Chương 7: Khoảng trống trong tim và mùi thuốc lá
Sano Manjiro còn được biết đến với cái tên là Mikey vô địch, tổng trưởng của băng đảng đua xe Tokyo Manji, một trong những băng đảng mạnh nhất Tokyo.
Anh có một gia đình hạnh phúc, một nơi ấm áp tràn ngập tình yêu thương.
Anh có một người ông hay càm ràm anh đủ chuyện nhưng ông luôn yêu thương và tự hào anh là thiên tài võ thuật, võ thuật mà anh học được là do ông truyền dạy.
Anh có người anh trai cả là một vị tổng trưởng huyền thoại trong giới bất lương, là người thành lập nên băng đảng bất lương đứng đầu Tokyo một thời – Hắc Long.
Anh có một cô em gái xinh đẹp, cô bé tuy luôn tỏ ra dữ dằn, la mắng anh suốt ngày nhưng cô bé thực sự rất yêu quý anh mình.
Đến năm anh 8 tuổi anh lại có thêm một người anh trai, người anh đó hiện tại đang là tổng tưởng của băng đảng có tên là Thiên Trúc là băng đảng cạnh tranh vị trí đứng đầu Tokyo với anh. Anh trai thứ của Mikey luôn tỏ ra ghét bỏ và suốt ngày gây gỗ với anh, nhưng cả hai người đều yêu gia đình của mình và hiển nhiên là có cả người kia trong đó, nhưng Mikey và người anh đó còn lâu mới chịu thừa nhận.
Anh có rất nhiều bạn bè, bạn bè anh đều là những người rất tuyệt vời, đều là những tên bất lương rất mạnh mẽ thuộc về chính nghĩa. Băng đảng bất lương của anh được tạo ra chính là để bảo vệ mọi người, bảo vệ bạn bè. Họ dùng nắm đấm để chiến đấu cho lý tưởng, cho cảm xúc của bản thân. Và quan trọng nhất là họ yêu và ngưỡng mộ vị tổng trưởng mạnh mẽ của họ.
Người ngoài nhìn vào đều thấy rằng Sano Manjiro chẳng thiếu thứ gì cả, anh có cuộc sống thật là đủ đầy và hạnh phúc.
Nhưng sâu thẳm trong cõi lòng, sâu thẳm trong trái tim anh lại cảm giác mình đã đánh mất thứ gì đó, một ai đó rất quan trọng. Cảm giác trống trải không thể lấp đầy này đã tồn tại trong trái tim anh một thời gian rất dài.
Những lúc hạnh phúc nhất anh luôn đột nhiên quay sang bên cạnh mình nở một nụ cười rồi chợt nhận ra vị trí không có ai cả.
Và rồi thi thoảng trước mắt anh lại xuất hiện một bóng lưng, người ấy nhỏ nhắn, tấm lưng cũng nhỏ bé mà thôi, ấy vậy mà anh lại thấy bờ vai ấy, tấm lưng ấy thật vững chắc nhưng cũng thật nặng nề như thể người ấy đang phải gánh vác một sứ mệnh lớn lao.
Anh chưa bao giờ nhìn thấy được rõ gương mặt người ấy, anh chỉ biết người ấy mang theo nắng vàng rực rỡ trên mái tóc xù mềm mại.
Anh biết người ấy cất giữ một khoảng trời xanh biếc yên bình trong đáy mắt, hoặc có thể là giống với màu của biển khơi trong ánh nắng ban mai, sắc màu long lanh trong trẻo của biển cả sau khi bình mình kết thúc.
Mikey thích ngắm bình mình trên biển và càng lưu luyến với màu sắc ấy mà không nỡ rời đi. Anh cũng không nỡ rời xa người dẫu biết đây chỉ là cõi mơ.
Ở bên cạnh người ấy anh luôn cảm thấy bình yên, anh có thể thư thả không phải gồng mình lên vì anh tin tưởng người đó, vì người đó luôn sẵn sàng để anh dựa dẫm. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ muốn dựa dẫm vào ai nhưng người đó là ngoại lệ.
