Chương 5: Mùa xuân của hiện tại
Takemichi luôn cảm thấy mình đang đánh mất rất nhiều thứ quan trọng.
Nhưng em lại không thể nhớ ra được những thứ ấy là gì.
Em đã từng muốn bỏ cuộc không còn muốn quan tâm đến những thứ hư ảo, mơ hồ được tạo ra do những cảm xúc khi đơn độc của em mà thôi. Nhưng những cảm giác đau đớn khắc khoải trong trái tim em luôn nhắc nhở em phải tìm kiếm nó.
Nó là gì? Hoặc đó là những ai? Những người đang gọi tên em... họ là ai?
Takemichi tỉnh dậy và em biết mình lại mơ thấy giấc mơ đã đeo bám em từ lúc em còn nhỏ, nhưng em lại chẳng bao giờ nhớ rõ nó là gì. Takemichi cảm thấy tuyệt vọng. Những lúc ấy em đều muốn khóc, trái tim quặn đau khiến em dường như không thở được, nhưng mà em chẳng thể khóc, em chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào.
Thứ duy nhất quan trọng mà em biết mình đã mất đi đó chính là nước mắt. Em còn không rõ liệu mình dùng từ mất đi có đúng hay không vì trước giờ em chưa hề có nó.
Takemichi là một cậu bé tốt bụng và ấm áp nhưng cũng là một cậu bé có một điều rất kì lạ. Từ khi sinh ra em đã không có nước mắt. Và điều này em không bao giờ muốn người khác biết.
Tiếng tin tức buổi sáng mà bố đang theo dõi cùng bữa sáng nóng hổi thơm lừng do chính tay mẹ nấu như thế này với Takemichi vẫn thật lạ. Bởi vì dù đây là căn nhà của gia đình em nhưng em chỉ mới thực sự sống ở đây cách đây không lâu.
Hồi nhỏ Takemichi sống cùng ông bà tại Inuyama, còn ba mẹ em thì làm việc ở thành phố Tokyo, em chỉ đến sống cùng bố mẹ vào những dịp được nghỉ. Ông bà của Takemichi đều đã lớn tuổi, ông của em đã mất vào 2 năm trước và đến đầu năm nay thì bà cũng đã theo ông.
Bản thân gia đình cũng cũng dự tính rằng khi lên cao trung em sẽ đến Tokyo sống cùng bố mẹ nhưng hiện tại em có mặt tại đây nguyên nhân chính là do ông bà mất đi khiến em nhất thời không thể làm quen và em cảm thấy hụt hẫng, dù em từ lâu cũng đã biết được một ngày nào đó phải rời xa ông bà nhưng sự mất mát này đối với Takemichi vẫn quá đỗi bất ngờ.
Cộng thêm nhịp sống và con người ở Tokyo khác hẳn hoàn toàn với Inuyama, cái gì cũng xa lạ dù em thi thoảng cũng sống ở đây, em không có bạn bè ở đây, người trạc tuổi mà em quen chắc chỉ có ông anh họ của em mà em lại chẳng thích anh ta lắm. Có thể nói anh ta là một trong những người khiến em có ấn tượng xấu với người Tokyo là những kẻ thô lỗ, hống hách chỉ biết bắt nạt người khác, Takemichi thật sự cảm thấy rất cô độc.
Những thứ ấy chứ dồn lại vào nhau khiến Takemichi cảm thấy nặng lòng, em cứ cảm thấy nhộn nhạo cảm giác khó chịu. Đối với em hiện tại đây vẫn là nơi bố mẹ em sống không phải nhà em.
Em muốn trở về ngôi nhà thực sự của em, là ngôi nhà ở Inuyama nhưng giờ đây nơi đó cũng không còn gọi là nhà nữa, vì ông bà em không ở đó chờ em trở về. Chưa kể em lại sắp lên cao trung, không chỉ là chuyển cấp mà còn là học trong một môi trường hoàn toàn mới khiến em cảm thấy áp lực và lạc lõng đến cùng cực.
