Chương 6: Nàng thơ mùa xuân của Shinichiro

Tiếng bước chân êm ái hòa cùng tiếng chim ca hót vang đón chào mùa xuân, Takemichi không nghĩ mình sẽ nghe thấy những âm thanh gần gũi với thiên nhiên như thế này ở đây. Em cảm thấy đúng là mình có thành kiến với Tokyo quá nhiều rồi thì phải, dù sao thì thành phố này có nhiều con đường và công viên rợp bóng cây xanh cho nên nó xuất hiện những thứ như tiếng chim hót thì cũng là bình thường mà.

"Takemichi – kun em không phải là người ở đây đúng không? Giọng em không phải là giọng Tokyo"

"Em ở Inuyama cùng với ông bà, còn bố mẹ em thì làm việc ở Tokyo, hồi trước vào mỗi dịp nghỉ thì em có lên ở chơi với bố mẹ còn năm nay em sẽ bắt đầu sống ở đây luôn ạ"

Ra là vậy, đó là lý do vì sao mà anh không có cơ hội gặp lại cậu bé trong thời gian vừa qua, nhưng giờ thì không lo rồi.

Shinichiro bắt đầu công cuộc hỏi han của mình nhiều hơn, anh có nhiều muốn nói và muốn hỏi em ấy quá. Sau đó chưa đi đến cửa hàng của anh anh đã biết cậu bao nhiêu tuổi, sắp tới sẽ học trường vào và nhà ở đâu rồi.

"Vậy là em học chung trường với em trai anh rồi, anh có một thằng em trai hơn em một tuổi cũng đang học ở đó, hay là anh giới thiệu em với nó nhé. Có gì nó giúp em làm quen với mọi người luôn, nó có nhiều bạn bè lắm"

Nói thật thì Takemichi không quá hào hứng với việc làm quen với nhiều bạn mới, em thích thuận theo tự nhiên và cũng theo kiểu ít bạn bè nhưng chất lượng hơn. Cuộc sống của theo kiểu bình ổn và trầm lắng một chút. Nghe nó có vẻ già dặn không giống với tuổi thiếu niên tung hoàng lắm nhưng Takemichi lại muốn vậy, em nghĩ là do em sống cùng ông bà từ nhỏ nên cách sống của họ ảnh hưởng đến em phần nào. Takemichi có thể tưởng tượng ra người em trai của anh ấy hẳn mà một người nổi tiếng và cuộc sống sẽ quá mức sôi nổi, em sợ em không hợp.

Nhưng Shinichiro nhiệt tình như vậy Takemichi cũng không nỡ nói lời từ chối.

"Nếu vậy thì tốt quá ạ, em cảm ơn anh"

"Đúng rồi anh cũng có một thằng em khác cũng có sở thích chơi guitar giống Takemichi –kun đấy"

Rốt cuộc là anh có bao nhiêu người em vậy?

"Gia đình anh Shinichiro – san nhiều anh em ghê"

"Anh có tận 3 đứa em lận, 2 đứa em trai và 1 đứa em gái"

"Woa đông vui ghê, em làm con một nên cái gì cũng có một mình thôi"

"Vui thì vui thật nhưng cũng kèm theo một đống rắc rối, nhà anh muốn banh chành bởi những cuộc gây lộn của tụi nó luôn ấy"

Khi đến cửa hàng của Shinicho thì Takemichi khá bất ngờ vì nó khá là lớn, kèm theo đó là những chiếc xe moto với nhiều kiểu dáng khác nhau, cổ điển có, hiện đại có, có những chiếc vô cùng hầm hố. Những chiếc xe như vậy em rất ít khi bắt gặp ở Inuyama nên phải nói Takemichi nhìn thấy muốn lóa cả mắt. Nhìn chúng Takemichi lại liên tưởng đến những bộ phim về bất lương mà em hay coi.