Người ấy hình như cũng hay khóc nhè, khóc rất nhiều nhưng mà anh là người duy nhất biết được người ấy là người mạnh mẽ hơn bất kì ai. Mạnh mẽ giống như một siêu anh hùng vậy.
Người ấy có nụ cười rất đẹp, là nụ cười rực rỡ như ánh dương, là nụ cười khiến anh luôn cảm thấy hạnh phúc mà bất giác cười theo.
Người ấy đúng là như một mặt trời nhỏ nhỉ? Do vậy nên bàn tay người cũng rất ấm. Ấm lắm! Khiến anh chỉ muốn nắm lấy nó.
Nhưng mỗi lần anh muốn nắm lấy tay người ấy, người ấy lại bước lên phía trước anh không còn bên cạnh anh nữa. Bàn tay anh không thể chạm đến người ấy. Người ấy càng lúc càng rời xa anh, và rồi xung quanh người ấy đột nhiên xuất hiện bóng đen dày đặc, thăm thẳm bao trùm. Bóng đen đó muốn đưa người ấy đi thật xa khỏi anh. Mặc cho anh có điên cuồng gào thét, mặc cho anh có cầu xin người ở lại, người vẫn bỏ anh mà đi.
Mikey luôn biết rằng người ấy chỉ xuất hiện trong giấc mơ của anh, anh cũng thường nói rằng người ấy không tồn tại, người ấy không có thật, tất cả chỉ là những ảo tưởng của bản thân anh.
Nhưng trái tim anh lại nói với anh rằng nhất định phải tìm ra người ấy.
Người hùng của anh.
Mikey tỉnh dậy sau giấc mộng dài, giấc mộng mà anh đã có từ thuở nhỏ, mỗi lần thức dậy trái tim anh đều đau như bị xé ra thành ngàn mảnh, đau đến mức khiến anh muốn khóc nấc lên. Nhưng anh luôn dằn lòng lại, bởi vì người mạnh mẽ sẽ không bao giờ khóc và bởi vì người nói rằng nụ cười của Manjiro rất đẹp, người muốn thấy nụ cười của anh nhiều hơn.
Mikey không tin ông trời, không tin thần linh, không tin vào những chuyện thần bí, nhưng anh tin rằng anh nhất định sẽ tìm được người trong giấc mơ mình.
"Oi Izana em qua cửa hàng anh hai nè có đi không?"
"Chiều tao qua, giờ tao có hẹn đi qua Yokohama với tụi kia rồi, khi nào về mới nghé."
"Hẻ qua Yokohama hả? Chắc không phải băng anh làm gì xấu đó chớ?"
"Im đi thằng kia tao dọng họng mày bây giờ."
Lại là một ngày bình thường cùng với những tiếng cãi vả của Mikey và Izana. Hai người này có mối quan hệ được mọi người đánh giá khá kì quặc và hay ho. Có thể cãi nhau từ những câu nói thông thường trong cuộc sống, có thể vì thằng này lỡ ăn mất món ăn vặt yêu thích của thằng kia mà cả hai kéo cả bọn ra đánh nhau. Khiến cho các băng đảng khác nhốn nháo, chao đảo không biết nguyên nhân hôm nay gây chiến là vì taiyaki hay là dorayaki. Ai biết đôi khi là cái cơm nắm do Emma làm không chừng.
Thi thoảng nghiêm túc trọng đại hơn là đi đánh nhau tranh giành danh hiệu băng đảng mạnh nhất Tokyo, nhưng sau đó có thể thấy hai tên ngồi nghe giảng đạo trong cửa hàng moto của Shinichiro, tối về lại dùng cơm trên một bàn ăn như thể lúc sáng hai đứa chỉ là một cuộc cãi vả cỏn con.
Nam tử hán chuyện bé xé ra to được thì chuyện lớn cũng dán lại cho nhỏ được.
Vi diệu đến mức hai băng đảng vừa là thù cững vừa là bạn, các thành viên mới đánh nhau ầm ĩ thì lúc sau lại xách nhau đi ăn hàng.
