Chương 2.

AU: Ngô Thiên Thiên

27-08-2023

- Khởi đầu và Gặp gỡ.

---

 Hakkai mở nhẹ đôi mắt, người gã tê tái, mệt mỏi ê nhức. Im lặng quan sát xung quanh, đây không phải tổ chức, nó là một con hẻm. Gì vậy? Không phải khi nảy gã còn đang ngồi bàn kế hoạch với Mitsuya sao? Sao giờ thân gã ở đây? 

 " Chết tiệt " 

 Gã chửi một tiếng, thân thể e ẩm cố gắng đứng dậy nhưng bất thành. Nhìn lại một chút, cái áo này có chút quen. Nhưng sao không phải là bộ vest đen gã thường mặc? Nhận thấy có điểm sai, nhanh chóng móc trong túi ra chiếc điện thoại, nhìn thẳng vào. Hình ảnh gã phản chiếu lại, một cậu trai chừng độ 16 tuổi. Mặt gã nhiều vết bầm tím, máu từ mũi cũng đang chảy

 Quái lạ? Sao gã lại ở đây, còn trở về thân hình của tuổi mười mấy?

 Định bụng vác cái thân tàn ma dại này đi kiếm nơi ở, bỗng chốc một cơn mưa lớn ập tới. Người gã ướt nhẹm đi, tóc tai phũ đầy nước, ẩm ướt áp sát mặt gã

 Ngồi thẩn thờ, giờ gã điện ai cũng không được. Cái này gọi là quay về quá khứ sao? Ơ thế sau khi bé cưng gã chết, gã thừa hưởng năng lực của bé cưng à?

 " Ha,..toàn thứ phi lý- "

" Này anh, anh ổn không đấy? "

 Giọng nói dịu dàng vang lên, là của một cô gái sao? Cũng chả thèm quan tâm người kia, gã chỉ tch một cái. Chưa gì có phiền phức sao?

" Này, anh ổn không? " Cô gái kia im lặng nhìn gã, tay vươn ra che dù. Mái tóc vàng được cắt ngắn đã thu vào tầm mắt gã

 Bất giác ngửa mặt nhìn, quái lạ? Người này giống hệt cậu tận 90%, ngoại trừ đây là con gái? 

" Kh..Không sao? Mày đừng bận tâm " Gã nói một cách mong lung, người này thật sự là Takemichi chứ? Nhìn rất giống là đằng khác

" Hửm, nhìn anh người đầy vết thương đấy. Cầm ô đi, tôi giúp anh " 

 Cô nở nụ cười dịu, đưa chiếc ô cho gã cầm, rồi lại lục lọi đống dụng cụ y tế trong balo ra băng bó cho gã. Cử chỉ nhẹ nhàng, tình cảnh trước mặt khiến gã có chút hoài niệm về lần đầu cậu băng bó cho gã

 Nó ấm áp lạ thường

" Mà- cô tên gì? "

" Takemichi..Hangaki Takemichi là tên tôi, hì "

 " H-ả? " Nghe được tên người kia, gã trợn mắt nhìn. Takemichi? 

" Cô tên Takemichi? "

 Không tin vào tai mình, Hakkai lại cố chấp hỏi lần nữa. Liệu có phải Takemichi? Hay do gã chơi thuốc với thằng Sanzu nên đăm ra sảng rồi nghe nhầm?

" Đúng vậy..tên tôi có gì lạ sao? " Takemichi tròn xoe mắt nhìn người con trai trước mặt, biểu cảm người kia nghi hoặc nhìn cô. Cô nói gì sai sao? Hay do tên cô lạ?

 " K..Không gì "

 Vậy này gọi là xuyên qua một thế giới khác, chứ không phải du hành thời gian. Não bộ Hakkai nhảy chữ, tức khắc hiểu vấn đề. Không sao, Takemichi trai gái đều đáng yêu, đều là bé cưng của gã. Cũng sẽ đều nằm dưới thân gã mà rên rĩ thôi. Chỉ là nhanh hay chậm-

" Vậy anh tên gì? Hì " Takemichi nở nụ cười tươi rói nhìn gã, trời mây âm u đến đáng sợ - ấy vậy nhờ nụ cười của cô mà nó sáng hơn Mặt Trời chiếu vào mặt gã nữa. Tuyệt

 Gã im lặng. mắt cứ nhìn chăm chăm Takemichi. Thật sự gã đã xuyên vào một thế giới khác, và Takemichi không biết đến sự tồn tại của gã? 

 Im lặng một hồi, gã ngước nhìn cô. Đôi mắt gã có chút âm trầm, gã khịt mũi nói:

" Hakkai, Shiba Hakkai là tên tôi " Chào hỏi một cách nhanh chóng, gã muốn bế cô về rồi nhốt ở nhà nhanh nhất có thể. Phòng hờ lũ kia tìm ra Takemichi trước

 Nhất là Mikey và Izana

*Reng - Reng

 Tiếng chuông từ điện thoại gã vang lên, Hakkai nhìn Takemichi rồi nhìn chiếc điện thoại mình đang cầm. Taka chan gọi gã

" Alo? Ta- "

" Hakkai, mày đang ở đâu vậy? "

" Chẳng biết, nhưng có vẻ chúng ta cần gặp nhau để nói chuyện. " Hakkai trả lời

" Mày có thấy kì lạ gì không? Cơ thể tao biến nhỏ lại, tầm chắc 17 tuổi. Và tao đang ở cái nơi chó má nào chả biết nữa "

 Nghe tiếng người kia chửi, gã biết Mitsuya đang rất cáu. 

 Im lặng cúp máy mặc kệ Mitsuya định nói gì, gã nhanh chóng gửi định vị của mình cho người kia. Quay xuống nhìn Takemichi đang ngồi bẹp nhìn gã, đôi mắt cứ chăm chăm

" Cậu là bất lương à? Có nhiều hình xăm thế "

 Vừa nói, tay cô chỉ chỏ mấy cái hình xăm trên người gã. Nhưng phải công nhận, dù có xăm đi nữa thì trông gã vẫn đẹp trai!

Hakkai ngồi xuống, tay áp sát mặt cô, mắt chạm mắt. Cả hai nhìn nhau như vậy một khoảng, Takemichi cũng chả hiểu người trước mặt đang làm gì. Mà nhìn người gã khi nảy chưa băng bó, máu tùm lum, sợ khiếp

 " Hakkai? "

 Tiếng nói phát ra từ phía sau, Takemichi và Hakkai đồng đều quay qua nhìn. Cậu trai tóc tím dịu đưa mắt nhìn cả hai

" Mày đang làm gì vậy? Mày như vậy với một co- "

" Đây là Takemichi bản nữ Taka chan !! "

" ? "

_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top