Trong lúc Takemichi chú ý đến những chiếc xe Shinichiro nhanh chóng dọn dẹp lại sofa. 

Ôi trời cái áo khoác của anh sao lại vắt ngổn ngang lên thành ghế thế này, tàn thuốc quá trời mà quên đổ. Sao cái tua vít lại ở lên bàn thế, võ kẹo của Wakasa thì rớt dưới chân ghế. Bình thường chỗ anh có rất nhiều người nghé thăm nhưng chưa có ai khiến anh khẩn trương dọn dẹp như lúc này.

Shinichiro cười ngốc nhìn em.

"Takemichi – kun em ngồi đi, em muốn uống gì? Anh có trà và nước cam"

"Cho em xin ly nước trà ạ"

Shinichiro nhanh chóng đi rót nước, Takemichi đã không nhìn thấy anh ấy lật đật và vụng về như thế nào.

"Cửa hàng của anh trong tuyệt quá, lần đầu tiên em thấy có nhiều xe moto như thế này"

Shinichiro gãi đầu không giấu nổi nụ cười, anh cứ như thể một cậu nhóc được cha mẹ hay giáo viên khen thưởng vậy.

"Cửa hàng anh cũng bình thường thôi"

Thật ra cửa hàng của anh là cửa hàng moto bất bình thường nhất cái đất Tokyo này. Bởi vì cứ thử tưởng tượng có cửa hàng moto nào lại có nhiều tên trong hổ báo cáo chồn thường xuyên nghé thăm như thế, chưa kể bọn người đó lúc nào cũng đứng thẳng nghiêm chỉnh, bộ dạng tôn trọng, thành kính chờ ông chủ sửa xe cho mình. Đi ra đi vào thì cúi chào 90 độ, thi thoảng lại xuất hiện 2 băng đảng dàng hàng xe dài trước cửa tiệm.

Đây thực sự là một cửa tiệm vô cùng bất ổn.

"Nếu Takemichi – kun thấy chán em cứ qua đây chơi với anh nhé"

"Thế có làm phiền anh làm việc quá không ạ?"

"Có gì đâu mà làm phiền, có em đến anh sẽ rất vui"

Đây không phải lời mời khách sáo đâu, anh thực sự rất mong em sẽ đến đây hằng ngày luôn cũng được. Em phải bù lại thời gian 5 năm mà anh chờ đợi em mới được.

Còn Takemichi lúc ấy lại nghĩ anh trai trước mặt thật tốt, nhiệt tình với em, đúng là hình ảnh của người ấy trong ký ức của em là không sai. Anh ấy quả thật là người dịu dàng, ân cần, quan tâm giúp đỡ người khác điều này khiến em thầm vui vẻ. Ờ thì Tokyo cũng không phải là nơi quá là tồi.

Hai người lại tiếp tục trò chuyện với nhau giống như trước kia. Giọng của em bây giờ đã bị bể giọng trầm hơn nhưng với anh đó vẫn là thứ âm thanh ngọt ngào, êm tai như giọng nói trẻ thơ của em trước đây khiến anh luôn muốn lắng nghe. Hai người như thể là những người bạn cũ rất thân nhưng phải cách xa giờ mới được gặp lại. Có rất nhiều điều để nói.

Tại sao anh và cậu bé này lại hợp nhau thế chứ nhỉ? Shinichiro cứ mim mỉm cười nhìn em không biết mình đã bày ra bộ mặt si ngốc thế nào. Anh muốn đóng luôn cửa tiệm để không ai làm phiền hai người luôn quá.

Shinichiro mày đúng là điên rồi mà!

Inui Seishu lại theo lịch trình hằng ngày của mình, nhất định phải nghé thăm qua cửa hàng của Shinichiro thần tượng trong lòng anh. Điều này đã bắt đầu được gần 5 năm rồi. Và vì vậy Inui cũng biết rằng vào mùa xuân thì cửa hàng Shinichiro sẽ mở cửa rất trễ, anh ấy chỉ mở cửa trễ duy nhất vào mùa xuân thôi.