Hai băng đảng cà khịa chửi nhau, gây gỗ với nhau thì được nhưng có băng đảng khác dám gây rối với băng đảng đối phương là vào múc dùm luôn khỏi nói nhiều.
Bọn này mới có quyền lên mặt cà khịa nhau bọn khác dám xen vào, không có tư cách.
Mikey cãi cọ thêm vài câu nữa với Izana trước khi Emma hết chịu nổi xách chảo ra đứng giữa hai thằng thì Mikey mới bắt đầu đi tới của hàng moto. Mikey thầm nghĩ giờ trưa như thế này thì chắc anh hai đã mở cửa hàng.
Nhắc lại nhớ cái vụ thằng chả trồng cây si cô nào mà 5 năm nay, mùa xuân nào cũng đứng chờ, chờ mãi vẫn chưa thấy người ta. Ai cũng biết chuyện đó mà thằng chả nghĩ mình dấu được. Mikey tự cảm thấy lo lắng cho đường tình duyên lận đận của ông anh mình, 27 xuân xanh chưa có một ai mà còn đi trồng cây si thế này thì khi nào nhà mới có chị dâu.
Ừ còn chưa kể xung quanh lúc nào cũng một đống đực rựa hổ báo, cô nào mà dám đến, nếu trách hãy trách sức hút của Shinichiro hút nhầm giới tính thôi.
"Inupee – kun em vồ dập người ta dữ vậy người ta không dám đến chỗ anh bây giờ á"
Vừa bước vào cửa tiệm Mikey đã nghe thấy tiếng anh mình và một trong những fanboy cuồng nhiệt của anh.
"Shinichiro – san nói em được á, anh không phải đã mời cậu ấy đến đây trong lần đầu gặp còn gì, ai vồ dập hơn ai?"
Oh lần đầu tiên nghe hai người này có cuộc tranh luận đó.
"Lần thứ 2 nhé, ít nhất cậu ấy đồng ý chứ không phải từ chối như em"
Hai người đó nói hăng say đến mức Mikey phải đến gần mới nhận ra.
"Mikey em tới rồi"
"Hai người nói cái gì mà xôn xao quá vậy?"
"À không có gì. Mà Takemichi – kun mai có qua đây không nhỉ?"
Takemichi – kun?
"Em không biết hay mai em qua khu đó kiếm nhà cậu ấy?"
"Inupee – kun từ lúc nào mà em tràn đầy nhiệt huyết quá vậy hả? Tém lại coi"
Shinichiro tỏ ra vô cùng bất lực nhưng thái độ tên kia vẫn tỉnh như ruồi.
Mikey đột nhiên cảm thấy bối rồi xen lẫn tò mò, một sự tò mò kì lạ, bởi vì trái tim anh đột nhiên cảm thấy nhói đau lên vì cái tên đó.
"Hai người đang nói về ai vậy?"
"Một cậu bé anh mới quen, cậu ấy sắp vào năm nhất trường em ấy, cậu ấy mới chuyển từ Inuyama nên không có bạn bè ở đây, anh đang định nhờ em có gì giúp đỡ cậu ấy"
Mikey biết rằng anh mình là một người thường hay giúp đỡ và quan tâm người khác, nhưng anh có thể cảm nhận sự lưu tâm đặc biệt của anh mình dành cho người này qua giọng nói dịu dàng pha chút phấn khởi như thể là anh đang nói về một điều gì đó mà anh rất yêu thích. Shinichiro rất ít khi như thế này, ánh mắt đó là gì thế kia?
Và cả từ phía Inui, ừ như Shinichiro nói, cái sự nhiệt huyết khi đối xử với người khác. Hắn ta vừa đòi đi kiếm nhà của một người mình mới gặp lần đầu? Kokonoi sẽ khóc thét vì là bạn thân nhưng không biết tính nết đó của Inui là đào đâu ra mất.
