Chương 1.
Ngày Hoa thế tử nhập cung là một ngày Đông giá rét, bông tuyết trắng bay rợp trời. Thiếu niên khoác hồng y rực rỡ, khuôn mặt dưới lớp khăn Hỉ buồn bã được điểm xuyến son phấn rực rỡ.
Y ngước đôi mắt trong suốt lên nhìn hoàng cung tráng lệ rực đỏ qua lớp khăn mỏng. Vốn dĩ được phong phi không cần phải thông qua những nghi lễ này, huống chi bản thân y còn là nam tử. Nhưng vì là xung hỉ nên y bắt buộc phải mặc Hỉ phục, ngồi kiệu hoa như một nữ tử xuất giá tòng phu.
Y mím môi bước đi vào trong Diệu Hoa cung. Cung điện vốn dành cho người có mỹ mạo kinh diễm nhất của hoàng đế, xưa nay vốn vậy. Đối với Hoa gia và chính tiểu thế tử, đây không phải vinh cũng chẳng là hiển, là nhục.
Đúng là thế tử Hoa gia kinh tài tuyệt diễm, mỹ mạo của y so với Hoa gia chủ được bao tài nữ nhớ nhung đúng là có thêm phần mềm mại dịu dàng, nhất là đôi mắt xinh đẹp trong veo khiến ai đã nhìn rồi thì không sao dứt ra được. Y gây nhung nhớ không chỉ với nữ nhân, có không ít nam nhân ở Nam Đường cũng không ít lần trộm nhìn thế tử dạo phố.
Nhưng Thừa Vĩnh đế ép y nhập cung, ép Hoa gia đến bước đường khó vãn hồi này, lại đặt y ngang hàng với nữ nhân trong hậu cung. Còn ban cho y cung điện gần Dưỡng Tâm điện chỉ sau Khôn Ninh cung của Hoàng hậu và Đông cung của Thái tử.
Tiểu thế tử bước vào trong, y toan kéo khăn trùm đầu xuống thì bị một ma ma cản lại.
"Ây dà, Hiền phi người làm tân nương tử thì phải chờ lang quân đến mở khăn Hỉ chứ! Ngài mau lên giường ngồi, một lát nữa tân lang sẽ xuất hiện.", nói xong bà đỡ y đến giường rồi thoái lui.
Hoa thế tử ngồi trên giường bực bội. Đã mặc bộ y phục ôm sát khó chịu này rồi còn bị cái khăn đỏ chết tiệt này che mất đường thở. Nhưng có chút thở phào khi biết bản thân không cần phải bái đường như bao cặp tân lang tân nương khác.
Y ngồi đó một lúc, không nhịn được ngọ nguậy.
"Khó thở chết mất!"
Nếu không phải đang ở trong cung, y chắc chắn sẽ vạch quần áo ra để thở. Có điều y không biết bao giờ Hoàng đế sẽ tới. Ngẫm nghĩ một lúc lại gắng gượng ngồi im, ngoan ngoãn như một pho tượng.
Có điều sau một lúc "pho tượng" ấy lại gật gù, cuối cùng gục đầu xuống ngủ mất.
_________
Không biết đã bao lâu, tiểu thế tử từ từ mở mắt. Trước mắt y không còn là lớp khăn đỏ mà là thành giường bằng loại gỗ quý nào đó y không thể nêu tên. Thế tử ngơ ngác chớp chớp mắt.
"Tỉnh rồi à? Lần đầu trẫm thấy tân nương tử chờ phu quân mình đến động phòng lại ngủ quên!", sau đó giọng nói đó còn trầm thấp cười lên hai tiếng.
Hoa thế tử giật mình bật dậy nhìn sang bàn trà trước giường. Nơi vốn không có ai lại xuất hiện một bóng dáng cao gầy, khuôn mặt hắn có chút nếp nhăn nhưng lại vẫn tuấn mỹ phi phàm. Có thể nói nếu quay về mười năm thì Hoa thế tử không biết chắc bản thân có kháng cự việc nhập cung hay không nữa.
Nhìn khuôn mặt non nớt của thiếu niên ngây ra nhìn mình, Thừa Vĩnh đế đặt cốc trà xuống đứng dậy. Có vẻ hành động của hắn khiến cho con nai bé nhỏ kia giật mình, thân thể y còn lùi vào trong giường một ít.
Hắn khẽ cười, trên khuôn mặt tuấn mỹ lại mang theo một xúc cảm khác lạ. Hoa thế tử cảm thấy ánh mắt người nọ nhìn mình như xuyên thấu qua hàng hàng lớp lớp y phục chạm đến phần da thịt trần trụi của y. Y nín thở, đột nhiên nhận ra.
'Quên hành lễ mất rồi. Ta sẽ không bị chém ngay ngày đầu tiên nhập cung đâu đúng không?', nghĩ xong y ngước khuôn mặt trắng trẻo, nhìn thẳng vào mắt Thừa Vĩnh đế đang đứng đối diện.