Những người đàn anh nói rằng trước đây không có việc đó xảy ra nhưng không hiểu sao 5 năm trở lại đâu vào mỗi mùa xuân Shinichiro đều như vậy, anh ấy bảo là có việc bận và đi đâu mất, không bao giờ nói với ai cả.

Có người bảo thường thấy Shinichiro đi loanh quanh ở một con đường cách cửa hàng của anh không quá xa, không biết anh định làm gì ở đấy. Inui và không ít người cũng từng tò mò mà lén theo sau anh đến đó.

Anh nhìn thấy anh ấy chỉ đơn giản là đứng bên vệ đường, thi thoảng sẽ hút một điếu thuốc, có lúc lại cưng nựng những chú mèo hoang, khi lại ngằm nhìn cảnh xuân, đôi khi sẽ chậm rãi bước đi trên con đường đó rồi quay lại. Cho đến khi trưa đến anh lại khẽ thở dài, gương mặt phảng phất sự thất vọng sau đó trở về cửa hàng. Và hôm sau anh ấy vẫn quay lại lặp lại hành động đó cho đến khi mùa xuân kết thúc. Shinichiro cứ như thể tự đặt ra có mình quy định và bắt mình tuân theo như vậy.

Anh ấy đang đợi một người, Inui có thể cảm nhận được điều ấy, chờ đợi một người trong sự vô định, chờ đợi một người mà không biết rõ lúc nào mới có thể gặp lại, một sự chờ đợi trong tuyệt vọng.

Inui không hiểu vì sao mình lại cảm nhận rõ, thậm chí là như hiểu về cảm giác ấy đến vậy. Anh dường như cũng đang chờ đợi một người, một người mà anh còn không biết rõ đó là ai.

Khung cảnh mùa xuân rõ ràng rực rỡ và vui tươi như vậy nhưng hình ảnh Shinichiro chờ đợi người đó dưới gốc cây anh đào lại khiến cho mọi thứ nhuộm lên sắc màu của sự cô đơn. Và khi anh ấy ngước nhìn lên bầu trời xanh vô tận của mùa xuân, Inui có thể cảm nhận được nỗi nhớ khắc khoải của anh ấy.

Dù Shinichiro không hé nửa lời nhưng mọi người đều dần biết anh đang chờ ai đó nhưng không dám nói ra. Sau đó là những lời đồn đoán trong thầm lặng. Và lời đồn đoán khiến mọi người tin nhất vào và đem ra bàn luận nhiều nhất chính là việc Shinichiro đã trúng tiếng sét ái tình với một cô gái xinh đẹp nào đó ở con đường kia vào mùa xuân. Có lẽ Shinichiro đã yêu cô ấy và nhất kiến chung tình với cô ấy nên mới chờ đợi ở đó vào mỗi mùa xuân để gặp lại cô gái đó. Mọi người đều cảm thấy câu chuyện tình yêu này quá mức lãng mạn.

Nó khá hợp lý khi trước đây Shinichiro cũng muốn có bạn gái và anh ấy đã từng bị từ chối 20 lần nhưng 5 năm trở lại đây anh ấy lại chẳng có vẻ như muốn có bạn gái nữa. Cứ như thể anh ấy đã xác định người sẽ ngự trị trong trái tim mình rồi vậy, chỉ có thể là người đó.

Và thế là những tên bất lương ngày ngày đánh nhau, thô kệch đã nổi lên chút máu lãng mạn thầm gọi cô gái bí ẩn đó là "Nàng thơ mùa xuân của Shinichiro".

Inui đã khá bất ngờ khi cửa hàng của Shinichiro đã mở cửa sớm như vậy, anh chỉ định đi qua ngó thử và chờ đợi như mọi lần. Một bóng người bước ra từ cửa hàng trên vai đeo một chiếc túi đựng đàn guitar.