"Takemichi hay là con rủ Masaru đi chơi xem, dạo này hoa anh đào đang nở rất đẹp, con ở nhà hoài cũng chán"
Takemichi biết mẹ để ý đến những cảm xúc u uất của em nên muốn em ra ngoài đi chơi, nhưng nếu đi với tên anh họ luôn tỏ vẻ anh đây là "city boy" hiểu biết, thời thượng và chê cười Takemichi quê mùa thì em thà ở nhà tập đàn guitar còn hơn.
Vả lại với Takemichi hoa anh đào ở Tokyo không thể nào đẹp bằng hoa anh đào nở ở thành Inuyama. Tòa thành cổ kín, tráng lệ tọa lạc ở trên một ngọn đồi nhỏ có thể nhìn ra thung lũng Kisogawa, bên cạnh là dòng sông Kiso uốn lượn, sắc hồng rực rỡ của hoa anh đào nơi ấy tưởng chừng như vô tận kéo dài đến tận chân trời. Tokyo xô bồ quá, toàn là những tòa nhà cao tầng. Takemichi thầm nghĩ may mà còn chiếc đàn guitar làm bạn với em, không thì Takemichi sẽ cảm thấy tuyệt vọng muốn chết.
"Chắc con sẽ ở nhà tập đàn mẹ ạ"
"À mẹ có nhớ ra hình như con trai nhà Hitto cũng bằng tuổi con thì phải có lẽ là hai đứa sẽ học chung trường chăng? Để mẹ hỏi xem có gì con qua đó chào hỏi người ta có gì đi học cũng có bạn"
Takemichi phản đối một ngàn lần trong lòng, đến nhà người ta làm quen á hả? Ngại lắm trời ơi.
"Hôm nay con đem đàn đi bảo dưỡng rồi tiện thể đi dạo luôn. Cái đó để sau đi mẹ"
Takemichi nhanh chóng kiềm cớ từ chối và tránh để mẹ nghĩ ra thêm vài ý tưởng hay ho nào đó nữa thì em tốt nhất không nên ở nhà. Em nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi lên phòng thay đồ, để đàn vào túi đựng và bắt đầu việc phải bước ra ngoài đường một cách không mong muốn cho lắm.
Khi đi ra ngoài thì Takemichi cảm thấy ý kiến đi dạo bây giờ cũng không quá tồi đi, nhưng càng đi em lại càng nhớ những cung đường ở Inuyama, ở Inuyama mang vẻ đẹp truyền thống với những căn nhà gỗ, nhiều đền thờ và cổng torii, dù có nhiều khách du lịch nghé thăm nhưng tổng thể nhịp sống ở đấy vẫn khá là yên bình và nhẹ nhàng.
Còn lâu mình mới quen nỗi không khí của Tokyo. Takemichi thầm buồn phiền mà nghĩ. Người ở Tokyo lúc nào cũng cho Takemichi một cảm giác vội vàng, từ nhịp chân của họ hay cách xe cộ chạy tên đường, cả những tiếng động phát ra từ những chuyến tàu điện ngầm cũng thể hiện sự xô bồ nơi đây.
Ít nhất thì Takemichi thấy may vì mình đến đây vào mùa xuân, sự dịu dàng của mùa xuân và của hoa anh đào đã an ủi em phần nào.
Takemichi mò mẫn tìm một cửa hàng nhạc cụ ở trên đường, em cứ đi theo cảm tính của bản thân, dù không bảo dưỡng cho chiếc đàn của em cũng không sao, em chỉ là lấy cớ trốn mẹ mà thôi. Có lẽ em sẽ kiếm chỗ nào đó yên tĩnh và tập đàn, Takemichi cũng không biết nữa cứ bước đi một cách vô định như vậy.
Mỗi năm cũng đến đây ở mấy ngày nên Takemichi cũng không đến nỗi mù tịt về Tokyo, nhưng quả thật là em chẳng đi nhiều cho lắm, đi theo cảm tính thế nào mà em lại đi về hướng khu phố thằng anh họ yêu dấu của em mất rồi. Takemichi tự buồn bản thân. Nhưng đột nhiên vì vậy mà ký ức của em về nơi đây được khơi ngợi lại.
