ngang.

"Thế tử, trẫm có cần đi chỗ khác không?", mới lạ.

Lúc này thiếu niên mới giật mình ngẩng đầu nhìn bóng người cao lớn sau lưng mình. Ra là ban nãy Lăng Yến Như đứng cùng Thừa Vĩnh đế. Y có chút ngượng, rời khỏi người của Lăng Yến Như rồi hành lễ.

"Thần bái kiến bệ hạ!", nhưng chỉ mới khụy xuống một nửa đã bị Thừa Vĩnh đế đỡ lên.

"Không cần đa lễ! Trời lạnh mà thế tử chỉ mặc áo choàng mỏng như vậy sao?", hắn khẽ nắm cổ tay y vuốt ve.

Ban nãy không để ý, nhưng đúng là bây giờ có chút lạnh. Thiếu niên định đưa tay lên hà hơi thì đã bị một đôi tay to lớn khác bao lại trong lòng bàn tay hắn.

"Người trẻ các ngươi đúng mà mát mẻ nhỉ? Trẫm lớn tuổi, thân nhiệt cao cho ta sưởi một lát.", sau đó chà sát bàn tay lạnh lẽo khiến nó dần ấm lên.

Thiếu niên thì ngơ ngơ ngác ngác chả hiểu gì nhìn tay mình bị bao gọn. Lăng Yến Như đứng bên cạnh thì tối sầm mặt mũi.

Hắn mang tâm lý ăn may đến diện thánh mong cơ hội nhìn thấy thiếu niên hắn luôn mong nhớ. Có chút hân hoan cùng bất ngờ bị được thiếu niên ôm lấy, bây giờ gì ngỡ ngàng nhận thấy y lại không hề bài xích sự tiếp xúc của tên cáo già kia.

Nghĩ đến đây lòng hắn chợt nhói, tâm tư vốn không nên có này lại bị hắn ép xuống đáy lòng.

___________

Sứa nhỏ: muốn cho dduj thật sự...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top