"Chào tạm biệt anh, em về nhé, bữa khác em lại nghé"

Người ấy vừa cất tiếng, Inui đã cảm thấy dường như mình đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi, nó vô cùng quen thuộc.

Và khi người ấy quay qua nhìn anh, sắc màu rực rỡ tựa như nắng ấm trên mái tóc xù mềm mại, đôi mắt xanh biếc chất chứa hi vọng.

Sinh mạng này tôi đã từng giao phó lại cho em nhưng em vẫn bỏ mình tôi ở lại, một mình đi đến thế giới khác.

Inui không biết từ đâu, từ thế giới xa xôi nào lại vang vọng lên điều ấy.

Lòng anh cuộn trào nên một nỗi đau đớn, một nỗi tuyệt vọng khiến anh muốn gào thét với thế giới này. Anh muốn giữ người lại, anh muốn người không rời xa anh. Trái tim anh quặn thắt như một ai đó bóp chặt lấy nó. Sống mũi cay cay, hơi thở nóng hổi nghẹn lại ở cổ, Inui không biết từ lúc nào nước mắt đã rơi lã chả.

Người trước mặt anh vì thế cũng sững người lại mà bối rối.

Shinichiro cũng theo sau đó và bị bất ngờ vì người đàn em của mình.

"Inupee – kun em làm sao thế?"

Lúc này Inui mới nhận ra là mình đang khóc, nhưng anh lại không thể ngừng được, cảm giác đau đớn này cũng không thể dừng lại được. Sao thế này? Nước mắt đã nhòe đi tầm nhìn anh, nhưng anh vẫn hướng về người ấy. Hình ảnh người nhòe đi trước mắt anh tại sao lại có cảm giác quen thuộc và đau đớn như thế này.

Người Tokyo kì lạ quá vậy? Sao có thể đột ngột mà khóc như vậy chứ? Takemichi quơ loạn tay, cuối cùng cũng nhớ ra trong túi mình có khăn giấy, Takemichi nhanh chóng lấy khăn giấy cho cậu trai trước mặt.

"Bạn gì ơi đừng khóc, khăn giấy đây"

Takemichi không biết làm sao để mà an ủi người ta. Người kia với tay tới nhưng không phải đón lấy khăn giấy từ tay em mà là nắm chặt lấy bàn tay em. Takemichi hết hồn mà bước lùi về sau, người kia lại càng níu chặt lại.

"Đừng đi, xin cậu đừng đi"

Người ấy nói trong nước mắt, giọng nức nở nghẹ ngào thương tâm khiến Takemichi cũng cảm thấy đau lòng. Cuối cùng thì...

Em lại tiếp tục ở lại cửa hàng của Shinichiro và bên cạnh là một thiếu niên xinh đẹp đang nắm chặt tay, vùi gương mặt vào vai em em mà khóc nức nở.

Não Takemichi chạy không kịp với tình huống này. Chuyện gì đang xảy vậy trời?

Em không biết Shinichiro càng không. Anh biết Inui cũng một thời gian rồi, cậu bé nhìn mảnh dẻ tưởng như mong manh vậy thôi nhưng tính tình không phải nói là rất mạnh, động tới là ăn hành no đấy. Trước giờ anh chưa bao giờ thấy cậu ấy khóc nhiều đến như vậy. Chưa kể Inui còn là kiểu người khá lạnh lùng không phải ai cũng sẽ gần gũi thân thiết nhưng giờ đây lại nắm chặt tay một người lần đầu mình gặp còn gục vào vai người ta mà khóc.

Hôm nay lắm chuyện kì lạ thật đấy.