Quả thật là lúc trước Takemichi chẳng mấy ấn tượng tốt về người ở Tokyo nhưng một cuộc gặp ngỡ vào năm em 11 tuổi đã thay đổi thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận của em. Em đã gặp một người anh hùng, anh ấy đã giúp em thoát khỏi bọn bắt nạt, Takemichi chỉ nhớ mang máng dáng vẻ người ấy, còn thứ em nhớ rõ nhất về người ấy chính là sự ân cần và dịu dàng của người ấy, người ấy còn khen em là người mạnh mẽ nữa, điều đó đã khiến Takemichi rất hạnh phúc.
Ký ức về Tokyo trong em vì người ấy mà còn có chút đẹp đẽ.
Nếu có cơ hội Takemichi cũng mong gặp lại người ấy nhưng mà em sợ là người ấy chẳng còn nhớ em là ai, những cuộc gặp gỡ vô tình thế này chỉ đành dựa vào duyên phận. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng. Có lẽ là như vậy đi.
Shinichiro lại theo thói quen vào mùa xuân hằng năm đều sẽ đi qua con đường đó, con đường mà anh gặp cậu nhóc có đôi mắt màu xanh biếc kia và chờ đợi. Điều này cũng đã xảy ra được 5 năm rồi, chính Shinichiro còn bất ngờ vì hành động của anh. Anh chẳng hiểu nữa, nhiều khi anh tự hỏi nếu như anh gặp lại cậu nhóc đó thì sẽ như thế nào? Nói cái gì? Làm cái gì? Rồi làm như vậy để làm gì?
Anh chẳng có câu trả lời cho chúng. Chỉ đơn giản là mình muốn như thế.
Chỉ là anh cảm thấy cậu ấy đặc biệt. Anh cảm thấy mình với cậu ấy có một mối liên kết vô hình nào đó. Anh chẳng thể giải thích nỗi những cảm xúc mà anh có. Cái cảm xúc vừa rộn ràng, vừa váng vấp rất khó gọi tên, sự lưu luyến bất thường và cả cái cảm giác khao khát được biết về cậu nhóc ấy. Shinichiro còn tưởng như mình đang bị ám ảnh bởi đôi mắt của cậu bé khi tâm trí anh ghi nhớ rõ mồn một sắc xanh trong đôi mắt ấy. Thậm chí cõi lòng anh không ít lần cảm thấy thổn thức khi nhớ nó.
Vì những điều đó mà Shinichiro thấy mình bất bình thường dữ lắm. Đến mức anh sợ người ra nghi ngại anh bị điên nên Shinichiro vẫn chưa một lần nói về cậu bé hay việc anh luôn chờ đợi để gặp lại cậu bé đó với ai, từ 3 người em của anh cho đến những người bạn của anh. Cũng chính vì vậy càng cất giấu nó anh lại càng khắc ghi nó sâu tận trong lòng.
Hoa anh đào lại tiếp tục rực hồng bao phủ toàn bộ con đường ấy, những cánh hoa nhẹ nhàng chao lượn trong làn gió xuân mơn man rồi phủ trắng con đường rải nhựa dưới chân, những tia nắng vàng tươi ấm áp, những tiếng động quen thuộc của thành phố vang vảng bên tai anh. Khung cảnh, âm thanh hay hương vị trong gió đều kéo theo những dư âm hoài niệm về ngày hôm đó.
Khi anh mãi mê đắm chìm vào khung cảnh trong ký ức mình thì một tiếng động xào xạc từ trong bụi cây khiến anh chú ý đến. Một chú mèo đen nhảy ra ngay sau đó. Chú mèo thấy anh mà chẳng bỏ đi, nó còn đứng đó đưa đôi mắt màu xanh lục của mình nhìn anh. Shinichiro mất một lúc mới để ý đến sự kì lạ từ chú mèo. Anh quay qua quay lại sau đó lại như xác định là không có một ai nữa và chú mèo đó là đang hướng về phía mình.
"Sao nhóc nhìn anh làm gì?"
Shinichiro ngồi xuống đưa tay xoa đầu chú mèo đó.
"Anh không có đồ ăn cho nhóc đâu, anh đang chờ người đó. Anh chờ người ta 5 năm rồi chẳng biết năm nay có chờ được không. Mà anh cũng chẳng biết là người ta còn nhớ anh là ai không nữa nè"
Anh chẳng lo anh không nhận ra cậu nhóc đó dù đã 5 năm trôi qua và chắc hẳn cậu nhóc đó đã trưởng thành hơn rất nhiều, dù như thế nào anh cũng sẽ nhận ra cậu.