"Thần... Thỉnh an bệ hạ!", mồm miệng nhanh hơn não y liền bật thốt ra câu nói cứ nhảy loạn trong đầu. Nhất thời không khí ngưng bặt, cả người tiểu thế tử cứng đờ, màu đỏ vốn chỉ ở tai lan cả ra mặt và cổ.
Ban nãy là sợ chết, còn bây giờ thì xấu hổ muốn chết! Làm gì có thần tử nào hành lễ khi đang ngồi trên giường chứ, chưa kể bệ hạ còn đang đứng ngay trước mặt.
Thừa Vĩnh đế nghe thấy câu nói kia thì nụ cười trên mặt cứng lại. Nhìn thấy biểu hiện của thiếu niên ngồi trên giường thì bật cười.
"Ngươi như vậy Nam Quốc Công có biết không? Ha ha ha!", hắn cười xong lại ngồi xuống bên cạnh tiểu thế tử.
"Không cần căng thẳng, trẫm cũng không làm gì ngươi.", sau đó đưa tay lên vỗ nhẹ đầu thiếu niên. Y rụt rè ngước mắt nhìn sang bên cạnh, sau đó ngượng gạo nhìn sang nơi khác.
Ra là bệ hạ cao đến vậy, đến ngồi xuống vẫn cao hơn y nhiều. Y căng thẳng kéo giãn khoảng cách, nhưng chưa gì đã bị người bên cạnh ôm eo kéo lại.
"Sợ cái gì? Đã nói không làm gì ngươi rồi? Trẫm là quân vương một nước không lẽ lại gạt ngươi?", nói xong khe khẽ bóp eo thiếu niên, ánh mắt trầm xuống.
Hoa thế tử nghe xong thì cũng bớt căng thẳng, nhưng cái tay ở trên eo khiến y không biết làm sao. Cũng không dám nói.
Thấy thiếu niên im thin thít, hắn nhìn xuống. Thấy y nhìn chằm chằm vào tay mình rối rắm, hắn mỉm cười bóp một cái khiến y giật mình kêu lên. Thiếu niên trợn tròn đôi mắt xinh đẹp nhìn vào người bên cạnh, khuôn miệng xinh đẹp được điểm son khẽ mở.
Thừa Vĩnh đế cười xòa bỏ tay ra khỏi eo y:"Ha ha, trẫm quen tay!"
Sau đó khẽ nắm tay nhớ lại cảm xúc mềm mại ấm áp ban nãy. Hắn đứng lên, nhìn sắc trời rồi gọi vọng ra ngoài.
"Người đâu! Mau phục vụ thế tử tắm gội rồi đi ngủ!", sau đó quay sang nhìn thiếu niên còn đang ngơ ngác:"Trẫm vì bất đắc dĩ nên mới xung hỉ với ngươi, may mắn là trẫm thực sự đã khỏe hơn rồi! Trẫm biết ngươi không thích thân phận này nên cung nhân ở nơi này cũng sẽ không gọi ngươi như vậy. Cũng đã muộn rồi, thế tử nghỉ ngơi đi!", trước khi đi không quên dặn dò cung nhân đốt thêm hương an thần.
Nói xong hắn bãi giá trở về tẩm cung của mình. Tiểu thế tử nhìn theo bóng lưng cao lớn đó rồi nằm vật xuống giường.
"Thật là may..."
__________
"Tiểu Lý Tử, ngươi nói xem bao lâu thì y mới ngã vào lòng ta?", Thừa Vĩnh đế nhìn tấu chương trước mắt khẽ hỏi.
Công công tuyên chỉ ngày nọ, Tiểu Lý Tử cười nịnh nọt:"Dĩ nhiên là sẽ sớm rồi bệ hạ! Ngài uy phong như vậy, tuấn mỹ như vậy thì sao tiểu thế tử có thể không siêu lòng!"
Hắn khẽ cười:"Nhưng ta già rồi?"
Công công nọ đổ mồ hôi lạnh:"Ây dà bệ hạ à, ngài như vậy mà sao lại có thể nói là già? So với nô tài xấp xỉ tuổi ngài, ngài lại trẻ hơn cả mười tuổi! Hơn nữa thế tử còn trẻ, cũng cần một người có kinh nghiệm dẫn dắt!"
Thừa Vĩnh đế cong môi:"Hôm sau muốn gì cứ tự mình đi lấy!", hắn phất tay mặc cho Tiểu Lý Tử hớn hở. Sau đó lại như nhớ ra gì đó:"Đúng rồi, ngày mai đem thêm mấy món gì đó từ Nam Đường đến cho y!", dứt lời liền phất áo rời đi.
"Nô tài đã rõ!"
________
Sứa nhỏ: bỏ mẹ có ai kiếm được con hàng Vĩnh Thế này nữa không? Tự viết nó không ngon bằng đi húp =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top