Chương 3

Au: Ngô Thiên Thiên

Bắt đầu: 22-11-2023

Hoàn thành chương: 14/11/2024
---
" Các người có thể bỏ tay ra khỏi người tôi ra được không ? "

 Takemichi lúng túng trước tình cảnh cả hai người con trai đang ôm sập lấy cánh tay mình, lực đạo siết chặt khiến cô đau oai oái.

 Lông mày nheo lại, sự khó chịu từ từ bộc lên. Chỉ là khi nảy, một chàng trai với vẻ mặt khá hấp tấp, cùng với mái tóc tím nhạt chạy đến bên chàng trai Hakkai này, rồi cả hai thủ thỉ nói gì đó Cô không để ý lắm. Sau đó, bọn họ cùng nhau quay mặt qua nhìn cô một cách đầy sát khí. Nhưng tưởng chuyện gì căng, ai dè họ chỉ muốn mời cô vài miếng bánh ngọt cùng với tách trà ấm..
 Làm Takemichi đây giật thót cả tim.
" Takemichi, cậu bao nhiêu tuổi rồi? "
 Người con trai vẻ ngoài dịu dàng, xưng mình là Mitsuya nhẹ nhàng cầm bình trà rót vào chiếc tách nhỏ của Takemichi, rồi đưa đôi ngươi cùng với nụ cười ấm áp như sao mai hỏi vài câu. 

 Vẻ ngoài người này đẹp quá đi mất, hành động lại dịu dàng ân cần, điều này khiến tim Cô có chút bấn  loạn mà làm cho câu trả lời hơi lúng túng.

 Ngoài cả không gian tươi tắn mà  ân cần của hai người kia, Hakkai cùng với một số vết thương ê ẩm mà chỉ cau có nhìn. 
  Gã - Hakkai đây tin là mình xuyên không rồi, đây là xuyên chứ không phải quay về quá khứ như những bộ truyện hồi thời thuở thời thơ hắn đọc.
 Một Takemichi bản nữ, điều này có chút lạ lẫm với gã. Nhưng không sao, gã đây sẽ không để tâm đến là mấy. Vẫn là cậu, là Takemichi, là Ánh ban mai - Một mặt trời duy nhất, xoay tròn và quay quanh một người như gã. 

 Nghĩ tới đây, bất giác Hakkai cười thầm, tâm can gã khoái chí với cái suy nghĩ này. Nhưng rồi lại nhãn ra, Hakkai, gã nhớ tới khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc mà người gã yêu..tay trên tay là khẩu súng lục, và rồi ...

 Đùng


 Cô khẽ nheo mày, thưởng thức tách trà thơm. Rồi nghe được câu hỏi, Takemichi trầm ngâm giây lát rồi nhẹ giọng trả lời: " Tôi mười sáu tuổi, còn hai người bao nhiêu? "

 Đôi mi khẽ giao động, đôi môi căng mộng, nhấp nhấy thành ly.
" Mười chín " Cả hai đồng thanh lên tiếng.

 Mitsuya và Hakkai nhìn nhau, quả nhiên cạnh nhau chục năm có khác, đến cả phần nói dối và ý nghĩ đều y hệt nhau. Thật sự thì cả hai cũng chả biết mình bao nhiêu tuổi, chứng minh thư trong người cũng chả thấy đâu. Bởi vậy mới nói dối đấy. 

 Đúng là mưu mô mà.


" Mười chín lận sao ?! " Takemichi mang cho mình nét mặt ngơ ngác nói. Thật tình thì nảy giờ cô thấy họ tầm hai mươi hoặc hơn ấy ?. Thật tình không phải cô chê họ trông già đâu nhé.

 Hakkai ậm ừ, khẽ liếc nhìn lấy cô gái cạnh bên, mái tóc ngắn cùng đôi mắt mang nét nàng thơ, càng nhìn gã càng như bị mê hoặc.

 " Takemichi, tôi có chuyện cần nói với Hakkai một chút. Em ở đây ăn chút bánh đi nhé. "

 Gã nhẹ nhàng nói, âm giọng đều đều, rồi đưa mắt nhìn Hakkai. 

 Cô gái trẻ gật gù đồng ý, rồi đưa mắt nhìn hai người kia đi ra ngoài nói chuyện. Không nghĩ gì nhiều, tay cô loay hoay gỡ lấy phần bánh quy, cậu trai Mitsuya này khéo tay thật ấy, bánh nào làm cũng ngon tuyệt. 

 Vừa ăn cô vừa nghĩ, vẻ mặt thư giãn vô cùng.

.

.

.

.

.

.

.

.

 "Từ lúc về tới giờ, lũ đó có liên lạc với mày không Hakkai?" Mitsuya liếc mắt nhìn, hắn hỏi.

 "Không" 

 Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ ý, Hakkai thở dài, bọn chúng không liên lạc cũng tốt, dù gì sau cái chết của Takemichi ở thế giới kia cũng đủ khiến mối quan hệ đôi bên như tan rã hết rồi. Nghĩ tới đây vẻ mặt gã trầm lại, tay như một thói quen mà vội đưa vào túi, lục lọi tìm gói thuốc lá.

 Nhìn thấy hành động đó, hắn cười nhạt: " Tao vứt rồi "

"?" Hakkai trố mắt nhìn

" Khói thuốc không tốt, với lại dù gì cũng đã ở một thế giới khác, không phải là mày nên rèn lại mọi thứ xung quanh sao? " Mitsuya cười khì, đôi ngươi hắn nhìn lấy người kia, khẽ híp mắt nhìn. 

 Ánh nhìn đầy ẩn ý.

 " Phải ha, dù gì Takemichi cũng không thích nó "

___

 Hết Chương 3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top