Shinichiro thở dài, thảm hại ghê anh chỉ biết chia sẻ chuyện này với một chú mèo.
Hôm nay có lẽ anh cũng không chờ được rồi, anh phải về cửa hàng nữa. Chắc ngày mai anh lại tới, ngày mai không được thì ngày kia, không được thì hết mùa xuân này, rồi năm sau nữa. Shinichiro không ít lần cũng tự cảm thấy ngạc nhiên vì mình vẫn chưa bỏ cuộc. Vốn tính cách anh là vậy mà, sự cứng đầu cố chấp của anh đã được Hắc Long cấp giấy chứng nhận.
Anh định bỏ đi nhưng chú mèo đen kia lại chạy đến dưới chân anh như muốn cản anh lại, Shinichiro nhíu mày. Sao chuyện này nó tâm linh thế nhỉ? Người Nhật luôn coi việc thấy được mèo đen là may mắn.
Không lẽ...một dự cảm đột nhiên dâng lên trong người anh, một cảm giác nôn nao đến nỗi khiến tim anh đập rất nhanh.
Chú mèo đó bắt đầu chạy vọt về phía ngược lại, nó quay đầu nhìn anh như thể muốn anh đi theo nó, Shinichiro cũng cảm nhận được điều đó liền bước vội theo sau.
Chuyện này kì lạ quá! Thật sự rất kìa lạ!
Cho đến khi những bước chân vội vàng của anh anh dừng lại, chẳng còn bất cứ suy nghĩ kì lạ trong đầu anh nữa, Shinichiro thậm chí còn không còn chú ý đến những thứ xung quanh, anh còn không nhớ đến việc chú mèo đen kia đã biến mất từ lúc nào.
Shinichiro chỉ nhìn về phía ấy, dưới những tán cây anh đào rực hồng, từ xa xa thấp thoáng một bóng người, càng tiến lại gần đấy, trống ngực anh anh lại càng đập một cách dữ dội.
Anh tiến lại rất gần rất gần rồi, người ấy trên lưng đeo một cây đàn guitar đang quay lưng về phía anh, Shinichiro cảm thấy nôn nào và hồi hộp. Và rồi người ấy đã xoay người lại...
Là đôi mắt đó...đôi mắt xanh biếc, trong trẻo, sáng rực như bầu trời những ngày đầy nắng. Nhưng đôi mắt ấy cũng tựa như đang cất giữa một nỗi buồn sâu thẳm khiến Shinichiro khao khát chạm vào nó.
Sự chờ đợi chưa bao giờ là dễ chịu cả, nhất là sự chờ đợi mơ hồ theo cảm tính như của anh, xác suất chờ đợi được người ấy Shinichiro luôn nghĩ là bằng 0, ấy vậy mà anh lại dại khờ chờ đợi một người anh mới gặp một lần, anh vẫn luôn hi vọng và cũng không ít lần tuyệt vọng.
Vậy mà được rồi, anh thực sự chờ được rồi.
Cảm xúc đang cuồn cuộn trong cơ thể anh là như thế nào anh cũng không rõ nữa, nó khiến cơ thể anh khe khẽ run lên, anh còn có thể nghe rõ tiếng trái tim mình đang đập từng nhịp. Shinichiro tự cảm thấy choáng ngợp bởi những cảm xúc của anh. Đây chắc là cảm xúc sung sướng đến phát điên chăng?
Giờ sao đây? Là cậu ấy! Chắc chắn là cậu ấy!
Anh nên làm sao giờ? Anh phải nói gì đó. Nhưng anh nên nói gì đây? Chào cậu ấy ư? Không biết cậu ấy nhớ anh không?
Khi Shinichiro còn đang bối rối không biết làm thế nào thì anh không biết rằng mình đã nhìn vào người kia rất lâu, đến mức cậu ấy phải lên tiếng trước.
"Cho hỏi anh có việc gì sao ạ?"
Shinichiro liền bị giật mình.
