Chương 1.
AU: Ngô Thiên Thiên
26-08-2023
Đăng lại: 27-08-2023
- Cái chết.
---
Phạm Thiên - một tổ chức tội phạm lớn và khét tiếng nhất cái đất Nhật Bản này, cái nơi đều thoang thoảng mùi máu là chính. Những cuộc làm ăn phi pháp, tàng trữ các chất kích thích hay buôn bán vũ khí xuyên quốc gia, cái gì tổ chức này cũng làm được
Ở đây cũng khá đặc biệt hơn các tổ chức lớn khác, nó có tận hai Boss. Người nắm quyền hành bên khu phía Tây - Đông là Sano Manjiro, hoặc với cái tên khác là Mikey. Người thứ hai là Kurokawa Izana, nắm giữ quyền hành bên khua phía Nam - Bắc.
Còn lại là các nhánh nhỏ của tổ chức sẽ do những người thân cận quản lý
Một tổ chức lớn, nơi chứa những con người điên dại máu chó, máu liều. Những ít ai biết cái nơi đó lại có chút tia sáng Mặt Trời.
Hanagaki Takemichi, một cậu trai vừa bước qua tuổi 20. Ngoại hình điển trai, dù có vẻ thấp con chút nhưng nhìn chung mọi thứ bề ngoài của cậu ta đều ổn. Ngoại trừ tinh thần ra
" TAKEMICHI! BỎ SÚNG XUỐNG..NHANH!! "
Tiếng hết vang lên, gã đàn ông với hình xăm con rồng trên phần thái dương, mái tóc đen được cắt nhoẽn kéo qua bên. Đôi mắt gã trừng lớn nhìn cậu trai trước mặt, chân không nhanh không chậm lao tới người trước mặt.
Takemichi thẩn thờ nhìn Draken đang chạy vội tới mình, gì đây, lũ đó hành cậu như vậy chưa đã sao mà còn cố gắng ngăn cản Tử Thần đưa cậu đi? Hề hước thật
" Takemichi, mày..có gì bình tĩnh. Đừng dại dột n-nào? "
Kẻ mang cho mình vết xẹo dài từ đầu trải xuống mắt, mái tóc đen tuyền chẻ hai. Kakucho cố gắng an ủi trái tim lạnh ngắt của cậu
Một khoảng, cả sân thượng giờ lại rất nhiều người. Điểm danh chút nhỉ?
Hakkai, Mitsuya, Kakucho, Anh em Haitani, anh em Kawata,.cộng sự, Kisaki,...Mikey và Izana nữa. Có rất nhiều người đang đưa mắt trừng cậu, nhìn mà nực cười thật
" Takemicchi? Mày muốn tạo phản? " Mikey dùng đôi ngươi đen tuyền, sâu thăm thẳm nhìn vào người con trai chi chít vết thương trên người. Bọn họ nhìn cậu, hơi thở vài người trở nên nặng nhọc khi thấy cậu cười nhẹ, tay đưa cây súng lên thái dương
" Cả đời này, cái tao hối hận nhất..chính là cứu chúng mày. "
Cậu nói một cách nhỏ nhẹ, nước mắt cứ ứa ra lăn dài trên gò má. Người cậu xanh xao, chi chít vết hôn, cắn ám muội
" Takemichi mày bình tĩnh " Baji hoảng hốt chạy tới khi cậu có ý định bóp cò. Gã không muốn người đỡ cho gã một nhát dao, hay cả là cứu rỗi gã khỏi vực thẳm kia chết. Gã không muốn cậu chết
Bất chợt một lực mạnh ôm cậu vào, tay người kia mạnh bạo giật phăng cây súng. Sanzu từ phía sau vội ôm cậu, cây súng được hắn giật lấy vức qua một bên. Takemichi hoảng hốt quay đầu lại nhìn. Đôi mắt xanh đục lại chuyển sang nét hoang sợ tột cùng, tay cố gắng vùng vậy thoát khỏi người đang ôm cậu. Cậu sợ tên này, tên khốn điên chết tiệt, con chó trung thành của Mikey