"Tên họ đầy đủ là gì? Ngoại hình thế nào? Nếu không gặp ở đây thì có gì lên trường em kiếm cậu ta"
"Hanagaki Takemichi, cậu ấy nhuộm tóc vàng, cao ngang em thôi, cậu ấy có đôi mắt to tròn màu xanh lam..."
Những dòng miêu tả này là đủ rồi nhưng Shinichiro lại bồi thêm một câu.
"Cậu ấy dễ thương lắm, cười cũng rất đẹp"
Nói xong liền tự mình xấu hổ mà ôm mặt gục xuống trong cái nhìn khinh bỉ của Inupee.
Ừ đồ trai thẳng chết tiệt!
Inupee chưa bao giờ cảm thấy mất lòng tin với thần tượng của mình nhiều như ngày hôm nay.
Và bên cạnh đó là cái nhíu mày hiện lên vẻ mặt "Anh đang nói cái quái gì vậy?" của Mikey.
"Nói chung là nếu mày không kiếm được thì có thể kêu tao, tao biết mặt cậu ấy"
Inupee và Mikey mặc kệ con người đang đấu tranh tâm lý, gào thét trong lòng kia mà trò chuyện với nhau.
"Được thôi, có vẻ như là một tên thú vị nhỉ?"
Hanagaki Takemichi sao? Hanagaki Takemichi. Hanagaki Takemichi.
Mikey tự lẩm bẩm trong vô thức, trái tim không biết vì sao lại đập rất nhanh, lòng anh cảm thấy cồn cào khó chịu.
Takemichi đã về đến nhà, em định mở cổng bước vào thì một nói quen thuộc cất lên phía sau lưng em.
"Xin chào anh hùng nhỏ"
Takemichi giật bắn mình. Giọng nói này? Sao có thể ở đây chứ?
Takemichi dường như không tin vào tai mình, em quay phắt người lại.
Dáng người cao dong dỏng, gương mặt Takemichi miễn cưỡng khen là tuấn tú nhưng em ước gì hắn có thể bớt cái gian tà ở biểu cảm lại. Mái tóc đen và nhuộm vàng ở mái, chiếc bông tai dài vàng kim đeo ở bên tai trái khẽ đung đưa mỗi lần hắn chuyển động và nổi bật ở hắn là hình xăm ký tự kanji "Tội" và "Phạt" ở mu bàn tay và cả nụ cười thiếu đòn đó.
"Shuji anh làm gì ở đây vậy hả?"
Takemichi kinh ngạc há hốc mồm, nhưng vừa thốt lên câu ấy đã bị người kia nhào đến ôm lấy.
"Đương nhiên là do nhớ em rồi"
Lời tên quỷ này thì tin 50% thôi, Takemichi tỉnh táo lại sau đó đẩy con người ám mùi thuốc lá thấy ghét này ra.
"Thôi thôi tên quỷ này thanh thiên bạch nhật ôm ấp cái gì?"
Người kia bị đẩy ra liền làm bộ dạng ủy khuất với em.
"Anh nhớ Takemichi vậy mà Takemichi phũ phàng anh"
Còn giả vờ chấm nước mắt tỏ vẻ thương tâm.
"Thế anh giải thích sao anh có mặt ở đây đi đã không phải anh ở Inuyama sao?"
"À thì anh theo em lên Tokyo ở"
"Gì?"
"Em không tin, vì anh không thể sống thiếu em được nên anh quyết định lên Tokyo ở luôn"
"Shuji nghiêm túc lại nào, nói thật cho em nghe"
Người kia bị dáng vẻ nghiêm túc của em làm cho thở dài, sau đó cũng chấn chỉnh không tỏ vẻ nhây nhưa nữa. Nhây nữa là người kia nổi khùng quá là hắn dỗ không nổi đâu.
"Anh nói thật bây giờ anh chuyển lên Tokyo ở luôn rồi, anh mới thuê trọ ở gần đây luôn đó, có cần anh dẫn em qua chứng minh không, anh mới dọn đồ vào xong luôn"
Takemichi liền ngơ ngác luôn, người kia thấy vậy thì khom người xuống để gương mặt cao ngang tầm em, cười tít mắt.