Tiếng khóc nức nở trở thành sụt sùi đó dần lặng đi, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay em vẫn siết chặt. Takemichi thấy vậy nhịp nhàng vỗ vào vai người kia an ủi. Dần dần em mới thấy bàn tay mình được nới lỏng ra, sức nặng trên vai cũng biến mất. Thiếu niên xinh đẹp mà Shinichiro gọi là Inupee – kun kia giờ đây lại cúi rạp xuống không để em thấy mặt. Takemichi cũng tự đoán được người ra ngại ngùng với em. Đừng nói người ta giờ em cũng ngại muốn chết.

"Ừm...thì...cậu thấy ổn hơn chưa?"

Người kia gật gật đầu, Takemichi lúc này mới nghiêng người qua kiểm tra xem đúng không thì người ấy cũng từ từ mà ngước mặt lên nhìn em, ánh mắt hai người vì thế cũng chạm nhau.

Người này đẹp thật đấy! Đó là suy nghĩ của Takemichi khi nhìn rõ gương mặt cậu thiếu niên kia, mái tóc người này cũng màu vàng nhưng nhạt màu hơn em một chút, mái tóc rẽ ngôi mềm mượt, đường nét trên gương mặt mềm mại nhưng đôi mắt lục bảo sẫm kia thì lại sắc xảo, người này còn đẹp hơn cả con gái nữa. 

Inui đưa đôi mắt ầng ầng nước, khóe môi cong xuống nhìn em khiến em cứ liên tưởng ngay mấy chú cún đang tủi thân, chính xác một chú cún bự đang tủi thân.

Takemichi thấy vậy liền khẽ cười mà xoa đầu người này.

"Được rồi vậy mọi chuyển ổn rồi nhé. Cậu có muốn uống chút nước không?"

Người kia bị em xoa đầu đột ngột mà bất ngờ, nhưng lại cảm thấy thoải mái đến kì lạ, khóe môi không tự chủ mà cong lên thành nụ cười.

Shinichiro ở bên cạnh trố mắt nhìn, để khiến cậu đàn em của anh cười không phải điều dễ dàng đâu, cậu ấy rất tôn trọng anh và thoải mái với anh nhưng anh có thể đếm nụ cười của cậu ấy trên những đầu ngón tay mình được đấy. Ấy vậy mà bâu giờ liền có thể cười tươi như vậy trước mặt Takemichi rồi. Anh còn có thể nhìn thấy cái đuôi đang vẫy vẫy đằng sau Inui luôn đó. Chuyện này kì lạ quá rồi đó.

"Cậu tên gì?" Inui bây giờ mới thực sự lên tiếng, hai tay nắm lấy tay Takemichi áp sát gương mặt xinh đẹp của mình về phía em.

"Hanagaki Takemichi"

Takemchi hơi ngã người về sau rụt rè trả lời.

"Tôi mà Inui Seishu cậu có thể gọi tôi là Inupee"

"Vâng...Inupee – kun"

Ể sao giờ chuyển sang chuyên mục làm quen vậy, nhìn người này hết ngại ngùng gì với em luôn rồi này, chưa kể còn nắm tay em rất chặt, em muốn rút ra cũng không dám.

"Hanagaki – kun cậu nhà ở đâu thế? Có gì để tôi đưa cậu về nhé"

Nhiệt tình dữ vậy.

"Cậu có hay đến đây chơi không? Ngày mai cậu vẫn đến chứ?"

"Tôi mới đến đây lần đầu, vẫn chưa biết nữa"

"Cậu học ở trường nào? Năm mấy? Cậu mới chuyển đến đây đúng không?"

"À vâng phải rồi, sắp tới tôi sẽ vào năm nhất cao trung X"

"Thật sao? Vậy tôi thành đàn anh của cậu rồi, tôi đang học năm 3 ở cao trung X"

"Haha trùng hợp vậy nhỉ?"

Trời đất ơi người này nhiệt tình quá, hỏi nhiều đến mức khiến Takemichi đáp không kịp, chưa kể và sao càng lúc người này lại tiến về mình gần quá đến mức như thế này, em có thể cảm nhận được hởi thở của người này phả lên mặt mình luôn rồi ấy.