Chết rồi! Anh không biết nói gì hết. Hình như cậu ấy không nhận ra anh. Shinichiro toát cả mồ hôi, chuyện này đối với anh còn căng thẳng hơn cả đi đánh nhau. Giới bất lương sẽ không bao giờ tin được vị vua huyền thoại một thời của Hắc Long đang vừa sợ vừa bối rối khi nói chuyện với một cậu nhóc.
Một hồi ú ớ Shinichiro mới thốt ra được một câu:
"Ừm...ờ...thì là anh...anh thấy...em rất quen"
Nói ra câu đó Shinichiro liền muốn tự đánh mình, nhưng anh không biết nói cái gì hết, chết rồi cậu ấy có thấy anh như kẻ kì lạ không? Cậu ấy là quên anh thật thì phải làm sao?
"A! Là anh! Em nhớ rồi, anh là người đã cứu em vào 5 năm trước cũng tại nơi này này"
Câu reo lên của cậu nhóc khiến Shinichiro đứng sững lại, sau đó thì....
Tuyệt! Cậu ấy nhớ anh thật kìa.
Shinichiro kiềm chế lắm mới không nhảy cẩn lên, không được rồi cái cảm giác phấn khích này là sao? Anh chưa cảm thấy như vậy bao giờ.
"Em nhớ ra anh sao?"
"Dạ nhớ ạ, chúng ta có duyên nhỉ? Em không nghĩ sẽ gặp lại anh đấy"
Không có duyên sao được anh chờ em ở đây 5 năm rồi đấy.
Shinichiro thực sự muốn nói với em điều đó.
"Ừ có duyên thật, anh không nghĩ em sẽ nhớ ra anh"
"Anh cũng đâu thay đổi lắm so với trước đây em mới là không ngờ được anh nhớ ra em đấy"
"Em vẫn giống với lúc đó mà, có nhuộm tóc đi nên ban đầu có hơi lạ thôi"
Đôi mắt em vẫn giống như lúc nhỏ, em không biết anh đã khắc sâu trong tâm trí mình về em thế nào đâu.
"À thì...anh có một cửa hàng xe ở gần đây em có muốn đến chơi không?"
Đệt! Mình nói gì vậy chưa gì đã rủ con nhà người ta tới chỗ làm mình.
Ủa gì vậy? Dù là hồi trước anh có dự tính đó thật nhưng đã cách 5 năm rồi đấy.
Shinichiro mày điên rồi!
Lời mời bất ngờ khiến Takemichi có chút ngại, nhưng dù sao em cũng đang không biết đi đâu còn đang thấy rất chán nữa, anh trai trước mặt lại là người từng cứu em và em có cảm tình rất tốt với người này nên suy nghĩ lúc Takemichi cũng rụt rè đồng ý.
"Nếu như được em xin phép ạ, bây giờ em cũng không biết đi đâu, làm phiền anh rồi"
Shinichiro thêm một lần nữa phải kiềm nén cảm giác phấn khích khiến anh muốn nhảy cẩn lên.
"Anh sẽ rất vui vì em đến ghé chơi. À đúng rồi nhân tiện thì anh là Sano Shinichiro em cứ gọi là Shinichiro, mọi người đều gọi anh như thế"
"Em là Hanagaki Takemichi, Shinichiro – san, xin được giúp đỡ ạ. À anh cũng thể gọi là em Takemichi luôn ạ"
Takemichi, Takemichi vậy ra tên cậu bé là Takemichi. Anh biết tên cậu ấy rồi.
Shinichiro không kiềm chế được nữa mà cười toe toét.
"Chào em Takemichi – kun"
Lại là cung đường rợp bóng anh đào và nắng vàng xuyên qua những tán cây, không khí ấm áp dễ chịu, bầu trời xanh dịu dàng và những làn gió xuân mang theo hương hoa thoang thoảng.
Khung cảnh mùa xuân giống như 5 năm trước anh khi anh và cậu bé lần đầu gặp nhau.
Giống như mùa xuân của 5 năm qua anh bước đi một mình trên còn đường trở về nhà sau những lần chờ đợi.
Bức họa xuân năm nay cuối cùng cũng đã xuất hiện hình ảnh người ấy bước đi bên cạnh anh, cuối cùng thì mùa xuân của Shinichiro vì sự xuất hiện của một người mà trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top