"Anh muốn tạo cho em bất ngờ đó, bây giờ chúng ta lại sống gần nhau rồi nha"
Hanma vừa dứt lời liền nhận một cú đấm nội lực vào mặt.
Ya! Không ngạc nhiên luôn. Vẫn hung dữ với hắn như mọi khi.
Rồi! 1...2...3 em ấy sẽ chửi tục nè.
Takemichi mặt hầm hầm, cả người như muốn bốc lửa. Bình thường vô cùng ghét những câu thô lỗ chửi tục thì bây giờ không nhịn được mà thốt ra.
"Cái c** m* nhà anh! Sao anh không nói là anh sẽ lên đây hả tên chết tiệt kia? Rồi màn chia tay lâm ly bi đát của em trở thành trò đùa sao? Anh có biết em đã buồn đến như thế nào không hả? Ngày nào em cũng nhắn tin sướt mướt bảo nhớ anh chắc anh vui lắm ha? Tên chết bằm khốn khiếp"
Takemichi túm cổ Hanma rồi lay lay cho cái tên cao khều kia muốn bay não ra ngoài. Takemichi hết tức thì mặt liền xụ xuống biểu cảm méo mó khó chịu, chết tiệt nếu mà có nước mắt là em đã khóc rất to rồi đó, nhưng em không có. Điều này càng khiến em bứt rứt, khó chịu đến cực điểm, càng muốn đánh người hơn.
Nhưng người kia đã quá hiểu tính tình của em cũng hiểu em đang cảm thấy khó chịu như thế nào. Hắn cười nhe răng rồi bế xốc em lên khiến em giật mình phải nắm chặt lấy vai hắn. Như thế này thì có thể khiến em tạm quên đi những cảm xúc bức bối hiện giờ.
"Không giận nữa mà, anh xin lỗi. Sau khi em đi anh mới quyết định dọn lên đây, anh đâu có muốn làm Takemichi của anh buồn đâu. Anh định cho Takemichi bất ngờ thôi, anh vừa dọn lên được 5 ngày thôi á, vừa thuê được nhà, dọn dẹp chưa đâu vào đâu là anh đi tìm Takemichi rồi đó. Anh nhớ em lắm lắm luôn."
Người kia ôn nhu dỗ dành cậu, ánh mắt lấp lánh ý cười cùng cái cong môi dịu dàng. Cười như thế này bớt đáng ghét hẳn cũng đẹp hơn hẳn vậy mà toàn cười kiểu kia trêu em thôi.
Takemichi bĩu môi, vẫn còn thấy giận nhưng đúng là em đã thấy dễ chịu hơn rồi.
"Bỏ em xuống đi, bế thế này anh không thấy cấn cây đàn à"
Giọng em dịu xuống, vỗ nhẹ vào vai Hamna.
"Không có a, Takemichi thế nào anh cũng bế được, thêm vài ba cây đàn cũng không có vấn đề"
"Im đi, đang ngoài đường, bỏ xuống, ai mà thấy em dấu mặt vô đâu"
"Rồi mà, hồi nhỏ anh bế em miết đấy còn ngại ngùng cái gì"
"Tên này!!!"
Người kia nhẹ nhàng đặt em xuống, rồi nhìn em cười tít cả mắt, ngược lại em thì trợn mắt nhìn người ta chăm chăm muốn biểu thị là mình đang rất tức giận đừng có mà động vô, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được liền ôm lấy người ta.
Takemichi nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp trong lòng hắn, em thật sự rất nhớ cảm giác bình yên bên người này. Nhớ đến chết đi được.
Em ghét mùi thuốc lá, nhưng em không ghét mùi thuốc lá từ Hanma một chút nào hết.
"Tên khốn chết tiệt em nhớ anh"
Người kia bật cười, Takemichi có thể lịch sự với cả thế giới trừ hắn ra.
Và hắn là người duy nhất hiện tại có thể khiến Takemichi mở lòng là bộc lộ con người của mình, là người mà em tin tưởng nhất, là người khiến em không còn cảm thấy cô độc nữa.