"Inupee – kun, em hù khách anh chạy mất đấy"

Shinichiro không thể ngồi yên được mà đưa tay chắn giữa mặt hai người ngăn chặn hành vi nhiệt tình bất thường đến mức anh tưởng như mình đang thấy một màn quấy rối công khai giữa thanh thiên bạch nhật của Inui. Anh không tin được cậu đàn em của mình có những hàng động sôi nổi thân thiết với người khác như vậy, đến mức anh thấy như cậu đàn em an tĩnh của anh 5 năm qua là một cú lừa.

Inui có đôi chút hụt hẫng nhưng không bất mãn gì vì Shinichiro là thần tượng của anh, sau đó anh nghĩ gì đó rồi chơm chớp mắt nhìn Shinichiro.

"Hể? Không lẽ Hanagaki là Nàng thơ mùa xuân của Shinichiro – san sao?"

Hể?

Hể???

Hể??????

Shinichiro mặt mày đỏ bừng bừng nhanh chóng kéo Inui đi mất tăm, còn Takemichi thì ngơ ngác như nai tơ ngồi ở trên ghế.

Người Tokyo hay thật nhỉ? Em thầm cảm thán.

Shinichiro đặt tay lên vai Inui áp sát mặt vào anh, bộ dạng hốt hoảng luống cuống hết cả lên.

"Inupee – kun, em vừa nói cái gì? Cái gì Nàng thơ mùa xuân của anh? Hả?"

"Thì hằng năm Shinichiro – san đều đến con đường kia để chờ một người đúng không? Mọi người đều biết cả và họ nói là anh đang chờ người anh yêu thầm và mọi người đều gọi người đó là Nàng thơ mùa xuân của Shinichiro – san"

Nà ní!!!!

Shinichiro muốn gục ngã, không những mọi người biết về hành động của anh mà còn đặt biệt danh cho người anh chờ luôn kìa. Và cái gì? Nàng thơ mùa xuân? Thằng cha nào đặt cái tên hường thắm sến rện vậy trời? Takemichi mà nghe thấy được chắc sẽ khinh bỉ mà kì thị anh mất.

"Vậy thật sự là anh chờ Hanagaki sao? Vậy mà em cứ tưởng Shinichiro – san là trai thẳng chứ. Mà khoan đã Hanagaki mới năm nhất cao trung là mới có 16 tuổi à, anh chờ cậu ấy đã 5 năm rồi lúc đó cậu ấy mới có 11 tuổi..."

Inui nhíu mày nghi ngờ nhìn Shinichiro – người thần tượng tôn kính của mình.

Đừng đừng đừng, Inui anh biết em tính tình thẳng thắn.

"Shinichiro – san anh là ấu dâm sao?"

Trái tim mạnh mẽ của người đàn ông 27 cái xuân xanh chưa có mảnh tình vắt vai nào đã bị một mũi tên xuyên tâm mà gục ngã. Shinichiro muốn hộc máu. 

Mình biết ngay mọi người mà biết sẽ nói như vậy mà!

Shinichiro gào thét trong lòng.

Anh cứng nhắc cười, khóe môi giật giật nắm chặt vai Inui.

"Inupee – kun em đừng hiểu nhầm anh không có. Đầu tiên anh là trai thẳng anh thích con gái dù là anh thích em ấy thật nhưng không phải tình cảm kiểu đó. Anh cũng mới quen biết em ấy thôi nên đừng nói câu như là cậu ấy là Nàng thơ mùa xuân của anh, không cậu ấy sẽ tưởng anh là tên biến thái chạy mất đấy"

Lần đầu tiên trong cuộc đời Inui cảm thấy nghi ngờ thần tượng của mình nhiều đến vậy, nhưng anh cũng gật đầu đồng ý. Dù sao anh cũng không muốn người kia chạy mất.