Baji vội lao lên, tay hắn giật cậu từ tay Sanzu. Ép mặt cậu vào bờ vai rắn chắt của gã, tay nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Thấy cậu dịu đi, Sanzu cũng từ từ cầm cây súng lên cất vào túi
" A- "
Gã la lên một tiếng, tay gã máu chảy dài, rơi lã ngã vài giọt. Đưa mắt ngạc nhiên nhìn cậu, Takemichi tay cầm con dao sắt nhìn họ. Đôi mắt chứa đầy sự kinh tởm mà cậu dành riêng cho cho bọn người trước mắt
*Phụt
Con dao mạnh bạo đâm vào ngay tim, cố dùng chân lùi về sau. Cũng không còn để đứng, biết phía sau là mảnh vực, trượt té một phát là tan xương nát thịt
Takemichi cười nhẹ, miệng nói nhỏ:
" Tạm biệt..lũ khốn. Nếu có kiếp sau, cũng mong đừng gặp nhau- "
Thân ảnh ngã về sau, Draken và Baji nhanh chóng chạy đến nắm kéo lấy cậu, hai bàn tay vụt qua nhau. Mọi thứ đến đây là kết thúc, Mikey sửng sờ, hắc tuyến nổi đầy mặt. Tại sao vậy? Tại sao lúc nào cậu cũng cố gắng thoái khỏi gã vậy?
Sao cậu lại rời bỏ bọn họ?
Cả bọn sửng sờ, Chifuyu cũng vừa chạy tới hiện trường. Gió mạnh khẽ lướt qua mái tóc của hắn. Đôi ngươi xanh mở lớn, chạy nhanh đến vách. Xác cậu nằm la liệt, máu lan ra một vũng
Mưa cũng bắt đầu rơi, rõ là dành cho bọn hắn. Sự ra đi phũ phàng
*
Đám tang của cậu được tổ chức sau đó, khắp nơi đều màu trắng tang thương. Bọn họ chẳng ngờ mặt trời của họ lại chọn cách đó rời bỏ
Quá đỗi tàn ác !
Mikey im lặng nhìn xác cậu, dẫu có chết thì cậu vẫn đẹp như ngày nào. Nét đẹp độc nhất chỉ Takemichi có. Tay khẽ miết qua gò má hóp sâu kia, cậu xanh xao thật. Gã cười rồi lại cau mày, tại sao cậu lại chọn bỏ rơi gã. Không phải đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi sao? Hay do gã đã cưỡng hiếp cậu? Để rồi cậu ghét gã?
*Đùng
Tiếng nổ lớn phát ra tạo nên sự chú ý lớn, Mikey nhẹ nhàng đống nắp quan tài, khẽ chào tạm biệt. Đừng nghĩ cậu chết là thoát khỏi gã, dù có chết, xác cậu vẫn phải bên gã. Mãi mãi và mãi mãi
Mikey cười nhạt, rồi gã quay đầu nhìn lũ kia đang ồ ạt dập lửa. Tiếng nổ này đứa nào làm vậy?
Đám cháy lớn bùng lên một khu, tiếng hét cùng tiếng chửi mắng vang inh ỏi.
.
.
.
Đêm đó, cả tổ chức tụ họp đông đủ. Cái đáng ngạc nhiên là có cả Senju và Emma - hai người lúc nào cũng đi nơi này nọ chứ không bao giờ về họp hay làm nhiệm vụ.
Hina im lặng, anh nhìn vào sợi dây chuyền cỏ bốn lá. Ngàn kỉ niệm ập vào não bộ, rồi anh lại cười nhạt, ngã đầu vào ghế sofa nhìn bọn kia đang chửi nhau ầm xì. Phiền vì chúng nó ồn ào, hay do chúng nó yêu người yêu của anh một cách ngu xuẩn? Đồng ý chia sẻ mà làm người yêu của anh ra như vầy, lũ kia đáng chết gấp ngàn.
Bất quá..anh thật sự không muốn phải dùng hai từ chia sẻ ấy, nhưng bọn kia ép quá khắt. Buộc chịu
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top