Hanma Shuji biết vị trí bây giờ của mình trong lòng Takemichi quan trọng như thế nào.
Và hắn cũng biết kiếp trước Takemichi hận mình ra làm sao.
Takemichi chỉ thấy nụ cười ấm áp và ánh mắt dịu dàng mà Hanma dành cho em, nhưng em lại không biết được cảm giác đau đớn của Hanma khi ôm lấy em.
"Anh cũng nhớ Takemichi nữa"
Hắn nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai em rồi ôm lấy thân thể nhỏ bé của người hắn thương, cảm nhận hơi ấm của em, cảm nhận mùi bạc hà trên mái tóc mềm mại nhưng lúc nào cũng rồi xù của em. Mái tóc khó chiều, cứng đầu như chủ nhân nó vậy không bao giờ chịu nào nếp hết, chắc do vậy kiếp trước em thích vuốt nó lên chăng?Em còn mang theo cả mùi của nắng, cùng nước xả vải hương hoa dịu ngọt. Dù hắn có cố tình xài chung một mùi hương nước xả vải với em thì hắn vẫn cảm thấy mùi hương trên người em lại ngọt ngào dễ chịu hơn.
Sao kiếp trước hắn không nhận ra mình quyến luyến người này như vậy nhỉ?
Mà làm gì có cơ hội vì hai ta là kẻ thù mà, hai người không cùng chung một thế giới.
Hắn có người hắn muốn đồng hành còn em có người em muốn bảo vệ.
Kết quả là hận thù của hắn đã đưa hắn và em đến với thế giới này.
Nhưng em giờ đây thuộc về thế giới này còn hắn thì lại không.
Mà thôi ai muốn quan tâm chứ, thời gian của hắn cũng đâu còn nhiều.
Hắn chỉ cần biết giờ đây hơi ấm của em và hắn đang tồn tại giữa thế giới này và hơi ấm của hai người đang quấn chặt lấy nhau. Nếu ngày đó đến, ngày hắn rời bỏ em mà đi thì lúc ấy hắn chắc rằng vị trí của hắn đã có người thay thế.
Có lẽ sự trừng phạt lớn nhất đối với hắn chính là mang theo ký ức của thế giới kia đến với nơi này.
----
Mọi người đoán xem sự trừng phạt của Hanma là gì?
Nói thật tui không biết chính cung bộ này là ai đâu
Truyện này sẽ có South nha, gapsize mãi đỉnh, thêm nhân mới trong spin off không nhỉ? Ryusei Satou nhân vật đó có cái nết làm tui kết rồi đó.
Và về đại từ nhân xưng tui sử dụng cho Mikey ở chương 1 là hắn vì đó là Mikey đã đánh mất bản thân rồi. Kể từ chương này tui dùng anh vì Mikey đã là Mikey rồi đó.
Sử dụng mong ước của mình vào fic mình viết thôi chứ thực tế manga thì bỏ qua đi ಥ_ಥ
Còn về xưng hô thì Takemichi fic này do sống cùng ông bà, được ông bà dạy dỗ từ nhỏ và đến từ vùng đất truyền thống nên Takemichi sẽ kiểu kín đáo khó mở lòng, hơi già dặn một tí, không thích Tokyo lẫn bất lương, sau này thì trông chờ các anh thay đổi em nó thôi cứ sao, để mấy anh theo đuổi dài dài cho vui.
Và cũng lý do trên Takemichi cũng xưng hô khá là lịch sự với mọi người, đúng mực ai lớn xưng anh – tôi, thân rồi là anh – em, chứ không phải mày – tao chơi tuốt. Còn về bạn cùng tuổi thì chắc ban đầu để cậu - tớ, hoặc cậu - tôi lúc sau khi nào thân thì để mày - tao. (Công nhận xưng hô trong tiếng Việt đa dạng quá nên hơi mệt)
Còn tên chap tui đặt nhiều khi bí quá đặt vậy chứ nó cũng không có ý nghĩa gì nhiều đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top