"Mà em cũng đừng nói anh. Tại sao em lại nhìn người ta mà khóc chứ? Inupee – kun cũng kì lạ chết đi được"

Bị nói trúng tim đen Inui liền muốn lảng tránh, giờ có hỏi anh cũng không giải thích được, anh cũng ngại gần chết đây. Trước giờ anh chẳng bao giờ khóc như vậy. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy Takemichi trái tim anh thấy rất đau đớn chính anh cũng không kiểm soát được nước mắt của mình.

Anh cũng thấy kì lạ lắm, nhưng ở cậu ấy có gì đó khiến anh không thể điều khiển được mình. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình muốn giữ lấy một người đến như vậy, anh cảm thấy như mình tìm lại được một thứ rất quan trọng  và nhất định phải giữ lấy không người sẽ vụt đi mất, anh sẽ bị bỏ rơi. Trái tim anh đang điên cuồng gào lên bắt anh nhất định phải làm những điều này.

"Chuyện này chúng ta hòa, không ai nói gì với Hanagaki – kun và những người khác hết."

Shinichiro cũng nhanh chóng chốt giao kèo của cả hai.

Hai người quay lại sau đó vài phút và Takemichi thì thật sự đang rất cần về, cũng đã trưa rồi.

"Vậy thì nếu không có việc gì khác em về nhé"

"Để tôi đưa em về nhé Hanagaki"

Inui liền nhanh chóng tỏ ý đưa Takemichi về, Shinichiro bên cạnh cũng cảm thán trong lòng, anh cảm nhận như Inui đã dành hết mọi năng lượng nhiệt huyết nhất của cuộc đời mình cho Takemichi vậy.

Gì vậy hả tên nhóc này? Em mới gặp cậu ấy lần đầu tiên thôi đấy? Sỗ sàng! Như thế này là quá mức sỗ sàng.

"Không cần đâu, em tự mình về được mà"

Inui cũng chẳng lấy làm thất vọng tiếp tục tấn công.

"Vậy Hanagaki 2 ngày nữa là nhập học rồi em có cần tôi qua chở em đi học không? Tôi có xe"

"A không cần đâu ạ, em sẽ đi chung với bạn, gần nhà em cũng có học chung trường tụi em sẽ đi chung với nhau"

Takemichi liền kiếm cớ từ chối, sau đó nhanh gọn lẹ mà về mất. Trước khi về còn vẫy tay nhiệt tình cười tươi chào tạm biệt họ, khiến họ cũng mỉm cười mà bất giác vẫy tay theo.

"Nhà Hanagaki ở đâu anh nhỉ?"

"Ở khu A cũng không xa đây lắm. Ể mà khoan đã...Đó không phải khu phố của cậu bé Kakucho bạn Izana à?"

"Vâng đúng rồi, thằng nhóc đó nghe nói cũng học trường em, năm nay cũng vào năm nhất đấy"

Hai người quay qua nhìn nhau.

"Không lẽ trùng hợp vậy ta?"

------

Tui đang thử tưởng tượng để nguyên đám học chung trường với nhau chắc cũng vui lắm, banh trường luôn chẳng hạn?

Có một sự thật là dù rất yêu Sanzu nhưng Sanzu quả nhiên là con ghẻ của tui, nay dò lại wiki nhân vật thì mới nhận ra là mắt Sanzu màu xanh lam nhạt màu hơn mắt của Takemichi. Có nhiều người nhầm như tui lắm đặc biệt là các artist, nhìn fanart cứ tưởng con mình màu xanh lục thật còn hí hửng úi Takemichi thích mày xanh lục này hai đứa hợp nhau quá đê.

Quê!

Và giờ tui cũng không biết mắt Inui màu gì, wiki thông tin chỗ là xanh lục bảo sẫm chỗ xanh lam. Ủa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top